Chap 11:Tâm Sự Của Cửu Vĩ Hồ phần 1
Nhô!au đã trở lại rồi,có ai mừng au k zạ???
Chap này tương đối dài nha!tại phải miêu tả diễn biến tâm lí của 2 nhân vật ...
2999 words
Chúc m.n đọc chap vui vẻ.. ✴
_________
Đêm ấy,cả 2 cậu đều không ngủ được mỗi người tự chạy theo 1 suy nghĩ riêng. Cả 2 đều mơn man trong những kí ức đẹp đẽ,đều khóc thầm khi nghĩ đến tương lai sau này...
Trong 1 căn phòng vắng,bên cửa sổ,có 1 thiếu niên ánh mắt đỏ hoe nhìn trông đáng tội.Cậu ngồi bó gối trên khung cửa sổ,đánh ánh mắt xa xâm về 1 nơi nào đó,1 khoảng không vô tận nào đó.
,Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu nghĩ về anh
, Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu thương nhớ anh
, Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu hồi tưởng những ngày tháng hạnh phúc của 2 người
, Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu thả tự do cho trái tim cậu, Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu khóc cho chuyện tình ngang trái
, Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu nói thật với bản thân mình, sống thật với con người của cậu..
Ngày mai đây mọi thứ sẽ thay đổi...
Tim rất đau nhưng ý chí đã ăn mòn
Nước mắt vẫn rơi nhưng cảm xúc đã không còn
Ra đường nhìn nhau nhưng liệu có còn cảm giác
Chỉ khẽ mỉm cười thầm trách đời trớ trêu
(Aigo.chỉ định viết vài dòng cảm xúc hay hay ai ngờ suy đi ngẩm lại nghe có vần điệu như thơ nhỉ???hihi)
***
''Nguyên Nguyên, sao em lại khóc.Nín đi chứ!''
_Khải ca!hix...anh phải cố lên,em không muốn mất anh
''Được, được mà em đừng khóc nữa.Có biết em khóc là anh rất buồn không hả?Ngoan,đừng khóc nữa''
_Oa oa,Khải ca vì em mà bị như vậy_Nguyên không những không nín mà còn khóc lớn hơn cậu cảm thấy có lỗi với anh
''Anh không hối hận''
_Sao Khải ca lại tổt với em như v chứ...hức
''Vì...vì chắc là anh đã yêu em rồi,Nguyên ạ!''
Nguyên im bặc,không khóc nữa...cậu không biết tâm trạng mình lúc này là sao nữa.Tim cậu đập nhanh hơn,mặt đỏ gay,đầu òc mông lung chẵng suy nghĩ được gì cả,chỉ lập lại câu nói của anh thôi
''Nguyên Nguyên, em...s v? ''
_Em...em không sao?_Nguyên ấp úng
''Em không chấp nhận anh đúng không? Không sao cả.Anh hiểu mà''
_Sao Khải ca nghĩ vậy
''Vì em đã từng nói,em ghét anh. Em không cần cảm thấy có lỗi với anh. Yêu đơn phương cũng là 1 tình yêu đẹp''_anh cười chua chát
_Em không ghét anh, anh hãy tin em_Nguyên rời khỏi Khải giữ chặt vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh_em không ghét anh 1 tí nào hết.Thật đó!
''...''_Khải bất ngờ trc hàh độg của Nguyên
_Sao anh lại không tin em chứ,chỉ là...chỉ là lúc đó em giận quá thôi,anh không được hiểu lầm em..hức...nếu anh giận em,chắc em sẽ đau cho tới chết_Vương Nguyên òa khóc.h/động thanh minh của Nguyên càng lm Khải thấy Nguyên đáng yêu hơn thui
''Vậy là em không ghét anh?''
_*gật đầu lia lịa*
''Ngốc,anh không bao giờ giận em đâu vì...anh yêu em''
_Khải ca,em cũng yêu anh_Vương Nguyên sà vào lòng Khải .
***
Cậu mỉm cười, quả Thật những năm tháng ấy rất đẹp,nó khiến cho người ta khó có thể quên đi,nhưng làm sao lại có thể không quên? Vương Nguyên cậu không cho phép,nữ vương không cho phép như vậy.
Vương Nguyên cậu là 1 con yêu tinh, là 1 con người máu lạnh,là 1 người không có tình yêu và cảm xúc...Vì thế bấy lâu nay cậu thả tự do cho bản thân mình quá nhiều rồi,câu đã hạnh phúc đủ rồi,đã vui vẻ lắm rồi nên bây giờ... Phải sống và làm việc đúng với chức trách của cậu...
Ngay lúc này đây,cậu không muốn mình là 1 tay sát thủ,cậu muốn mình là 1 con người bình thường, có quyền giận dỗi,yêu thương. Nhưng rất tiếc cậu không thể làm được. Phóng lao thì phải theo lao.Cuộc đời xem như đang trừng trị cậu do kiếp trước cậu ăn ở ác quá chăng?
Thần và yêu không thể dung hòa,1 ngươi như mùa hạ, 1 ngươi như mùa đông,1 người ở trên kia cao cao tại thượng, 1 người ở dưới này,thấp bé vô danh...sớm biết trước sẽ không có kết thúc tốt đẹp, tại sao lại cứ nhảy vào.Cứ y như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không có đường ra...
Vậy nên,tình yêu này thôi không nên tồn tại sẽ tốt cho cả 2...cậu sẽ chính là người tự tay dập tắt nó...nhắm mắt lại cho nước mắt chảy ngược vào tim, chỉ 1 mình cậu đau thôi,chỉ 1 mình cậu sai thôi.Anh vui vẻ, vậy là đủ rồi....
"Đó chỉ là 1 nghiệt duyện thôi Roy à!!!"_cậu tự nhủ
***
Cũng Trong 1 căn phòng vắng,bên chiếc giường,cũng có 1 thiếu niên ánh mắt ướt đẫm .Cậu ngồi bó gối ,úp mặt vào trong,ngăn không cho nước mắt chảy ra...
Cũng giống thiếu niên kia, cậu cũng đang đau đớn tột cùng khi hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ của cậu cùng 1 người con trai khác-Dịch Dương Thiên Tỷ...
***
_Nè,ngủ òy à!_Thiên Tỷ lay lAy người Chí Hoành
Chã là khóc không nỗi nữa mệt quá zzzzz (ngủ) un.Ngủ mà dựa vào vai Tỷ nữa chứ (au:lợi dụng;Hoành: nói giề *vỗ dép*;au:dạ không có j *chạy mất dép)
_Người gì đâu người ta đag chuẫn bị tỉnh tò thì lại ngủ._Thiên Tỷ bẹo má Hoành.
_Dịch Dương Thiên Tỷ!_nói mớ nhưng có người nghĩ thật
_Sao...sao???_hấp tấp
_#₫&&+-* π¢€'√÷§ ©®™℅[]¡¿§§§§Δ¢_Hoành nói tiếng của mk.Ta đ** hiểu
_Hoành Hoành to gan,dám nói ta ngốc_Thiên Tỷ cười nham hiểm (au: đấy,vẫn có đứa hiểu)
Hoành nói là :"Dịch Dương Thiên Tỷ là con heo đẹp trai ngu ngốc''
_¢$€£ π÷×Δ§\®℅[¿¡±~ _Típ tục nói mớ
(Tạm dịch:Nhưng ta thích thế!!!)
_Cái gì?_Không tin vào tai mk nữa...
_⅔&%##+*_Hoành íp lời
(Tạm dịch: ta nói thật)
_Th..,ật...à!_Tỷ đỏ mặt
_√÷÷ק¢$€£™
(Giỡn với ngươi đâu.)
***
_Hùm.Vậy sao không đi luôn đi_Hoành oán giận
_Đó là vì ta nhớ cậu aaa~
***
_Biến thái,tránh ra_Hoành ngượng chín cả mặt
_hềhề...đã thật nha_mất hết vô sỉ
***....***
1 giọt,2 giọt,3 giọt,...nhẹ nhàng rơi xuống, người ta nói nước mắt chảy ra không tiếng khóc chính là khi người ấy đang đứng giữa hố sâu của sự tuyệt vọng,đang khó khăn quyết đinh 1 chuyện mà chính bản thân mình cũng không thể làm gì được...
Có điều gì đau đớn hơn khi tự tay mình phải giết chết người mình yêu... Mà đó là mối tình đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua!Cậu không muốn, cậu không muốn làm như vậy!cậu không làm được. . .nhưng cậu không thể phản bội nữ vương-người đã hết lòng đào tạo và đặt rất nhiều kì vọng ở cậu
Thiên Thiên... Thật sự là tớ không muốn gặp nhau trến chiến trường, Thật sự là tớ không muốn 4 mắt nhìn nhau đầy thù oán, Thật sự là tớ không muốn cả 2 phải tàn sát lẫn nhau, Thật sự là tớ không muốn đâu, không muốn đâu, không muốn đâu Thiên Thiên à!!!
Mong cậu có thể hiểu cho nỗi khổ của tớ,tớ tin rằng với ngoại hình và địa vị của cậu không có khó khăn gì để tìm được 1 cô nương,hay công chúa của 1 nước nào đó. Mong rằng ngày mai xin cậu đừng cố níu kéo tớ...sẽ rất không đành lòng.
Cuộc đời thật bất công,lẽ nào ông trời nhẫn tâm hủy diệt 1 tình yêu vừa mới chớm nỡ,lẽ nào ông trời nhẫn tâm đạp đổ đi cái thứ tình cảm thuần túy này,lẽ nào ông trời nhẫn tâm dập tắt đi cái gọi là tình yêu đầu đời của 1 con yêu tinh,máu lạnh,....
"Chuyện cũng đã lỡ rồi,coi như kiếp này có duyện không phận...mong rằng kiếp sau có thể gặp nhau,thõa mối lương duyên của Eric này"_cậu tự nhủ
(Suy nghĩ chung của CVH)
***
Comment of author:
Cuộc đời không phải là 1 mảng màu hồng mà là 1 bức tranh đen trắng đủ loại,nó không ngọt ngào như chocolate, mà nó hòa quyện tất cả các vị:cay đắng mặn nồng..?
Vương Nguyên (Roy Wang);Lưu Chí Hoành (Eric Liu) là những con rối của cuộc chạy đua ấy,dù là thắng hay bại,sống hay chết,đối với họ đều là 1 cực hình
Vương Nguyên có thể nhìn ra cậu kiên cường hơn Chí Hoành rất nhiều, nhưng có thể đảm bảo rằng cậu ấy vượt qua cửa ải này tốt hơn Chí Hoành không? Họ sẽ giải quyết 2 người mình yêu cũng như là 2 kẻ thù của mình như thế nào?
Tất cả còn là 1 ẩn số...
Tôi là Roy như các bạn đã biết tôi còn có tên khác là Vương Nguyên là một cửu vĩ hồ.
có lẽ mọi người sẽ khinh thường những con người như chúng tôi lắm, chúng tôi không phải là những con người bình thường nhưng chúng tôi cũng có tình cảm ,cũng có cảm xúc, cũng có lý trí và đặc trưng của riêng mình và chúng tôi hiểu :Có ăn ơn phải trả.
cách đây 500 năm tôi đã bị bỏ rơi .Bởi chính người mà tôi gọi là mẫu thân, tôi còn có năm người em nữa .
Tất cả chúng tôi đều là những con hồ tin mới sinh ra nhưng có ai hiểu rằng khi chúng tôi còn bé như thế đã phải mất đi mẹ ,mất cha ,
mẹ tôi đẹp lắm bà ấy có cái đuôi trắng muốt ,rất mềm mại ,những sợi lông mảnh và ấm bà hay Che Chở Cho anh em tôi bằng chiếc đuôi ấy
lúc đó tôi nghĩ mình là con hồ ly tinh hạnh phúc nhất trên đời này ,trong âm giới này .Tôi cứ ngây ngô tận hưởng mái ấm gia đình nhỏ của tôi khi trong ấy vẫn đi bóng người cha. Từ Khi tôi sinh ra tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt của ông ấy
theo lời mẹ hay kể thì Cha tôi là một người tuyệt sắc ,vạn chủng Phong tình khi chất Bất Phàm ,vững mạnh hơn người :
_mẫu thân phụ thân là thái tử thiên đình. Tại sao chúng ta không lên ấy?
_ đúng đó Tại sao chúng ta lại phải sống ở cái nơi tối tăm này ?
_con muốn được gặp phụ thân
_Rew cũng muốn gặp huhu huhu
bốn đứa em của tôi tuổi đời còn nhỏ chỉ mới sống được vài chục năm nên còn trẻ con lắm, chúng nó ngày nào cũng đòi gặp phụ thân, chỉ có mỗi tôi với Xined -đứa em trai kế của tôi là không đòi, không hỏi, không đòi gặp không có nghĩa là chúng tôi không muốn biết mặt phụ thân ,không muốn nhận hay không yêu ông ấy là bởi vì chúng tôi hiểu ông ấy có việc nên không về thăm chúng tôi , chúng tôi hiểu mẹ tôi có nỗi khổ riêng nên lúc nào bà trả lời những câu hỏi của lũ ngốc đó
so với tôi thằng em của tôi có vẻ chững chạc hơn, trầm tĩnh và ít nói hơn , thằng bé rất điển trai, một phong cách mạnh mẽ, nó nổi bật nhất trong năm người anh em chúng tôi
đúng như chúng tôi dự đoán ,Đêm hôm đó khi chúng tôi đã say nồng trong giấc ngủ ,mẹ tôi đã một mình cho tặng Phiến Đá của vườn Âm Nhật cô đơn ngồi khóc một mình
tiếng mẹ khóc rất thương tâm .
Sở dĩ tôi biết được chuyện này là khi đêm về tôi hay gặp ác mộng .Tôi thường nằm mơ thấy một hình ảnh rất mơ hồ. Đó là một người con trai rất Tuấn Tú quen thuộc, nhưng cũng quá xa xôi, người ấy từ từ tiến lại gần tôi và đâm chết tôi bằng một thanh kiếm phép thuật nào đó ,và rồi người con trai ấy cũng tự giết mình và gục xuống bên tôi
Giấc Mơ chỉ đơn thuần nhưng nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần và bây giờ tới tận thời điểm này tôi mới hiểu người con trai ấy là ai, người đó quan trọng với tôi như thế nào và người con trai ấy giết tôi đó hoàn toàn là sự thật ,nó sẽ hiện ra trong tương lai
giấc mơ khi nhỏ nó như là một điềm báo dự báo về số kiếp tôi trong những ngày cuối của cuộc đời
Quay trở lại với Mẫu Thân tôi ,bà cứ ngồi ấy khóc rất nhiều ,lớp áo choàng ở ngoài đã thấm đẫm nước mắt ,bà khóc và khóc đó là tiếng khóc thảm thương nhất trong đời làm yêu của tôi
dường như bà đã khóc rất lâu khóc, rất nhiều và tôi không biết bà đã khóc như thế từ khi nào,có lẽ từ khi phụ thân tôi rời đi
giọt nước mắt Tựa như dòng lệ tí tách rơi xuống ,màu của nó sáng lắm, trong lắm và cũng rất tinh khiết
dần dần nó chuyển sang màu đỏ ,đỏ nhạt,đỏ dần, đỏ tươi rồi đỏ thẩm ,đã trở thành màu đỏ sậm hơn
không sai mẫu thân tôi bà ấy đã khóc ra máu ,trái tim nhỏ bé của tôi quặn thắt không kìm được lòng, tôi đã chạy ra tôi muốn ôm mẹ tôi thật chặt tôi muốn sưởi ấm cho bà và khóc lên:« Mậu Thân người không một mình, còn có hà nhi »
nhưng một luồng ánh sáng trắng với đạo lực rất mạnh, ngăn cản bước chân tôi lại ,khiến tôi theo quán tính nga ra phía sau
tôi tức giận quay mắt nhìn theo hướng đánh lén ,tôi trố mắt nhìn như không thể tin vào mắt mình được nữa, là nó -thằng em trai của tôi
tại sao nó lại ở đây ?
Tại sao nó lại cản tôi ?
nó đã thấy được gì?
hàng vạn câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của tôi lúc đó
Mời các bạn đón xem chap 12....
***
Vote...vote...vote
Cmt...cmt....cmt cho au đi mờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro