Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Dù chỉ là giấc mơ

Chắc các bạn cũng hơi bất ngờ về cái ngoại truyện này nhỉ? Bởi vì đợt trước đã là kết thúc rồi mà hơn nữa là còn SE nữa... Nhưng mà mình thấy chuyện như vậy Kết thúc cũng khá đau đớn với lại là những fic của mình đa số đều là SE cả.. nên mình sẽ ra Extra... Không biết có ai còn nhớ tới fic này không nữa???

:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(

Anh thẫn thờ đi về .....bỗng dưng anh cảm thấy trên chính con đường mà mình đang đi lại thiếu vắng hơi ấm, thiếu vắng tình người đến như vậy..... Vốn dĩ con đường công danh của anh rất hoàn mỹ anh cũng dốc hết tinh thần để gầy dựng nên nhưng anh chẳng tiếc thương gì bây giờ anh chỉ muốn đánh đổi tất cả để mang cậu về bên anh.... Một mớ hỗn độn mơ mơ màng màng bỗng dưng 1 tiếng hét thất thanh vang lên:

- Ăn cướp!!!! Nó giật mất cái laptop của tôi rồi!!!

***

" Bớ người ta có cướp....nó cướp mất cái laptop của tôi rồi!"

***

-Tôi không làm vậy thì thức ăn đâu tự chui vào miệng được! Không lẽ ngồi không cũng có đồ ăn nữa à???

***

-Cái gì? Thủ quĩ sao? Ý anh nói là giữ tiền ấy hả?

***

- Khải à! Anh thấy tôi biểu hiện như thế có được không?

***

- Tôi biết rồi! Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn!

...

Nước mắt lại vô thức rơi xuống mảnh đất lạnh lùng... Bỗng anh nhớ đến 1 ngày vô tình chạm mặt với nhóc ăn cướp vặt... Anh nhớ đến 1 ngày bị cậu nhóc ấy đổ cofffee lên áo... Anh nhớ đến 1 ngày cậu nhóc ấy vui mừng khi được nhận việc giữ tiền.... Nhớ đến 1 cậu nhóc ăn mặc lỗi thời đến buổi công việc quan trọng của anh... Nhớ đến cậu nhóc luôn yêu đơn phương.... Nhớ đến sự bảo vệ của cậu đối với anh.... mọi chuyện giống như chỉ mới ngày hôm qua sao cảm thấy nó thật xa vời.... Mọi thứ như dần trở nên mơ màng đối với anh xã hội nhòe dần trong nước mắt của anh... Trong túi bỗng rung nhẹ anh khẽ mở lên xem ,tấm hình nền quen thuộc đập vào mắt anh làm lệ càng giàn giụa.. Trong ảnh cậu vẫn cười vẫn tươi vui gương mặt vẫn thánh thiện như bao ngày... Sao bây giờ anh tìm mãi tìm mãi vẫn không tài nào tìm thấy khuôn mặt phúc hậu ấy tìm như muốn lật tung cả thế giới... Trên báo điện tử 1 hàng chữ màu đỏ vô tâm xuất hiện trên trang đầu" PHẠM NHÂN VƯƠNG NGUYÊN ĐÃ TỬ HÌNH VÀO 12 GIỜ 5 PHÚT TRƯA NAY" Đôi bàn tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại cao cấp... Thuận tay quẳng luôn chiếc điện thoại ra đường.. Và 1 chiếc xe hơi đã cán nát nó.. Ảnh Vương Nguyên đâu rồi??? Mất rồi sao??? Anh lê lết bản thân ra đường tìm tìm hoài chỉ là đống nát vụn... Anh chạy về nhà vào chính căn phòng của mình đập bỏ tấm ảnh cưới của anh và Linda.. Nụ cười thật giả tạo , thật đáng ghét.. Bước đến bàn thờ nhìn vào tấm ảnh màu trắng đen anh khẽ cầm vào đi đến cây cầu tình duyên... Chỗ nay nhưng đôi tình nhân nào yêu nhau sẽ viết tên lên chiếc ổ khóa và bóp lại thì mãi mãi không bao giờ xa nhau... Anh cũng muốn ... Đứng trên thành cầu tay cầm chặt tấm ảnh leo lên nó anh cười hạnh phúc.....

- Anh Yêu Em Bảo Bối Của Anh.......

:-\ :-\ :-\ :-\ :-\ End:-( :-( :-( :-( :-( :-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rirach