Chap 3
#Duyên_phận
~ Chap 3 ~
Đã qua mấy ngày, tâm trạng của cậu cứ lơ lửng trên mây. Aiya, không biết người lấy lãi balo cho cậu là ai nhỉ? Tuy bịt mặt, nhưng mà cậu nhìn thấy mắt hắn rất đẹp, đôi mắt hoa đào cong cong như cười như không. Hắn rất cao, cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu, cậu phải ngước lên mới thấy được hắn. Hừ, chưa kịp cảm ơn hắn đã đi rồi, tốc độ thật đáng nể phục. Đang mải phân vân, chợt thấy trống rỗng. Ủa, hết đồ ăn rồi? Đây là gói bim bim cuối cùng của cậu. Lại phải ra ngoài đi mua.
Vương Tuấn Khải hôm nay đã móc túi thành công của 1 người đàn ông, nhưng thật xui xẻo lại bị ông ta phát hiện. Thế là ông ta truy hô mọi người đuổi theo hắn. Hắn liều mạng trèo tường nhảy vào sân của 1 ngôi nhà, khẩu trang hắn đeo bất ngờ rơi xuống, bắt gặp đúng lúc có người đi ra khỏi nhà.
- Ủa? - Đây không phải thằng nhóc hắn mới cướp hôm trước đấy sao?
Đằng sau có tiếng hô "Trộm! Trộm" và tiếng đập cổng rầm rầm. Hắn mẩm lần này chết chắc rồi. Mĩ nam xinh đẹp hơi ngạc nhiên nhìn hắn, sững lại rồi bước tới chỗ hắn, kéo tay hắn về phía cổng. Chẳng lẽ cậu muốn giao hắn cho bọn người kia?
Cổng mở ra, bọn đàn ông nhìn mĩ thiếu nam, rồi lại nhìn hắn, nheo mắt hỏi:
- Xin lỗi, chúng tôi thấy có tên trộm trèo vào đây, cậu có thấy không? Lẽ nào đây là...
- Xin lỗi, tôi không thấy có ai trèo vào đây cả. Đây là bạn trai tôi! - Mĩ nam mỉm cười.
Hắn sững lại. Đám người kia cũng sững lại. Lúc bỏ đi, có người còn buông lại 1 câu: " Hóa ra là bọn đồng tính luyến ái, thật ghê tởm!"
Bàn tay nắm lấy tay hắn run run. Đợi bọn người kia đi hẳn, hắn quay sang cậu, lạnh lùng hỏi:
- Sao cứu tôi?
- Vì tôi biết anh là người trả balo cho tôi. Giờ cũng biết thêm, anh cũng chính là người lấy balo của tôi hôm ấy.
- Sao cậu biết?
- Ánh mắt của anh rất giống, vả lại hôm đó anh đi, tôi thấy anh có nốt ruồi bên cổ - Nói rồi cậu lấy tay chỉ vào cổ hắn.
Hắn cứng họng.
- Anh đúng là tên trộm có văn hóa!
- Cậu muốn tôi làm gì để đền ơn? Tôi không muốn nợ người khác!
- Tôi ở đây rất buồn, anh có thể ở đây chơi với tôi không? Tôi bao nuôi anh.
- Không sợ tôi giết cậu cướp của à?
- Tôi biết anh không dám, anh cướp chỉ để có tiền sống, chứ không có ý làm hại ai, nếu không vì sao anh lại mất thời gian quay lại trả balo cho tôi? Vì anh biết trong đó có thuốc, anh nghĩ tôi rất cần nó.
- Nhưng tôi không muốn làm người vô dụng! - Hắn vẫn kiên định trả lời.
- Thế tôi thuê anh làm vệ sĩ cho tôi!
- Tôi không biết võ!
- Đừng nói dối, nếu không sao anh có thể dễ dàng nhảy qua bức tường 5m nhà tôi?
Trải qua mấy lần đấu võ mồm, hắn chịu thua, phải chấp nhận làm vệ sĩ cho cậu.
~ End chap 3 ~
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro