Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

#Duyên_phận
~ Chap 2 ~
Trùng Khánh vào mùa đông tuy rất lạnh nhưng vẫn không thể cản trở người ra ngoài đường. Trên con phố tấp nập người qua, 1 dáng người gầy gò nhỏ bé, lặng lẽ đứng trong góc phố, mỏng manh đến thê lương. Cậu có mái tóc đen nhánh, đôi mắt hạnh nhân trong veo, trong ánh mắt hiện lên tia ảm đạm. Da cậu rất trắng, nhưng đôi môi lại khá nhợt nhạt, thật khiến người ta có cảm giác thương xót.
Cậu cầm balo đi về phía cửa hàng ăn, đói quá, phải mua chút gì ăn mới được. Cậu mua 1 chút thức ăn và 1 đống đồ ăn vặt, nhét đầy vào balo. Ừm, tuy đã 20 tuổi, nhưng cậu không thể nào bỏ được sở thích ăn vặt của mình. Cầm nặng trịch balo ra khỏi cửa hàng, cậu thoải mái sải bước trên phố. Đống đồ ăn này có thể ăn được trong vài ngày, cậu đỡ phải ra đường nhiều nữa.
Phựt! 1 bóng đen vụt qua, tay cậu trống rỗng. Á, balo của cậu bị cướp rồi!
- Cướp! Cướp! - Cậu hét to. Không được, trong đó còn có thuốc của cậu! Tim cậu bỗng đập mạnh. Hoảng hốt, cậu vội lấy tay bấu chặt ngực, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Đau quá, tim cậu rất đau.
Hắn rẽ vào con ngõ nhỏ, trên vai khoác chiếc balo nặng trịch. Mở balo ra, hắn khẽ nhíu mày. Ha, cái quái gì đây? Trong balo chứa 1 đống đồ ăn vặt và 3 lọ thuốc. Hắn ghét nhất là đồ ngọt. Xem ra hôm nay hắn cướp không đúng người rồi. Lục soát 1 hồi, hắn thấy trong ngăn nhỏ balo có chứng minh nhân dân và 19.300 tệ. Nhét tiền vào túi, hắn cầm giấy lên xem. Trong giấy, hình ảnh chàng trai với khuôn mặt thanh tú hiện lên. Vương Nguyên? Ha, cùng họ với hắn, nhưng sao yếu đuối dữ vậy? Thật là...
Cởi áo khoác ngoài, vuốt tóc lên, đeo thêm khẩu trang, hắn cầm chiếc balo quay lại con phố vừa nãy. Chắc cậu ta bị bệnh, cũng nên đem trả lại cái balo này thôi, hắn không ăn được đồ ngọt, vứt lại vậy thì phí. Ha, hắn đúng là tên trộm có văn hóa.
Sau khi điều chỉnh lại hô hấp, tim cũng bớt đau, cậu nhẹ nhàng đứng dậy. Đồ ăn bị cướp, thuốc cũng bị cướp, tiền để trong đó cũng mất luôn. Đang thầm than trời thì trước mặt cái balo thân thuộc xuất hiện. Cậu ngước lên, thanh niên bịt mặt giọng khàn khàn nói:
- Tôi thấy bị vứt trong xó ở đầu phố, thấy nãy cậu hô cướp, của cậu? - Tiếng nói lạnh lẽo đến thấu xương.
- A, đúng là nó! - Trái với giọng khàn khàn lạnh lẽo của hắn, giọng cậu lại rất trầm ấm. Với tay cầm balo, may quá, thuốc và đồ ăn vẫn còn.
- Cảm... A? - Ngước mắt lên không thấy người vừa nãy đâu, dáng vẻ của hắn đã khuất trong dòng người đông đúc.
~ End chap 2 ~
#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro