Chap 4: My life is a sad pain
Tình Yêu là một thứ rất nguy hiểm không nên chạm vào trong cuộc sống một lần ít nhất ai cũng có thể từng trải nghiệm và cuộc sống của cậu sau này tuy chưa biết khái niệm thế nào gọi là Yêu Thương và bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ nếm trải.......
:-) :-) :-) :-) :-) :-)
Mở mắt từ từ thức dậy cậu mới nhận ra đây là bệnh viện... không có ai ở đây đâu phải đây là lần đầu cậu vào chứ hồi đó mỗi lần cha bị chủ nợ dây đánh là cậu đều phải khổ sở xây trả tiền viện phí cho cha cậu hiểu cái cảm giác thế nào nhưng bây giờ quan trọng là ai trả tiền viện phí đang suy nghĩ một hồi miên man cậu mới cảm thấy đau đầu dữ dội... cuộc sống của cậu đã phải lo quá nhiều rồi sao Bây giờ nhắm mắt lại để cho mọi chuyện tới đâu thì tới... Bây giờ cậu mới nhớ lại mình đã bị đuổi học rồi gia đình đã không còn... người cha của cậu đã bán cậu cho người ta một cách không thương tiếc. Trên thế giới này chỉ có mình mẹ là yêu thương cậu thôi bà đã qua đời từ rất lâu rồi việc học cũng không cần gia đình cũng đã mất vậy thì còn luyến lưu chi cuộc đời nữa chứ!? Kết thúc một lần cho dứt khoát....
liếc nhìn qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh thì thấy có một đĩa trái cây và một ca dao gọt trái cây cậu đã hiểu cách kết thúc rồi...
Ở đây dòng người tấp nập nhưng không ai để ý gì tới cậu cả... Cậu cầm cây dao bước xuống giường ra sân thượng.. Cậu nhớ lại từ khi mình sinh ra tính đến nay chỉ mới 17 năm... Vậy mà phải lìa xa cuộc sống nhanh đến vậy.. Dù sao cũng chết .. Trước hay sau có gì quan trọng? Khẽ rơi nước mắt.. Giọt nước mắt nặng trĩu nỗi buồn....
- Goodbye ... My life....
Cầm dao đặt lên động mạch ở cổ tay dùng hết sức bình sinh xoẹt ngang đầy lực đạo... Máu tuôn không ngừng.. Vết thương rất sâu.. Có thể thấy cả xương cổ tay... mỉm cười đầy khô khan
Nhắm mắt cười mãn nguyện...
Bỗng một bóng người chạy tới.. hét lớn tên cậu nhìn cả thế giới đều luôn mở từ từ và từ từ cái cậu bây giờ có thể cảm nhận được chỉ là mùi máu tanh tưởi. Là anh - con người khiến cậu tuyệt vọng bây giờ lại đến ôm chầm lấy cậu đầy đau đớn Anh cũng không rõ lý do tại sao mình phải đau đớn vì một người xa lạ chứ Nhưng dù sao anh cũng đã ôm chặt cậu vào phòng cấp cứu.
%%%%%%%%%%
Vài giờ sau thì cậu cũng chưa tỉnh, khuôn mặt hốc hác Đôi môi tái nhợt khóe mắt đỏ hoe là những gì anh có thể nhìn thấy trên cơ thể ốm yếu kia.... bỗng dưng anh cảm thấy có lỗi anh thừa biết học hành đối với cậu là cả sinh mạng sao anh lại ra tay tàn nhẫn mà không nghĩ đến hậu quả...?? Anh bỗng dưng rơi lệ.. Anh đau không rõ lí do...
- dậy đi chỉ cần cẩu tỉnh dậy tôi có thể tiếp tục cho cậu đi học... Nếu còn nằm ở đây tiếp tục tôi sẽ mãi mãi không cho cậu đi học nữa đâu có biết không hả????...
Giọng nói nè mẹ của anh thực sự rất đau Anh thực sự không thể kiểm soát được mình nữa Chưa bao giờ anh vì một người dưng qua đường mà khóc nhiều đến như vậy khóc đến sưng cả mắt con người kia anh chỉ mới lần đầu gặp ấn tượng cũng không mấy sâu đậm vậy mà lại khiến cho anh khóc nhiều đến như vậy suy nghĩ mơn man , một giọng nói làm cho anh thức tỉnh
- Vương thiếu... Làm ơn ra ngoài để chúng tôi phẫu thuật cho cậu Vương...
- Sao có thể đến nỗi phẫu thuật? Tình hình bây giờ rất nặng sao?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro