Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tình yêu và nhiệm vụ


Kể từ đêm thần tiên hôm ấy,tình cảm của mỗi người dần dần tăng lên...tiến thêm 1 bước nữa,không dừng lại ở mức bạn bè...mà chuyển sang tình yêu

_Oa,nhiều quá!!!thanks Khải ca nhiều_Nguyên sáng mắt nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn

_Ờ..à...có gì đâu !!! Hìhì..nếu thích anh mua cả đời cũng được_Khải ngập ngừng.tất nhiên vế sau chỉ nói cho mình nghe!

_Được á!_ai bảo cậu là yêu tai thính là chuyện hiển nhiên

_Ờ...hơ..hơ_bát ngáo tiên sinh

Cả lớp lại được 1 phen kinh ngạc,mắt chữ O,mồm chữ A (OAO).Quá chi là ngạc nhiên về Tuấn Khải hôm nay nha!cực kì ngáo,cực kì nực cười, cũng cực kì lớply...Nhằm đứa còn té xỉu vì...mất máu với bộ mặt ôn nhu (dại zai thì ) kia...

Khỏi nói thì củng biết Nguyên nhi nhà ta chuyên tâm làm việc đại xự của mình "eating" chẵng quan tâm gì đến xung quanh...

_Cả lớp_giọng oanh vàng của anh lớp trưởng

_Được rồi!hôm nay thầy chủ nhiệm có việc bận,thầy vào sinh hoạt 15' đầu giờ nên các em có thể ngồi tự do.không được ồn ào

Yeahhhhhhhhhhhhhhhhh ( ai nói lớp này tòn thú chưa nhở)

Các bạn bánh bèo của chúng ta đang leo bàn 1 cách ngoạn mục và hũớng đến là bàn của tên cầm đầu đập troai của lớp,nhưng bởi vì sức mê troai không hề nhẹ đã gây ra 1 cuộc ẩu đã của tập thể bánh bèo...trong lúc đó thì tên nào đó,đã bay xuống bàn nào đó,dùng ánh mắt sát thương nhìn người nào đó, người nào đó phải xách cặp đi 1 nơi nào đó, người nào đó cực kì không phục, nhưng người nào đó bắt buột phải đi đến 1 nơi nào đó, thế là người nào đó ung dung nhảy vào ngồi chung với 1 người nào đó, người nào đó vẻ mặt cực kì phấn khởi 1 cách kì lạ nào đó...(rds:coan au nỳ mi cứ người nào đó,,nơi nào đó, bàn nào đó, tên nào đó,.. Thì lm s chúg ta hỉu a!!!*liếc*/au:m.n k hỉu sao?ngốc!!!*bĩu môi**toát mồ hôi*/rds:mi nói ai ngốc*vỗ dép*...tất nhiên bọn ta hỉu *vênh mặt*/au:dạ...các chụy thôq manh ém!!!*zọt lẹ* )

_Sao Khải ca ở đây a!!!_ăn xong xoay qua hỏi

_Thằng Tín nó không muốn ngồi đây nên bảo anh đổi chổ_xạo lv max

_À.

_Đi thôi_Khải nắm tay Nguyên kéo đi

_Tiểu Khải_con Nana gọi trong sự tức giận

================================================

Sân sau,...

_Anh kéo em ra đây làm gì a?_Nguyên hỏi

_Em còn nhớ đêm hôm đó,em nói gì với anh không?

_Nói gì a?

_Em nói là em/yêu/anh

Mặt Nguyên Nguyên bỗng chốc đỏ lên,thật xấu hổ a!!!

_Sao em không nói gì?_Khải lo lang

_E...m có nói sao?_ngại quá mà

_Em không nhớ a!!!_Khải thất vọng

"Chắc hôm đó Nguyên Nguyên bị đau đầu nên nói sảng,haizz..."

_Vây em có muốn anh nhắc lại không?

_Cũng được á!!!_thản nhiên ăn kẹo

_Anh nói anh yêu em,em nói em cũng vậy_Khải hồi hộp

_À,vậy sao?_tỉnh như ruồi

_Ừ,là vậy đó "sao thái độ vậy ta" _Khải ngạc nhiên pha chút hụt hẫng

2 người rơi vào trạng thái im lặng,1 người ngồi buồn,ngồi nhìn lên bầu trời suy ngẫm 1 điều gì đó mông lung.Người còn lại vẫn ngấu nghiến cây kẹo sữa mikita...

Chịu không được cảnh này + với vẻ mặt ăn cực kì cực kì đáng yêu, đôi môi đỏ mọng vờn mút máp cây kẹo (tội cây kẹo) anh không làm chủ được bản thân nâng cằm cậu lên,đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải không hiểu cái mô tê gì,đại não lúc này không thể hoạt động.tim đập nhanh hơn như muốn nhảy khỏi lòng ngực.đây là loại cảm xúc gì?chính cậu cũng không hiểu được...

Còn về Vương Tuấn Khải-anh chỉ định chạm môi cậu để không bị bực tức trong lòng nhưng khi anh đặt môi mình lên môi cậu toàn thân như bị tê dại,có 1 dòng điện xẹt qua,môi cậu thật sự ngọt,thoang thoảng hương kẹo càng làm anh mê mẫn khó dứt.Đến khi phổi phải giơ 2 tay đầu hàng vì cạn Oxi,anh mới luyến tiếc buông tha đôi môi anh đào quyến rũ ấy...

_A...nh..._Nguyên đỏ mặt ấp úng

_Nguyên à!_Khải hơi hoảng khi nhìn thấy thái độ của cậu

"Thì ra hôn như vậy,không giống như mình tưởng tượng khi học ma giới. ngọt ngào ấm áp hơn cả! Mình đã vi phạm mệnh lệnh nữ vương? Không được yêu con người. Mình yêu Khải ca!mình sai rồi!!..."_CẬu bất giác rơi nước mắt

Còn Vương Tuấn Khải thì là nghĩ tại mình cưỡng hôn nên em ấy mới khóc nức nở tình đời như vậy.Nên tay chân luống cuống như gà mắc tóc chẵng biết nên dỗ thế nào!vội ôm cậu vào lòng

_Nguyên Nguyên ngoan,sao em khóc,anh xin lỗi

_Hức...hức...Khải ca!cho em nói câu này dù chỉ 1 lần thôi...huhu...được không?

_Em muốn gì cứ nói

_Em...hức...em yêu anh Khải ca!

_Ngốc!Anh cũng yêu em mà!

Hạnh phúc chỉ đơn giản 3 chữ ấy thôi nhưng đối với yêu tinh như Vương Nguyên thì đó 1 điều thiêng liêng nhưng không bao giờ thực hiện được. Cậu 1 con cừu tinh,cậu xấu xa,cậu độc ác,cậu đến thế giới loài người nguyên do,...vậy cậu thể mở miệng nói chữ yêu sao?Ai sẽ tin cậu, tin 1 con yêu tinh không nhân tính như cậu...

Quan trọng hơn,cậu không tể phản bội đồng loại,phản bội nữ vương-người công tạo ra nuôi lớn cậu... Lòng trung thành không cho phép cậu làm điều ấy.tuyệt đối không...

Cậu chỉ muốn nói thật lòng mình 1 lần với người mình yêu thương 3 chữ em yêu anh chỉ 1 lần thôi.Sau này tuyệt đối cậu sẽ không nói thêm 1 lần nào nữa,phải sớm nhận hoàn thành nhiệm vụ trở về "nhÀ"-nơi không tình yêu ,nơi không Vương Tuấn Khải

" Khải ca!em yêu anh. Anh đừng yêu em nếu anh muốn tốt cho anh. Anh con người (bậy bạ Khải ng hùi nèo) em người sẽ hủy diệt thới giới loài người... Em không muốn ra tay với anh đâu... thế tránh xa em ra đi.Mong nhiệm vụ mau chóng qua đi , anh sẽ không người nằm trong ấy...Wo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro