Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. "Bạn trai Vương Nguyên"

Mới sáng sớm đồng hồ báo thức đã réo ing ỏi, cậu quơ tay lấy điện thoại. Không phải hôm nay rõ ràng là chủ nhật sao, cậu lại đi cài báo thức? Dạo này đầu óc cứ sao sao ấy. Lẫn lộn hết cả lên. Giờ muốn ngủ lại cũng không ngủ được nữa, cậu đành phải đi đánh răng, rửa mặt luôn vậy.
Nhưng chợt nhận ra cánh tay anh đang ôm ngang hông mình đâm ra không muốn đánh thức người bên cạnh đã mấy đêm thiếu ngủ. Cậu xoay người sang anh tận dụng chút ánh sáng của đèn ngủ mà nhìn ngắm khuôn mặt này thật kĩ.

Đưa ngón tay sờ vào cái mũi cao cao rồi lại chạm vào đôi môi ngày ngày hôn cậu. Tự dưng cảm thấy rất thích thú công việc "nghiên cứu" này, khúc khích cười.

- Aaaaa! Đauuuu.

Cậu kêu thé lên, không phải đang ngủ say sao? Tự dưng lại há mồm cắn ngón tay cậu.
Anh cười hì hì thõa mãn khi thành công chọc phá cậu. Từ từ mở mắt nhìn cậu đang cầm ngón tay vừa in lại dấu răng mình.

- Anh là chó sao?- cậu phùng má nhìn anh trách cứ.

Anh ngồi dậy, bóp lấy cái má cậu.

- Lúc nãy em tính làm gì? Khai mau!

- Không có làm gì

Hai cái bánh bao bị ép lại chút thịt nhỏ liền phính phính ra, cái môi hồng hồng chu chu mấp máy trả lời nhìn y như con vịt trên Tabao ưa bán nhìn vừa cưng vừa hài, khiến anh chịu không nổi mà hôn lên cái mỏ đang chu một cái phát ra tiếng.

- Bảo bối anh muốn ăn sáng~

Vương Nguyên theo phản xạ liền bắt chéo hai tay ôm lấy bả vai.

- Không được! Lát nữa em còn có hẹn.

Anh nghe cậu nói có hẹn, liền thu lại vẻ mặt nũng nịu ban nãy lật sang chế độ tra hỏi.

- Em hẹn với ai? Làm gì? Trai hay gái? Là tên tinh tinh rừng kia à?

Cậu rung rung đùi vênh mặt nhìn anh:

- Ờ là anh Tinh Khải đó thì sao nào~

Anh hừm hừm vài tiếng rồi quay ngoắc mặt qua một bên.

Cậu bật cười đưa tay kéo kéo hai cái má anh.

- Vương Tuấn Khải khi ăn giấm chua rất dễ thương o~~~

Anh gạt tay cậu ra, giận lẫy khoanh tay trước ngực.

Cậu cười phá lên trong lòng rất thích thú khi nam nhân của mình nổi cơn ghen.

- Hẹn với Kỳ Kỳ đi mua sách, là gái không phải anh Tinh Khải được chưa.

- Em được đi với điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Khi nào em về phải gọi anh ra rước.

Cậu nhăn nhó tính nói không cần đâu thì anh liền quăng cho cặp mắt "em dám cãi lại xem" thế nên đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Anh xoa xoa đầu cậu rồi đứng lên vươn vai một cái.

- Đánh răng rửa mặt rồi tụi mình chạy bộ tập thể dục thôiiii.

Cậu nghe đến chạy liền ngã người nằm xuống giường.

- A...em dậy không nổi, không đi đâu!!!

Anh trực tiếp ẵm cậu lên, cậu sợ ngã liền vòng tay qua cổ anh.

- Vậy em có muốn "tập thể dục" trong phòng tắm không? Hửm!

Cậu liền vùng vẫy nhảy xuống nhưng anh ôm cứng lấy cặp chân không nhảy xuống được -_-
Anh cười lớn, coi như trả thù lại cậu lúc nãy. Cậu biết mình bị lừa nên mặt bí xị nhìn ghét hết sức, nghiêng đầu cụng nhẹ đầu cậu cọ cọ vài cái cho bỏ ghét.

Trong phòng tắm lâu lâu lại vang lên vài tiếng trách mắng.

- Tuấn Khải tay anh đặt đâu đó!- Vương Nguyên miệng đầy bọt kem đánh răng nói.

- Em xem cái tay này hư quá đi, khi không lại đặt dưới mông em thiệt là hư mà!
.
.
.
▶️Bar

- Duyệt Hi! Cho cô xem vài thứ hay ho này.

Cô gái nói xong liền đưa màn hình điện thoại cho Duyệt Hi xem, trong màn hình là vài tấm ảnh anh đưa cậu tới trường được cô gái này vô tình nhìn thấy.

Duyệt Hi xem xong thì tâm tình không những không tức giận ngược lại rất bình thản.
Cô gái thấy vậy liền bồi thêm.

- Xem ra cô đếch "ăn" được rồi.

Duyệt Hi cười nhạt vài cái:

- Không ăn được thì tôi phá vậy.
.
.
.
Vương Nguyên và Kỳ Kỳ là bạn cùng lớp, cô ấy là người bạn đầu tiên cậu quen khi bước vào trường.
Hai người đứng đợi đèn đỏ vẫn không ngừng vui vẻ nói chuyện, cậu vừa nói tay đung đưa túi đồ vừa mua lúc nãy.
Chiếc xe màu đen dừng ngay bên cạnh, kính xe hạ xuống- là Tuấn Khải. Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng biểu tình lại rất chi là vui mừng.

- Sao anh đến đây?

- Em đó không phải anh nói mua xong phải gọi cho anh sao?

Anh nói cậu mới nhớ hèn chi cứ cảm thấy quên việc gì đó quan trọng, Vương Nguyên gãi đầu cười trừ.

Kỳ Kỳ nhìn Vương Nguyên hỏi nhỏ "ai vậy?". Cậu tươi cười giới thiệu:

- À anh ấy là Vương Tuấn Khải là...

- Bạn trai Vương Nguyên!- anh chen ngang câu nói rồi nhe răng cười.

Kỳ Kỳ "ò" dài đưa cặp mắt chọc ghẹo nhìn cậu, cậu chỉ biết cười đơ. Thật là ngại chết được! Cái người này khi không nói từa lưa vậy, ai mượn đâu ◐.̃◐
Cậu lên xe chuẩn bị về nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt.

- Kỳ Kỳ tạm biệt, hẹn thứ hai gặp lại ha.

- Ừm, tạm biệt Vương Nguyên.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, Kỳ Kỳ đứng nhìn ngây ngốc một hồi sau đó lại cảm thấy ngưỡng mộ độ may mắn của Vương Nguyên: có được người bạn trai vừa đẹp trai, có tiền đồ, lại hết mực được yêu thương. Càng nghĩ cô càng thở dài. Tại sao cô có vẻ ngoài ưa nhìn cũng chẳng được như cậu? Tự mình đặt ra câu hỏi rồi bản thân tự dưng lại từ ngưỡng mộ chuyện sang chế độ ganh tị.

Duyệt Hi đeo kính râm đứng gần đó quan sát nhếch cười một cái, nụ cười ẩn dấu một kế hoạch hoàn mĩ.

---------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro