Vương Nguyên kể từ ngày gặp Vương Tuấn Khải đã trôi qua 3 ngày. Nhớ lại buổi sáng sau tối gặp Vương Tuấn Khải dậy, Vương bánh trôi phải mang bộ mặt gấu trúc để đi học.Vô lớp thì thằng bạn thân Lưu Chí Hoành khiếp sợ, nói là bộ tối qua Vương tiểu thiếu gia đi nhìn trộm tiểu thư nhà ai tắm sao hay là tối qua ngồi cứ tưởng nhớ vẻ đẹp trai của Lưu Chí Hoành ta đây mà không ngủ được, kết quả là chọc Vương bánh trôi nhớ lại việc bị mất "trong trắng" tối qua nên trút toàn bộ sự tức giận lên thằng bạn thân nói nhiều của mình.
-LƯU CHÍ HOÀNH!!!Này thì nhìn trộm tắm *lên gối*...này thì đẹp trai *như lai thần chưởng*...BINH...BỐP...RẦM...XOẢNG...
Sau 5 phút xả giận xong liền quay qua nở nụ cười sáng chói với bé Hoành mà buông 1 câu :" Thôi thấy cậu biết lỗi rồi tớ tha cho đấy...!!!"...Hoành nhi đành ôm nỗi đau mà lết đến phòng y tế để trị thương, trong đầu gào thét..."KHÔNG THỂ CHỌC CHO TÊN VƯƠNG NGUYÊN ẤY GIẬN NỮA NẾU KHÔNG HẬU QUẢ THẬT ĐAU ĐỚN...THIÊN A~!!!"
______________________________________
Sau 3 ngày bị ám ảnh về tên ác quỷ kia cuối cùng Vương Nguyên cũng tự nhủ với lòng phải quên chuyện đó đi,coi như mình nằm mơ thấy ác mộng đi. Vào ngày trước cậu cũng sợ hãi rằng hắn sẽ quay lại tìm mình, nhưng rốt cuộc không thấy vì thể thở phào nhẹ nhõm, và quyết định sẽ làm lại cuộc đời tươi sáng...hớ hớ hớ...phải là vậy đó quên quá khứ đi.
Sáng hôm nay trời đẹp,chim hót líu lo và Vương Nguyên chỉnh trang ngoại hình để đi học. Xe dừng trước cổng trường cậu tung tăng đi vào lớp,vừa đặt mông xuống ghế ngồi đã bị thằng bạn Lưu Chí Hoành doạ cho giật mình khi tên đó phi thẳng vào lớp vịnh vai cậu lắc lấy lắc để.
- Nguyên Nguyên cậu biết tin gì không hôm nay con trai của gia tộc Vương Hàn lớn mạnh nhất Châu Á sẽ chuyển tới trường ta học đấy!!!
- Hoành Hoành bình tĩnh lại đừng lắc nữa tớ chóng mặt quá!! - Bé Nguyên khó khăn nói
Lúc này Chí Hoành mới bỏ Vương Nguyên ra, ngồi xuống sát bên cậu liến thoắng
- Nguyên Nguyên tin này thật sự rất lớn đấy, trước đây báo chí đưa tin là người này bị bệnh phải ra nước ngoài điều trị, nay không ngờ lại khỏi hoàn toàn và sẽ vào trường ta học.
- Hoành Hoành cậu có cần phải làm quá vậy không?? Cũng chỉ là 1 người bình thường tới trường ta học thôi mà..!!
- Bình thường á...không thể dùng từ này được đâu nha Nguyên Nguyên.Người này nghe nói ngoại hình rất xuất chúng ,thành tích học tập nghe đồn 3 năm trước đã có thể học lên thẳng đại học nhưng không hiểu vì sao lại quyết định học đúng lớp với số tuổi của mình, và còn điều quan trọng nữa lại chính là con trai độc nhất của gia tộc Vương Hàn hùng mạnh có thể làm mưa làm gió toàn Châu Á đấy.
-Hoành Hoành cậu vì sao lại có thể hiểu rõ hoàn cảnh người đó như vậy???
- Nguyên Nguyên việc này cả trường ta đều biết mà chỉ có cậu là không biết thôi...!!!
Ách...này là gì...là bảo Vương Nguyên thiếu gia ta đây "ôm lúa" sao...nhưng trên đời này có thể có người hoàn hảo như vậy sao? Ta đây cũng muốn thấy mặt quá!!!
Ding...Dong...Ding...Dong
Tiếng chuông vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu, vội vàng đá tên Lưu Chí Hoành về chỗ vì đã tới giờ học,cậu cũng không suy nghĩ linh tinh nữa vì đây là tiết đầu là tiết toán, là môn Vương Nguyên cậu yếu nhất nên phải tập trung nghe giảng thôi a~.
Giờ ra chơi tới ,Vương bánh trôi cùng Hoành nhi nhảy chân sáo xuống canteen để mua thức ăn,nhưng đi được nửa đường đã thấy mọi người trong trường đều cùng chạy nối đuôi nhau về phía cổng trường ai ai cũng nói "Đã đến rồi,đã đến rồi"
Lưu Chí Hoành bản tính nhiều chuyện liền túm tay Vương Nguyên kéo cậu theo chạy hoà vào đám đông tiến về phía cổng trường.
Đến nơi chỉ thấy 1 đám đông đứng vây quanh 2 người con trai,lúc đầu họ quay lưng lại phía Nguyên với Hoành nên không thể thấy mặt được nhưng đột nhiên người con trai cao hơn quay ngoắt lại phía Vương Nguyên đang đứng....và giây phút ấy Vương bánh trôi của chúng ta đã hoá đá.
Hắn...chính là hắn...là gương mặt mà Vương Nguyên không bao giờ quên được...hắn chính là tên ác quỷ cướp mất nụ hôn đầu của cậu...VƯƠNG TUẤN KHẢI
Lưu Chí Hoành thấy người đó quay về phía mình thì định quay qua Vương Nguyên nói gì đó ,nhưng không thấy cậu đâu.Ngó tứ phía để kím thì thấy bạn nhỏ Vương Nguyên đang xách quần mà chạy với tốc độ ánh sáng hướng ngược lại với đám đông, Chí Hoành tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi "Àh" lên 1 tiếng hài lòng với suy nghĩ của mình mà quay lại nhìn ngắm 2 nhân vật kia tiếp...suy nghĩ của Chí Hoành đó là :"Chắc Vương Nguyên cậu ấy muốn đi toilet"
Vì Vương Nguyên bỏ chạy nên không thể thấy được nụ cười nửa miệng của Vương Tuấn Khải dành cho mình..."Tiểu Nguyên Tử chúng ta đã gặp lại rồi,thật là nhớ em nga~"
Sau khi nhìn thấy Vương Nguyên xong Vương Tuấn Khải đã lập tức chạy theo cậu,bỏ lại Thiên Tỷ và mọi người ngơ ra không hiểu gì. Thiên Tỷ lắc đầu chán nản,khẽ đảo mắt 1 vòng rồi bỗng hướng mắt về phía Lưu Chí Hoành,ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở 1 nụ cười gian tà..."trái đất thật là nhỏ a~"
Vương Nguyên sau khi chạy thục mạng thì dừng lại thở phát hiện mình đang ở trong toilet nam( Hoành nhi con hay thật đấy -_-").Dựa vào bồn rửa tay cậu chợt cảm thấy sợ hãi...thật sự là hắn sao hắn chính là người hoàn hảo mà Hoành Hoành nói sao...phải làm sao đây hắn hình như đã nhìn thấy cậu,hắn có làm gì cậu không đây???
Chìm trong suy nghĩ nên Vương Nguyên không biết có người cũng đang bước vào trong toilet nam, chính là Vương Tuấn Khải,nhìn thấy cậu hắn tiến tới trước mặt cậu chống 2 tay vào thành bồn chặn đường thoát của cậu.Vương Nguyên bị làm cho giật mình lập tức ngẩng đầu lên rồi mắt mở to hết cỡ
- Vương Tuấn Khải...
- Tốt em vẫn còn nhớ tên anh !!!- Khải gia nở nụ cười
- Sao anh biết tôi ở đây???
- Là anh đi theo mùi của em đó...
- Anh muốn...uhm..uh..na~
Chưa hoàn thành câu nói Vương Nguyên mắt như muốn trợn lên khi nhận thức được rằng...Vương Tuấn Khải lại đang hôn cậu...nụ hôn thứ 2 của cậu cũng bị tên này cướp mất.
Vương Tuấn Khải hiện đang hôn Vương Nguyên say sắm...Hắn thật sự nhớ cái cảm giác này nga~,mấy ngày nay đã muốn bay đến nhà cậu để gặp nhưng lại bị Thiên Tỷ ngăn cản vì sợ hắn lại đi quậy phá nên đành nhẫn nhịn thôi.
Vương Nguyên dùng sức đẩy hắn ra làm nụ hôn gián đoạn nhưng cậu vẫn còn trong vòng tay hắn, Vương Nguyên cậu là đang phẫn nộ a~
- NÀY ANH KHÔNG CÓ QUYỀN HÔN TÔI NỮA...
- Nhưng anh thích mà, hảo ngọt!!!- Vương Tuấn Khải mặt dày trả lời
- Tên biến thái này còn dám làm vậy bổn Đại Nguyên ta sẽ cắn chết ngươi...!!
- Tiểu Nguyên Tử anh sẽ ăn thịt lại em đó.
Vương Nguyên bất chợt nhớ về đêm 3 hôm trước...ách chợt quên mất ắn là ác quỷ hắn nói ăn thịt sẽ ăn thịt thật đó mình không được manh động
- Ne Vương Tuấn Khải anh là muốn gì ở tôi???
Vương Tuấn Khải trên mặt hiện rõ ý cười, hắn kề sát vào mặt Vương nhỏ
- Anh muốn em...là của riêng anh!!!
End chap 4
Tình hình là ta thấy chap này hơi bựa
( ̄ー ̄)"
...với lại viết gấp quá nên sợ không hay.
Thôi ta đứng yên chờ các nàng ném đá và ta xin lỗi vì ra chap trễ....I luv all xia xia
(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro