Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đánh mất tương lai..........

Au đã trở lại rồi đây chuyện này cũng lâu rồi chưa ra chap mới nên hôm nay au sẽ ra lại fic này tin rằng fic này để được mọi người ủng hộ nhiều hơn au sẽ cố gắng hết sức để làm cho nội dung phong phú hơn nếu được mọi người nhớ ủng hộ au nha.... yêu cách rds nhiều!!!!

:-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(

- Có lạnh không?

-...- đôi mắt vô hồn không biết đã trút ra bao nhiêu giọt nước mắt quý giá ngước lên nhìn chủ nhân của âm thanh vừa phát ra....

- Là anh?- cậu ngạc nhiên sau đó lại buồn tênh hướng về nơi khác

- Đúng! là tôi!

- Tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Anh cảm thấy tôi chưa đủ đáng thương à?- Không vui không buồn cậu trả lời một cách thẳng thừng

- Dù sao bây giờ cậu cũng là người của tôi rồi thì cứ đi theo tôi đi tôi sẽ cho cậu được ăn sung mặc sướng?!

- Anh nghĩ tôi là loại người nào? Tôi không phải tiếp viên quán rượu! không phải chỉ cần là người của anh thì đi theo anh!? dù có chết đi chăng nữa tôi cũng không bao giờ theo anh đâu... anh sỉ nhục tôi chưa đủ hay sao cướp đi việc học quý giá mà tôi coi còn hơn cả chính bản thân của mình? Tôi đắc tội với anh hay sao....- cậu đầm mặt cậu đã cố gắng nhưng Nước mắt vẫn cứ rơi thật sự việc học là ước mơ cuối cùng của cậu cậu đã nỗ lực mười mấy năm nay bây giờ lại kết thúc thật quá Buồn cười có phải hay không?.

- À thì ra em sang trọng việc học như thế à? thế bây giờ chỉ cần bỏ một chút tiền ra là có thể mua được cái bằng loại giỏi cho em rồi! Em đừng có sống quá thực tế!? chỉ cần đi theo tôi dù cần một trăm cái bằng 1000 cái bằng tôi vẫn có thể mua cho em mà.....- anh làm giọng sang chảnh

- Anh là loại người gì vậy hả? Tôi không phải gái quán bar Tôi không phải những loại người chỉ có thể dùng tiền là mua được..... kiến thức đã bao giờ chỉ vì tiền mà mua được đâu Anh đừng có khinh bỉ người quá đáng.....- lễ hòa cùng nước mưa mặn đắng khóe môi Nhưng cậu phải cố gượng giọng tiếp tục quỳ.....

- Nhưng em cũng đã qua đêm với tôi rồi thì có chuyện gì là không thuộc về tôi nữa chứ em cũng đừng làm giọng thanh cao.... nữa suy cho cùng em cũng chỉ là con của một thằng đàn ông thiếu nợ ngập đầu cờ bạc rượu chè thì đừng có mà ở đó lên Giọng ta đây với tôi.....

-..........- Cậu im lặng đúng suy cho cùng cậu không phải là gái quán bar cậu không phải là nhân viên quán rượu thì cậu cũng chỉ là con của một gả nghiện cờ bạc nghiện tệ nạn xã hội.... mà bày đặt làm giọng thanh cao...,........

- Đúng rồi tôi là người đó đó...... tôi không đủ đẳng cấp để nói chuyện với một người cao sang nhà anh đâu.... Anh đi đi đừng đứng gần tôi mất công người ta sẽ nghĩ anh đứng gần một người bần hàng như tôi sẽ mất danh dự đó.....- Giọng cậu trầm đi cũng nhỏ Dần

-......- anh im lặng .... trong lòng lại thấy có một điều gì đó hơi quá đáng....- cậu giận tôi hả?

- Tôi không dám đâu Nếu bây giờ tôi nói tôi giận anh đến cái mạng tôi còn không giữ được nữa là...

- .......- Thật sự anh không còn biết trả lời như thế nào nữa( tại Au bí mà )))) chưa kịp phản ứng nữa thì cơ thể khi đã lạnh cóng nằm bất tỉnh trên sàn.......

Anh hốt hoảng vội đỡ cậu lên vai cõng cậu đi đến bệnh viện vì lúc đó điện thoại đã bị vô nước rồi..... mà anh cũng không hiểu tại sao đối với một người dưng như vậy mà anh lại đối xử rất đặc biệt? Tại sao anh phải lo lắng ?Tại sao anh phải cõng? Thật khó hiểu..,........( tại thương người ta rồi)

Endchap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: