Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Chắc là dấu hiệu tốt!

Sáng hôm nay, cậu kéo Hoành Nhi cùng đi tiệm sách mua những thứ đồ cần thiết cho việc học, bỏ sách vở cũng lâu rồi cái não tầm thường này của cậu không biết nhét được bao nhiêu đây. Hoành Nhi khoác tay cậu luyên thuyên nói cười, cậu cười đáp trả nhưng suy nghĩ đang treo ngược cành cây. Cái tình cảm anh đối với cậu rốt cuộc kéo dài bao lâu, cậu đối với anh hiện tại là cảm giác gì? Yêu? Thương? Hay đơn giản là bộc phát?

Điện thoại rung lên trong túi khiến những suy nghĩ của cậu mọc cánh bay đi hết..

[- Alo!]

[- Nguyên Nguyên thủ tục nhập học anh sắp xếp cho em xong rồi từ ngày mai anh đưa em đi học nhé]

[- Thôi không cần em..em đi xe bus được rồi]- cậu ấp úng xưng "em" cảm giác cứ bị ngượng.

Anh ở đầu dây bên kia nghe cậu lắp bắp thì cười tít cả mắt, nếu không phải đang lái xe thì chắc anh nhảy cẫng lên mất. Thật chẳng biết hình tượng tổng giám đốc để đâu rồi ._.

[- Ghế phụ xe anh là của em mà mắc gì đi xe bus]

Cậu im lặng thiệt sự không biết nên nói gì, bối rối hết chỗ nói!

Anh phần nào hiểu được tâm trạng của cậu dĩ nhiên không trách cứ ngược lại còn hạ quyết tâm sẽ dùng sự ôn nhu hết mực cưng chiều cục bông này.

[- Em không trả lời vậy là đồng ý nha, ok quyết định vậy đi ].

Điện thoại cúp, cậu nhìn màn hình rồi cất điện thoại vào túi Hoành Nhi tò mò hỏi:

- Ai vậy anh Tuấn Khải à?

Cậu mím môi gật đầu "ừm" một tiếng.

- Tưởng ai...

▶️Tiệm sách

Cậu lựa lựa, so sánh xem loại nào tốt, còn Chí Hoành thì chạy đâu mất không biết đến giờ chưa thấy đâu.

- Vương Nguyên cuốn này hay cực luôn!

- Doraemon?- cậu nhíu mày khó hiểu nhìn cuốn doraemon trên tay Hoành Nhi.

- Đúng rồi cuốn này đọc cuốn lắm luônnnnn. Cậu có hứng thú đọc không.

Vương Nguyên lơ luôn quyển truyện trên tay Chí Hoành tiếp tục nhìn kệ sách tìm tìm kiếm kiếm miệng trả lời:

- Từ tiểu học tớ đã đọc hết rồi.

Tưởng đâu cậu hứng thú còn tính
uy hiếp cậu để cậu năn nỉ xin đọc. Hazzz kế hoạch thất bại thật nhanh chóng! Chí Hoành trề môi đi kiếm truyện đọc tiếp tục bỏ cậu ở lại trong "bể kiến thức".

Cuốn sách phía trên? Cậu ngước nhìn lên phía trên cao kệ sách lẩm nhẩm đọc tên cuộc sách.

- Giáo trình nguyên lý kế toán? Ể cuốn này nghe cũng được.

Cậu tươi cười khi tìm được cuốn sách ưng ý. Cậu giơ tay lên lấy...ờm còn thiếu tận một đoạn lớn ._.

Nhón chân lên không tới!

Nhảy lên cũng không tới!

Mấy cuốn sách quan trọng thế này sao lại để ở trên cao? Này là đang gây khó dễ cho những người thấp như cậu sao? Một chữ "tức" !

Cậu loay hoay không biết làm sao thì mặt chạm nhẹ vào lòng ngực nam nhân sơ mi đen nào đó.

Cậu theo bản tính cuối người xin lỗi. Đối phương lên tiếng:

- Em muốn lấy cuốn này phải không?

Cậu ngước nhìn, ả? Người này nhìn cứ quen quen cả cái giọng cũng vậy nhưng không nhớ ra nổi.

Cậu cầm lấy cuốn sách cười vui vẻ:

- Đúng nó rồi cảm ơn anh!

Nam nhân đối phương thấy cậu hình như không nhận ra mình thì liền ngỏ lời hỏi trước:

- Em..không nhớ anh hả?

Cậu nghiên đầu nhíu mày nhìn đối phương.

- Anh...là....

Nam nhân vui mừng ra mặt. Khẩu hình miệng cũng há to.

- ai?

Cảm giác cũng thật hụt hẫng! Cái miệng xém xíu cũng rớt luôn :v

- Anh là Tinh Khải? Em nhớ chưa?

Cậu mơ hồ nhớ lại, ừmmm có chút kí ức rồi nè.

Cậu búng tay:

- A nhớ rồi hì hì.
.
.
.

Hai người nói chuyện được một lúc thì Hoành Nhi khẩn trương cứ hối cậu đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối vì tối nay Thiên Tỉ cũng sẽ ghé sang ăn. Đúng là đồ dại trai!

Ra khỏi tiệm sách, Tinh Khải nhẹ đề nghị:

- Hay để anh đưa hai người đi?

- Được a được a!- Hoành Nhi nhanh miệng đồng ý chứ cậu cũng lười đi rồi.

Vương Nguyên đẩy khuỷu tay vào hông cậu như nhắc nhở nhẹ. Rồi quay sang cười khách sáo với Tinh Khải.

- Không cần phiền anh đâu.

Đang nói thì tiếng thắng xe nghe chói cả tai thu hút được cả ba người trên vỉa hè.

Kính xe hả xuống, anh thò đầu ra tham gia vào cuộc trò chuyện:

- Cám ơn nhã ý tốt của cậu. Cứ để tôi đưa Đi là được.

Tinh Khải nhìn anh, con người này mới thế thôi đã ghen rồi à? Vậy tôi thân mật một chút nữa chắc anh phát điên nhỉ?
Tinh Khải cười, ánh mắt phát ra một âm mưu nhỏ. Nhếch môi cười rồi quay sang cậu.

- Vậy thôi anh đi trước.

Vương Nguyên gật đầu. Tinh Khải cuối người ghé vào tai cậu nói nhẹ hai từ "bye bye". Anh mở thắt dây an toàn gấp gáp muốn nhảy ra đấm tên kia một phát.

- Nè nè con tinh tinh rừng mau đứng cách xa ra, người của tôi!

Tinh Khải nhìn anh ánh mắt đúng kiểu khiêu khích.
Anh nghiến răng nhe chiếc răng khểnh thay cho câu nói "cậu muốn chết à?"
Tinh Khải đưa tay bẹo má Vương Nguyên ái muội nói.

- Em phải giữ lời đó nhớ chưa?

Vương Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

Ủa mình hứa cái gì với anh ta à? Giữ lời cái chi? Chết! Anh ta ngáo rồi hả? (⊙ - ⊙ )!!

- NÈ!- anh hét lên hung hăng mở cửa xe bước tới ôm cậu vào người, hất tay hắn ra khỏi cái má mịn của cậu. Mắt to hết cỡ nhìn như muốn xé Tinh Khải ra làm hai.

Cậu không trực tiếp áp vào ngực anh mà vẫn nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập như đánh trống. Cậu đứng kế mà muốn khóc, doạ chết bảo bảo rồi. Tinh Khải bye bye Vương Nguyên rồi rời đi anh ở đây vẫn nghiến răng nghiến lợi.

- Nè cậu đứng lại cho tôi!

Cậu ra sức cản mặc dù lực không hề đủ.

- Thôi thôi bớt nóng giận.

Anh nhìn cậu, bàn tay nhỏ đang hấp tấp vuốt vuốt ngực anh, vẻ mặt sợ sệt như đứa trẻ vừa làm rơi cây kẹo mút xuống đất, cơn nóng giận của anh bay theo gió lúc nào không hay. Tiểu bảo bối! Em cứ thế này thì anh thương em mất!
.
.
.

- Ây da Vương Nguyên cậu làm sai rồi kìa! Phải bỏ cái này dô trước chứ.

- Đâu có đúng rồi.

- Ả đúng sao? Cái này trước à không cái này.

- Trậc cậu đứng nhoi nữa tớ không tập trung được này.

Hai bóng lưng đeo tạp dề đang nháo nhào tranh luận trong bếp, hai người đàn ông ngồi trên bàn ăn, chấp tay đưa lên miệng bắt đầu ngắm nhìn hai cặp mông à không hai bóng lưng đang loay hoay trong bếp.

Tuấn Khải tỏ vẻ rất đăm chiêu nghiêng người sang Thiên Tỉ:

- Cậu nói xem "bóng hồng" nào mới là cực phẩm?

Thiên Tỉ mặt không biểu tình, trả lời nhanh gọn:

- Đương nhiên là bảo bối của tôi rồi! Cậu nhìn xem cái eo nhỏ thon, cặp mông vừa căng vừa tròn bên trong còn rất trắng trẻo.
Nói xong Thiên Tỉ liền trưng biểu cảm "perfect" ra đắm đuối nhìn bảo bối cậu ta.

Tuấn Khải bộ mặt lại đăm chiêu nhìn.

- Không đúng! Phải là Nguyên Nguyên của tôi chứ.

Hai người đàn ông sôi nổi xem xét, hai "bóng hồng" thì vật vã trong bếp.

- A! Thiên Thiên~~~

Chí Hoành không may cắt trúng tay chưa thấy rỉ máu mà đã vội kêu "lão công" rồi. Thật là mặt mũi cậu ta để đâu?
Thiên Tỉ nghe bảo bối kêu liền chạy xuống anh cũng chạy theo.

- Sao thế bảo bối?

Chí Hoành mếu mếu đưa ngón tay bị đứt lên trước mặt Thiên Tỉ. Thiên Tỉ sắc mặt liền chuyển sang lo lắng cầm ngón tay thổi thổi hôn hôn.

- Đau lắm không?

- Ưm đau~

Cậu nghe thấy cái giọng của Chí Hoành thì da gà nối đuôi nhau nổi lên. Bình thường cậu ta đâu có giọng này? Yêu là bị vậy sao???

Cậu mãi suy nghĩ cái mớ điên rồ ấy nên không cẩn thận quơ tay trúng chảo thịt đang nóng, cậu theo quán tính rút tay trở lại, "a" lên một tiếng.
Tuấn Khải liền hốt hoảng:

- Nguyên Nguyên không sao chứ?

Cậu lắc lắc đầu nói nhỏ "không sao", anh cầm tay cậu ngó ngó nghiên nghiên, bỏng hết một mãng lớn, đỏ hết cả lên. Anh bực mình quát lên:

- Dẹp dẹp không cần chiên nữa gọi đồ bên ngoài!

Anh là lo quá hóa điên loạn đúng không?

- Mua về rồi cũng sắp chín rồi chút nữa là xong lãng phí thế làm gì.

Cậu lên tiếng, anh nhìn cậu rất mong cậu nghe theo anh. Cậu nhìn anh cười nhạt lắc lắc đầu:

- Em.. em không sao thiệt mà.

Anh chịu thua! Ánh mắt mèo nhỏ này anh không cưỡng được.

- Azzzzi thôi được rồi! Vậy em ra bàn ngồi đi anh làm cho.

- Anh (Cậu) ?- Thiên Tỉ và Chí Hoành đồng thanh.

Thiên Tỉ gượng cười:

- Nè hay thôi đi. Cậu vào bếp tôi không dám ăn.

Anh giơ nắm đấm nhìn Thiên Tỉ. Thật ra anh nấu cũng không phải dở tệ đến mức ấy chỉ là tay chân có chút vụng về thôi.
Vậy là "bóng hồng" ngồi nghỉ ngơi, hai anh "chồng" vào bếp!

Thiên Tỉ thì nấu ăn không có gì bàn, chỉ có Tuấn Khải...anh chiên thịt mà cứ như né đạn vậy né bên này rồi né bên kia trông vừa hài vừa tội.

Sau một khoảng thời gian bếp núc cuối cùng cũng xong, đồ ăn cũng được xem là "thịnh soạn".

- Thiên Thiên ăn cái này đi! A~

Thiên Tỉ cười ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành. Anh nhìn mà cũng rất muốn nhưng anh biết cậu đang rất rối, tạm thời sẽ không tạo áp lực cho cậu. Vậy nên anh cứ cắm đầu ăn ăn ăn.

Trong lúc anh cúi đầu ăn thì cậu để ý thấy tay anh bị dầu văng lên để lại rất nhiều đóm đỏ đỏ. Anh là con nhà giàu có, việc này chắc chắn chưa hề rành cậu bỗng nhiên lại có chút áy náy.

Ăn xong Thiên Tỉ đưa Chí Hoành ra ngoài dạo, trong nhà còn anh và cậu. Anh loay hoay rửa bát, cậu ngồi phòng khách xem TV.

- Em uống gì không anh lấy cho.

- Em... hiện tại chưa khát.

Anh rửa chén xong thì cả người dựa vào sofa tay nghịch điện thoại.
Cậu liếc ngang thấy những vết đỏ ấy, chắc cũng rát lắm! Vậy mà anh không kêu ca gì cả ngược lại tâm trạng hình như rất bình thường. Cậu chịu không nổi nữa, bước lên phòng lấy tuýp thuốc xuống. Kéo tay anh khỏi điện thoại, không nói gì im lặng bôi thuốc cho anh, anh nhìn cậu cười nhóc con hôm nay biết quan tâm anh! Vậy thì vài vết đỏ này chẳng là gì nữa rồi.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro