Chap 2: Tận cùng của nỗi đau
Truyện mới của mình cũng là ý tưởng mới au... Bấy lâu nay bị bơ nhiều quá cái truyện kia... Cảm thấy mình bị lãng quên ùi... Vì thế mình mong truyện này được mn ủng hộ nhiều hơn....
™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
Ngân hàng đã đóng cửa hẳn... Mọi thứ chìm trong trong vắng lặng.... Anh thanh thản đi ra khỏi cổng bỏ mặc cậu trong sự đau khổ vì bị đánh...
- Anh không thể lịch sự 1 chút... Dìu tôi đứng dậy không được sao?
- Cậu có tư cách gì mà nói câu đó?
- Với tư cách là ân nhân của anh...
- Tôi mượn cậu làm điều đó ư????
- Anh đừng có qua cầu rút ván
- Muốn nói sao tùy cậu tôi mệt mỏi rồi......
- Anh đúng là đồ không coi người khác ra gì mà ban đầu tôi giúp anh chỉ vì tôi nghĩ anh là một con người thuộc tầng lớp cao cấp có học thức cao nên tôi mới đồng ý thôi không ngờ anh xem thường người khác tự nâng cao mình lên tôi không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng đối với tôi anh mãi mãi là kẻ ngốc tự sống trong sự tự mãn của bản thân mình!!!
- Cậu câm miệng!!!
-......- Nghe tên điên rồ vì Say rượu đó hét rồi cậu không còn biết làm gì nữa cũng như anh ta từ từ đến bên cậu.....
- Anh định làm gì vậy? buông tôi ra!!!!
- Cậu tự nghĩ mình là ai hả?? Dám lớn tiếng rộng họng với tôi à???
- Tôi .....Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi Tôi hoàn toàn không có ý gì khác.....- cậu run bần bật đáp
- Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy đâu nha Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết cái giá mà phải trả khi đã nói bậy với tôi....
- Anh buông tôi ra.... Anh buông ra!?- bây giờ cậu không biết gì nữa... Cảm xúc bấn loạn không biết nên khóc hay không!? Anh ta đang làm gì vậy buông cậu ra đi chứ!
- Cậu có biết số đàn bà muốn quan hệ với tôi là bao nhiêu không hả??? Đừng có ở đó ra vẻ thanh cao....!!!- tên say xỉn nói trong sự khinh mạc
-....- Cậu im miệng khóc cắn chặt môi nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy
- Suy cho cùng cậu cũng chỉ là con nợ nghèo rớt mồng tơi, tôi muốn làm gì thì làm!!! Thậm chí bán cậu đi tôi cũng có thể huống chi là tình 1 đêm... Trông cậu cũng xinh như vậy không phải cả 2 cùng có lợi sao!? Hm hm- Giọng cười đểu cán bắt đầu vang lên
- Anh .... Không có hi...iểu biết về phép lịch sự tối thiểu sao!?!!?!!!- Cậu dùng hơi tàn còn lại mà nó!?
- Cậm miệng!!!!- Anh tát mạnh vào khuôn mặt hốc hác- cậu có quyền gì mà nói câu ấy!?!? Nhìn kĩ lại mình đi! Chỉ là thằng rách nát có tư cách gì mà lên giọng với tôi chứ!?- Anh tức giận đến đỏ mặt tía tai
- .....- Cậu khóc nhưng không bật thành tiếng cảm giác giống như ở dưới địa ngục..... Dù là ở địa ngục vẫn hạnh phúc hơn..
" Thượng đế... Cuộc sống của con đã bị dày vò tới mức này rồi sao...?? Mong đau thương sớm qua đi để con có thể học và theo đuổi ước mơ.....huhuhu"
:-) :-) :-) :-)
5h sáng cậu đã thức... Nhìn thấy bản thân thành ra hèn hạ như thế này.. Đây là lần đầu tiên cậu chịu 1 nỗ nhục lớn vậy nhưng vẫn chưa phải là lớn nhất... Nỗi đau lớn nhất chính là không thể học hành được nữa không thể theo đuổi ước mơ được nữa... Chắn chặt lấy môi sắp bật máu nước mắt lại tuôn.. Không biết đây là thứ bao nhiêu cậu khóc trong cơn ác mộng này nữa... Sau đó cậu rời đi... Tất cả đã được thu vào trong của Tuấn Khải... Anh cười khẩy:
- Chỉ mới bắt đầu thôi nhóc con à....
;-) ;-)
Cậu vẫn tới trường như hằng ngày... Khác là những đứa bạn thân: Mã An Kì, Dương Bội Bội , Lý Nhã Lưu không ra đón cậu. Thêm 1 điểm khác nữa đó chính là: trường hôm nay vắng đến lạ thường.... Cậu lại gần phòng thông báo chỉ thấy đông và ồn ào chưa đến mấy bước thì nhận lấy 1 bạt tay của Bội Bội, cô khóc uất ức:
- Vương Nguyên!! Cậu đúng là đồ trơ trẽn...huhu... Cậu không còn mặt mày nữa hay sao mà lại qua đêm với Vương Tuấn Khải??? Huhuhu...... Cậu là bạn thân của chúng tôi là người chúng tôi tin tưởng không ngờ cậu lại là người không biết xấu hổ!!!!!- Cô khóc đến sưng cả mắt
- Tiểu Bội... Tớ chỉ....
- Chỉ gì ? chỉ 1 đêm thôi hả? Mã An Kì tôi đã tin nhầm cậu... Cậu chỉ là 1 người bừa bãi... Cậu không biết giới hạn của bản thân sao?!?! Con người của cậu không đáng để làm bạn của tôi!!!!- An Kì tuyệt tình sau tức giận bỏ đi cùng Bội Bội
- Nhã Lưu cậu là người bình tĩnh nhất!! Cậu hiểu lí lẽ nhất cậu nghe tớ giải thích đã....
- Vương Nguyên.... Cậu đừng nói nữa... Tớ hiểu cậu mà... Tớ hiểu đó chỉ là 1 chiêu trò của Vương Tuấn Khải... Chúng ta không thể gục ngã được Vương Nguyên ah .....!!- Nguyên ào vào lòng Lý Nhã Lưu... Cậu chỉ còn 1 người tin tưởng cậu thôi mà... Bộ tứ hoàn hảo của cậu bộ tứ bạn thân của cậu đã bị Vương Tuấn Khải phá nát rồi...
- Vương Nguyên!! Thầy hiệu trưởng cần gặp cậu!!- Lớp trưởng gọi
:-( :-( :-( :-( :-(
- Vương Nguyên à..
- ..- Cậu im lặng cúi gằm mặt
- Em là 1 học sinh xuất sắc nhưng đối với Vương Tuấn Khải thì thầy bất lực... Thầy đành phải đuổi em ra khỏi trường thôi...
- Thầy à... Xin thầy!! Em không thể..... Em cầu xin thầy !!! Thầy đừng bắt em không học nữa!! Em có thể làm tất cả mọi thứ... Miễn là thầy cho em học tiếp tục em đang ôn thi đào tạo học sinh năng khiếu và những kì thi khác nữa.. Xin thầy mà....!!!!!
- Thầy xin lỗi tuy thầy rất muốn nhưng không thể làm gì được!!!
Cậu lặng lẽ bước ra khỏi trường cậu quỳ xuống trước cổng khóc :
- Thầy hiệu trưởng.... Em xin thầy!! Thầy cho em học đi mà....!!! Hic hic huhuhu
Mưa lại lác đác nhưng cậu không thể bỏ đi... Cậu không thể bỏ chuyện học được thà giết chết cậu đi ....
End chap 2.. Bi thảm bi thảm.... Quá đi à......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro