Chap 2 : Sự trong trắng của Vương Nguyên
Vương Nguyên như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt màu đỏ như máu kia nên chỉ đứng yên bất động.Hắn nhìn thấy cậu trong trạng thái như vậy chỉ mỉm cười thích thú và từ từ đáp thân người đang bay lơ lửng xuống chạm đất đứng đối diện với cậu,buông tay ra khỏi cằm Vương Nguyên hắn đưa tay mình lên véo vào má cậu một cái khiến Vương Nguyên chợt choàng tỉnh đẩy tay hắn ra lùi phía sau một bước và miệng lắp bắp hỏi:
- Ngươi...là...là...ai???
Lần này là nở ra nụ cười nửa miệng mắt hắn từ từ nhắm lại miệng đọc lẩm bẩm gì đó mà Vương Nguyên không thể nghe rõ được, rồi mắt cậu mở to hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước: đôi cánh màu đen cùa hắn dang rộng ra rồi phụt một cái thu nhỏ lại và biến mất khỏi lưng hắn như nó chưa hề tồn tại vậy,cả thân người của hắn đang toả ra thứ ánh sáng màu lục lam khiến những vết máu dính trên người hắn bỗng tan biến hết không còn chút vết thích gì.
Và hiện giờ đứng trước mặt Vương Nguyên cậu là một thiếu niên cực kì anh tuấn khí chất hơn người với dáng người cao rất cân đối,nước da trắng,mũi cao,đôi môi mỏng phớt hồng nhưng điểm thu hút nhất lại chính là đôi mắt hắn, đó là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy nó sáng nhưng lại mang tia hàn băng lạnh lẽo và bây giờ màu của nó đã không còn là màu đỏ nữa mà chuyển thành màu xám tro đầy bí ẩn.
- Xin chào,ta muốn biết ngươi tên gì??? - Hắn chợt lên tiếng hỏi cậu
Vương Nguyên nãy giờ còn đang ngẩn ngơ nhìn ai kia thì nghe câu hỏi ấy chợt từ trên 9 tầng mây vội đáp nhanh xuống đất bừng tỉnh, giọng nói run run mà trả lời:
- Tôi...tôi tên là Vương Nguyên!!!
- Ah tên là Vương Nguyên sao nghe hảo đẹp nha...!!!Vậy Vương Nguyên a~ lúc nãy ngươi đã thấy những gì mà bỏ chạy thục mạng vậy huh~...???
Hắn hỏi cậu bằng một giọng nói trầm ấm hết sức ôn nhu nhưng Vương Nguyên lại thấy cả thân người mình lạnh toát,đánh nước bọt ực một cái:
- Tôi...tôi...ah..ah...tôi không có thấy gì hết...thật là không có thấy gì hết..!!! - Cả người cậu run sợ đổ đầy mồ hôi mà trả lời hắn.
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt băng lãnh của mình rồi nhấc chân lên bước tới gần cậu.Vương Nguyên thấy hắn tiến lại gần mình như vậy trong vô thức bước lùi lại phía sau...2 người cứ một kẻ bước tới một kẻ lùi lại đến khi cậu đụng vào bức tường trong phòng mình không thể lùi được nữa nên đành phải đứng yên...Hắn lúc này tiến tới sát gần cậu chống tay lên 2 bên tường làm cậu không có đường thoát phả hơi thở ấm nóng vào mặt cậu cất tiếng :
- " Thật là không nhìn thấy gì hết sao??? "
- * gật gật đầu,mắt cún con*
- " Vương Nguyên ta muốn gọi ngươi là Tiểu Nguyên Tử được không...???? "
- * lại gật gật cái đầu nấm nhỏ...!!!*
- " Tiểu Nguyên Tử a~ ngươi thật là thơm nha!! "
Vừa nói hắn vừa vùi vào cổ cậu mà hít hít...Vương Nguyên đang trong tình trạng đông cứng toàn tập, nhớ đến cảnh tượng lúc nãy hắn cũng vùi vào cổ người con gái kia như vậy mà trong lòng không khỏi hoảng loạn và âm thàm cầu nguyện số phận của mình...
-" Huhuhu...nam mô a di đà phật...lạy chúa xin hãy giúp con...huhuhu có phải hắn sắp hút máu mình như đã làm với cô gái kia không??? Vậy là mình sắp chết rồi...Thiên a~!!!mình thật là hồng nhan bạc mệnh mà đã phải chết khi mới có 16 tuổi mà còn chưa yêu ai...thôi pudding,sô cô la, kẹo dẻo ơi tạm biệt các em nha anh yêu các em lắm...Chí Hoành a~ cám ơn cậu luôn ở bên tớ có gì tớ sẽ phù hộ cho cậu mau ăn chóng lớn nha~...cha mẹ a~ con bất hiếu quá và thật sự con luôn yêu thương 2 người...tạm biệt mọi người...tạm biệt cuộc đời..."
Cậu vừa cầu nguyện và trong lòng thật ra cũng đang ngại ngùng vô cùng vì thật ra cậu là lần đầu có tiếp xúc thân mật với một người như vậy a~...với Chí Hoành cùng lắm chỉ bá vai bá cổ thôi chứ không đến đứng sát nhau thế này a~, nên hiện giờ 2 má bánh bao của cậu đã chuyển màu hồng rồi còn mắt thì nhắm tịt lại (chờ bị hút máu ^^~)
Hắn ngước lên nhìn cậu thì bắt gặp điệu bộ đáng yêu đó nên bật cười để lộ ra 2 chiếc răng khểnh thật đẹp...Vương Nguyên đã bỏ lỡ mất nụ cười đó rồi a~...
Đột nhiên tầm mắt hắn tập trung về phía đôi môi đỏ hồng đang mím lại của cậu và có suy nghĩ muốn nếm thử nó xem mùi vị như thế nào...???Nghĩ là làm hắn cúi xuống bắt đầu gặm nhắm cánh môi cậu,Vương Nguyên chợt mở to mắt ngạc nhiên cực độ miệng cũng vô tình hé ra hắn liền đưa đầu lưỡi vào bắt đầu thưởng thức mùi vị.Cậu sau khi xử lý trong đầu xem có chuyện gì xảy ra thì nhận thức được nên nhắm tịt mắt lại bắt đầu phản kháng dùng sức đẩy hắn ra ,nhưng không thể làm được gì vì hắn quá mạnh và hắn đang ghì chặt 2 cánh tay cậu nên cậu không thể nhúc nhích.
Trong đầu tên đang cưỡng hôn Vương Nguyên lúc này chỉ có 1 từ "ngọt" mà thôi,hắn hôn cậu say sưa rồi dùng răng của mình cắn vào môi dưới của cậu khiến 1 chút máu đỏ liền rỉ ra,hắn nhanh chóng hút hết số máu đó vào miệng rồi nuốt chúng.
Cậu bị cắn khẽ rên lên 1 tiếng và lã dần đi trong tay hắn vì ngộp thở.Hắn nhận ra điều đó thì luyến tiếc dứt môi mình ra khỏi môi cậu,để cậu ngã vào lòng mình mà ôm lấy.Khi cảm thấy hơi thở cậu đã bình ổn lại hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nhìn vào đôi mắt đã long lanh nước của cậu,khẽ nói:
- " Tiểu Nguyên Tử thật hảo ngọt nha...!!! "
Cậu nghe xong khuôn mặt lặp tức đỏ lên đẩy mạnh hắn ra nói như hét vào mặt hắn:
- " NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ TÊN KIA THẬT ĐÁNG GHÉT MÀ...YAH...YAH!!!! "
Hắn thấy biểu hiện ấy của cậu lại nở ra một nụ cười nửa miệng lần thứ 2 của mình trong đêm nay, muốn lấp đầy miệng tiểu tử kia thêm lần nữa,nhưng đột nhiên trong đầu hắn truyền đến giọng nói của ai đó.
- " Khải ca,anh ở đâu mau trở về ngay đã sắp tới giờ Mục Dục Vọng Nguyệt rồi,anh vừa tỉnh dậy không thể bỏ lỡ được..!! "
Hắn nghe xong câu nói ấy liền quay qua Vương Nguyên:
- " Bây giờ ta phải đi rồi Tiểu Nguyên Tử,chúng ta sẽ gặp lại sau...A~ còn nữa tên của ta là Vương Tuấn Khải...không được quên đó...!!! "
Sau khi nói xong Vương Tuấn Khải miệng lẩm bẩm gì đó thì đôi cánh đen đột ngột xuất hiện mở bung ra,hắn lại gần Vương Nguyên hôn vào má cậu 1 cái nói " Tạm biệt " sau đó bước ra ban công vụt một cái bay lên đi mất hoà vào màn đêm...Trong đầu hắn nhớ lại dòng chữ lúc nãy thấy trên vai áo cậu trong một vòng tròn màu vàng kim.... " Trường trung học Gia Long "
Vương Nguyên lúc này mới thoát khỏi tình trạng hoá đá khi hắn hôn lên má mình xong, thì ngay lập tức nhớ lại những cảnh mình bị cưỡng hôn hồi này mà nóng máu hét lên 1 tiếng khiến quản gia và người làm phải giật minh chạy lên phòng cậu ,nhưng khi mở cửa phòng ra chỉ thấy cậu chủ mình vò đầu bứt tóc miệng nói loạn xạ gí dó làm họ không hiểu gì hết chỉ biết nhìn nhau.Còn Vương Nguyên tội nghiệp thì đang khóc trong lòng nào có ai hiểu thấu.
- " AAAAAAAA....nụ hôn đầu của tôi....nụ hôn má của tôi...mình giữ gìn mất 16 năm trời mà bây giờ để tên Vương Tuấn khải kia cướp sạch hết rồi mà chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ...Thiên a~ sự trong trắng của con bị mất rồi...huhuhu!!!! " (em nó còn ngây thơ chưa hiểu sự đời nên dùng từ hơi bi ba chấm...(-.-")...
...và Vương Nguyên nghĩ mình bị mất sự trong trắng như thế đó...
End chap 2
Hãy com* choa ta đi mọi người ơi!!!Ta cần động lực....oá oá oá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro