Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

- Cái kia cái kia!

- Này hả?

- Không phải, cái hộp màu xanh lục ấy! Tôi thích vị bạc hà!!!

- Cậu bảo tôi là vệ sĩ cơ mà, sao cậu lại biến tôi thành thằng lấy đồ kiêm xách đồ thế này??? ( Vì con là thê nô đó, số phận đã định đoạt rồi =)))

Vương Nguyên mặc kệ người đang cằn nhằn phía sau, ung dung nhàn nhã vừa đi vùa ăn bim bim.

Về đến nhà, cậu tha người trên sofa, cười cười nhìn tên mặt đang năn như khỉ ăn ớt kia :

- Anh nấu cơm đi!!!

- Tôi nhận lời làm vệ sĩ, không kiêm đầu bếp.

- Làm gì có vệ sĩ nào được bao ăn ở như anh? Đồ do tôi mua, tiền ga do tôi trả, anh còn đòi hỏi gì nữa??? Mau đi làm, nếu không tôi đánh anh thành đầu heo!!! Hay do anh không biết nấu??? - Thấy đe dọa không được, cậu liền chuyển sang khiêu khích...

- Ai nói tôi không biết nấu? Chờ đấy, tôi sẽ làm cậu hốc miệng kinh ngạc! - Bị khích, ai đó đã hùng hùng hổ hổ lao vào bếp.

- Khoan đã!

_ Gì nữa?

- Tôi chưa biết tên anh...

Từ lúc cậu và hắn quen nhau tới lúc hắn đồng ý làm vệ sĩ cho cậu, cậu quên chưa hỏi tên hắn - việc mà đáng ra phải biết trước tiên.

- Vương Tuấn Khải.

Cậu lẩm bẩm tên hắn, rồi nở nụ cười tựa thiên sứ:

- Còn tôi tên là Vương Nguyên...

Sau 45 phút được chứng kiến khả năng nấu nướng của hắn, cậu há hốc miệng kinh ngạc. Trong 45 phút đó, hắn đã đập vỡ 3 chiếc bát nhỏ và 1 chiếc bát lớn, 2   chiếc đĩa và 1 chiếc thìa bằng sứ. Cuối cùng, món ăn cũng hoàn thành. 

 Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn nhìn 2 chiếc đĩa ăn. Cậu dùng dĩa, cắm vào miếng bò bít tết cháy đen, giơ lên trước mặt hắn, hỏi:

- Đây là món quái quỷ gì vậy???

- Bò bít tết.

- Cái thứ cháy đen thui thế này mà là bò bít tết? Thà anh ăn luôn than còn ngon hơn đấy!!

- Thế cậu ăn than luôn đi, bắt tôi nấu làm quái gì? - Vương Tuấn Khải điềm nhiên trả lời

- Anh... Thế mà vừa nãy ai khoác loác là sẽ cho tôi há hốc miệng kinh ngạc????

- Từ lúc tôi đánh vỡ bát là cậu đã há hốc miệng kinh ngạc rồi! Cậu làm ơn sáng suốt chút đi, nếu tôi nấu an giỏi thì việc quái gì phải đi ăn trộm? Thà tôi vào bừa con mẹ quán ăn nào đó xin làm phụ bếp có hơn không?

Cũng có lí!!!

Cuối cùng, hai người đành thống nhất đi nấu mì gói ăn.

Lúc ăn, Vương Tuấn Khải hỏi cậu:

- Cậu sống 1 mình hả? Gia đình của cậu đâu?

- Chết hết rồi...

- Cậu nói gì cơ?

- Chết hết rồi,cả nhà tôi đi du lịch, nhưng hôm ấy tôi bị ốm nên ở nhà, lúc đi, bố mẹ tôi bị tai nạn, bị chiếc xe tải đâm, lao xuống vực...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro