Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: bình an mà sống

Chương 10: Bình an mà sống 

Hôm nay Nhuận Tử trọng thương nên không ở cạnh Vương Nguyên Vương Tuấn Khải trước khi thượng triều liền để Đỗ Thập ở lại.

- Công công, phiền công công đưa dược này cho Nhuận Tử, lần này đều tại ta mà hắn bị liên lụy, lại nói hắn an tâm tịnh dưỡng, ta vẫn khoẻ.

Vương Nguyên lấy ra lọ dược dấu trong tay áo đưa cho Đỗ Thập.

- Nô tài thay mặt cha mẹ hắn tạ ơn vương phi, không có vương phi hết lần này đến lần khác nói đỡ cho hắn e là hắn đã sớm đi gặp tổ tiên rồi.

Đỗ Thập quỳ xuống, hắn thấy Vương Nguyên không chỉ bề ngoài dễ nhìn mà tình tình cũng ôn hòa, khác hẳn những vị quý phi nương nương khác, có lẽ đây cũng là điểm khiến hoàng thượng nhìn trúng.

- Công công đừng quỳ, đây là việc ta phải làm. Công công mau mang cho Nhuận Tử đi, ta ở đây một lát cũng được.

Mùa hè, liên trì đặc biệt thơm mùi hoa sen, từng đóa từng đóa màu hồng lấp ló sau lá xanh nhìn vừa diễm lệ lại vừa e ấp giống y như cô gái đôi mươi.

- Ai yo, là ai đây? Là Vương Nguyên vương phi sao?

Dù không tiếp xúc nhiều nhưng chỉ cần nghe giọng nói này Vương Nguyên có thể không nhìn người cũng biết là ai. Trương Diễm Trương quý phi.

Phía sau Trương Diễm còn có một vài vị phi tần nữa.

- Thời tiết đẹp quả nhiên thuận lợi thưởng hoa. Ta nghe nói hôm qua vương phi bị hoàng thượng phạt...không biết hiện tại thế nào rồi.

Trương Diễm đắc ý khi người gặp họa, nói xong liền che miệng cười tủm.

- Ta vẫn ổn.

Vương Nguyên một bộ dáng khoan thai không nao núng khiến mấy phi tần đi cùng Trương Diễm cảm thấy hả hê.

So với Trương Diễm hống hách kiêu căng người này vừa ôn hòa vừa điềm đạm. Tuy nói thâm cung khó lường nhưng thật sự Vương Nguyên giống như luồng gió mới khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Lan tần Lan Tê nhìn đến ngây ngốc, nam nhân ôn thuần như ngọc khác hẳn Vương Tuấn Khải bá đạo vô tình.

- Vương phi thích thưởng hoa sen sao?

- Ta cũng không hiểu gì, chỉ là đợi Đỗ Thập công công nên tới đây đứng. Các vị nương nương cứ từ từ thưởng thức, ta xin phép cáo lui.

Vương Nguyên nho nhã đáp lại, sau cúi đầu một cái liền dời đi.

- Lan tần, Lan tần

Vương Nguyên vừa dời đi phía sau lại càng ồn ào, y chỉ nghe một tiếng "ùm" sau đó xung quanh liên tục kêu hô.

- Người đâu gọi thị vệ, gọi thị vệ.

Lan tần ngã xuống liên trì thế nhưng xung quanh toàn cung nữ yếu mềm không ai dám nhảy xuống liên trì.

Vương Nguyên tới bên cạnh liên trì nhìn thì thấy Lan tần đang ngấp nghé giữa dòng nước, e là không biết bơi.

Đỗ Thập quay lại là một mảng ồn ào tiếng cung nhân hô hào gọi này gọi kia, còn đang tính nhìn xem Vương Nguyên ở đâu thì nghe vài cung nữ kêu to "vương phi nhảy xuống rồi" liền thất tha thất thiểu chạy tới. Lần này thậy sự là họa lớn rồi, hoàng thượng mà biết chuyện này thì...

- Có chuyện gì vậy? Các ngươi một đám còn chưa đủ ồn ào sao?

Vương Tuấn Khải hôm nay thượng triều liền cùng quan viên bất đồng tâm trạng rất không tốt, đi qua liên trì lại còn nhìn thấy một đám người hô hô hét hét vừa chói tai vừa chói mắt không sao chịu được.

Hắn vừa dứt lời Vương Nguyên liền ôm Lan tần từ dưới nước lên, hỏa khí của hắn lại càng tăng cao. Mấy hôm trước còn hứa hẹn gì đâu, hôm nay liền quên sạch.

- Đỗ Thập!!!! Đưa Vương phi về Thiên Long điện.

Vương Nguyên cứu người mệt muốn chết lên bờ lại ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì chỉ thấy Vương Tuấn Khải phất áo đi.

Một lát đi cùng Đỗ Thập mới biết mình lại gây đại họa rồi, trở về liền vội vàng thay quần áo rồi mới tiến vào tẩm điện.

Vương Tuấn Khải ngồi trên tháp, không nói cũng không cười.

- Hoàng thượng, thần...

Keeng....

Đoản đao vứt ngay dưới chân Vương Nguyên.

- Trẫm đã nói với ngươi rồi phải không? Mắng ngươi ngươi quên, phạt ngươi ngươi cũng quên vậy hôm nay dùng máu của trẫm xem ngươi có nhớ không.

Vương Tuấn Khải túm tay Vương Nguyên ấn vào đoản đao, y sợ tới mức muốn lùi lại mấy bước. Nhưng Vương Tuấn Khải không hề nhượng bộ, túm lấy cổ tay Vương Nguyên ra sức ấn đoản đao vào rồi kéo về phía mình.

- Hoàng thượng thần sai rồi, thần sai rồi, người đừng như thế.

Vương Nguyên nằm xuống dưới sàn, vừa ôm chân Vương Tuấn Khải vừa khóc.

- Thần chỉ muốn cứu người không phải cố tình làm mình bị thương, thần không bị thương, hơn nữa thần còn biết bơi, người đừng như vậy.

- Cứu người, nàng ta cần ngươi cứu sao? Xung quanh thị vệ cung nhân đều chết hết rồi? Ngươi có biết liên trì đó sâu bao nhiêu không hả? Ngươi biết bơi liền muốn nhảy xuống đâu liền nhảy xuống đó có phải không?

Vương Tuấn Khải nhiều hơn đều là lo lắng người này bị thương, rốt cuộc cũng không tức giận thêm nữa, vứt đoản đao ra một phía ôm Vương Nguyên lên tháp.

Vương Nguyên bị mắng cho cảm động lại bị ôm lên tháp, nghẹn ngào không nói được lời nào, lại là lo lắng cho tính mạng của mình.

- Trẫm không cần người khác biết ngươi tốt ra sao, chỉ cần ngươi bình an mà sống thôi, ngươi có hiểu không?

Cả một đời người sống trong dối lừa, gặp được Vương Nguyên Vương Tuấn Khải mới dần dần cảm nhận được chân tình. Hắn từ có hảo cảm chuyển sang cảm mến Vương Nguyên. Mỗi một việc người này làm đều khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng, thứ ấm áp mà có lẽ hiếm có bậc đế vương nào có được.

Vậy nên hắn càng phải khiến cho Vương Nguyên biết sợ mà thôi làm nhưng chuyện hại mình, hắn thực sự chỉ cần Vương Nguyên sống một đời bình an mà thôi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro