2. Một giây nữa
Vương Nguyên đeo lấy cặp sách, một mình bước trên con đường nối liền từ trường về nhà. Nhà của Vương Nguyên cũng không quá xa trường học, từ trường ngồi xe buýt khoảng 10 phút, xuống trạm rồi đi bộ thêm vài phút nữa là tới. Ngôi nhà nhỏ ấm áp của cậu nằm trong một con hẻm lớn, đi thẳng đến cuối đường là tới. Nhà của cậu nằm bên cạnh một tiệm hoa nhỏ xinh xắn, chủ của tiệm hoa này là một chị gái khoảng 30 tuổi, lúc rảnh rỗi thường hay qua nhà tâm sự cùng cậu. Vương Nguyên đi đến tiệm hoa, thấy chị gái này đang cắm cúi cắt tỉa vài bông hoa hồng, cậu mỉm cười gửi lời chào:
"Chị Uyển Đình, buổi chiều vui vẻ"
Uyển Đình nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Nguyên, người mà chị đang muốn gặp lúc này. Cả chiều nay chị cố ý ngồi ở trước cửa tỉa bông là để chờ cậu tan học đó.
"Nguyên Nguyên à, sao hôm nay em tan học muộn thế. Chị đợi em nãy giờ. Hôm nay chị có làm ít bánh ngọt, em mang về cùng ba mẹ ăn đi"
À, thì ra là chờ cậu để đưa bánh ngọt. Vương Nguyên mỉm cười vui vẻ nhận lấy rồi nói một câu cảm ơn. Người chị Uyển Đình quả là rất tốt, Vương Nguyên còn nhớ lúc chị ấy mới chuyển về đây làm hàng xóm của gia đình cậu, mỗi lần chị ấy nấu một thứ gì đó đều đem qua cho gia đình cậu ăn, cuối tuần cũng sẽ ngồi ở trước sân nhà cậu mà tâm sự cùng cậu, trong mắt ba mẹ cậu thì Uyển Đình là một cô gái rất tốt, rất xinh đẹp, ôn hòa và cởi mở, chị cũng rất biết cách chăm sóc người khác, còn Vương Nguyên thì luôn coi Uyển Đình như chị gái của mình. Chỉ buồn một chút là, hai tháng nữa chị ấy đi lấy chồng rồi, chị ấy sẽ về nhà chồng, không còn ở đây mỗi ngày làm hàng xóm với gia đình cậu nữa... Nghĩ đến đây Vương Nguyên liền cảm thấy rưng rưng nước mắt...
"Đầu hạ năm ấy, cùng chiếc điều khiển tivi, sô pha, dưa hấu
Tôi gặp bạn, giữa những năm tháng tươi đẹp nhất cùng nhau trưởng thành
Tôi đợi bạn về nhà, lên lớp, tan học, tốt nghiệp rồi
Thời gian tươi đẹp tựa như vòng xoay ngựa gỗ
Quay tròn từng vòng từng vòng, niềm vui không có điểm dừng"
Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên vang lên, đây là bài nhạc chủ đề của chương trình "Khoái lạc đại bản doanh" (Happy Camp) do nhóm TFBOYS trình bày. Cậu cài đặt nhạc chuông là bài này cũng vì thích lời bài hát của nó, nó như nói lên những năm tháng thanh xuân rực rỡ của cậu. Nhìn tên người gọi đến, là mẹ của cậu, lúc này cậu mới nhấc máy.
"Con nghe nè mẹ, có chuyện gì không ạ?"
Bên kia đầu dây nhận được tín hiệu, thở dài, vui vẻ mỉm cười.
"Hôm nay ba mẹ có ca trực ở bệnh viện nên tối nay sẽ không về nhà, con gọi đại thức ăn bên ngoài về ăn nhé. Nhớ này, đừng ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, nghe chưa?"
"Vâng ạ, ba mẹ làm việc tốt nhé. Con ở nhà sẽ ngoan"
"Nguyên bảo bảo, tốt lắm, nhớ phải ngoan đấy nghe chưa, ngày mai ba mẹ về"
Mẹ Vương sau khi nghe đứa con trai yêu quý của mình nói xong cũng an tâm. Đứa nhóc này luôn biết cách làm bà vui, lại còn rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng làm bà và ba Vương lo lắng một chút nào cả.
Vương Nguyên nói chuyện với mẹ xong thì liền cúp máy. Đối với việc ba mẹ cậu thường xuyên không ở nhà thì cậu sớm đã quen rồi, vì họ làm bác sĩ mà. Vương Nguyên cũng không vì chuyện ba mẹ cậu thường xuyên không ở nhà mà lộng hành, ngược lại còn rất biết suy nghĩ sẽ ngoan ngoãn để ba mẹ có thể an tâm đi làm chăm sóc bệnh nhân của họ mà không cần phải bận tâm về cậu. Vì thế cậu có tính tự lập được rất là sớm.
Vương Nguyên thò tay vào trong cặp sách, lục lọi tìm kiếm chìa khóa nhà, tìm kiếm mãi, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, hình như là để quên ở quán kem lúc nãy mất rồi. Thôi rồi, hy vọng rằng nhân viên của quán đó đang giữ chìa khóa của cậu, nếu không đêm nay cậu ngủ ở ngoài mất. Nghĩ nghĩ một hồi, tranh thủ trước khi trời còn chưa tối, cậu quay lại quán kem đó, cố sức chạy thật nhanh, vì bây giờ cũng không còn tuyến xe buýt nào nữa rồi...
Chạy đến gần quán thì Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ngay đầu đường đối diện, có vẻ như là đang đợi một ai đó, trễ như thế này rồi, mà anh ấy còn chưa chịu về nhà à? Nhưng việc đó không quan trọng bằng việc Vương Nguyên tối nay tắm rửa ngủ nghỉ ở đâu. Cậu cũng giả vờ lơ không quan tâm đến Vương Tuấn Khải đang đứng đó, một mạch chạy ngang qua để đến quán kem tìm chìa khóa.
Về phần Vương Tuấn Khải khi thấy Vương Nguyên đang đi đến thì cười rạng rỡ, anh đoán chắc rằng thế nào cậu cũng quay lại để kiếm chìa khóa mà.
"Vương Nguyên"
Vương Nguyên cố ý đi ngang qua Vương Tuấn Khải, cậu không ngờ rằng anh lại gọi tên mình, không phải chứ, làm sao anh ấy biết tên cậu được? Vương Nguyên theo trực giác quay lại nhìn người gọi mình. Lúc này, Vương Tuấn Khải mới tiến đến, nở một nụ cười.
"Chìa khóa của em phải không?"
Vương Nguyên nhìn thấy liền bất ngờ.
"Vâng đúng ạ, tại sao anh lại giữ nó?"
Vương Nguyên mơ hồ hỏi, đây là loại chuyện gì đây? Người mà cậu thầm mến mộ đã lâu, không có cách nào nói chuyện với người ta mà giờ đây anh ấy lại đứng trước mặt cậu bắt chuyện, lại còn... cầm chìa khóa nhà cậu...
"Lúc nãy em để quên trong quán, chị nhân viên thấy anh mặc đồng phục trường, mới lại hỏi anh có biết em không, nên chị ấy nhờ anh đưa lại cho em, vì lúc ấy em với các bạn của em cũng mặc đồng phục trường mà, nên chị ấy nghĩ anh và em học chung"
"Vậy là, anh đứng đây đợi em từ nãy giờ?"
Vương Nguyên nghĩ đến đây liền ngại ngùng hỏi, không ngờ việc mình để quên chìa khóa lại phiền đến anh ấy như vậy.
"Đương nhiên, anh biết em sẽ quay lại lấy"
"Thật ngại quá, làm phiền anh phải đợi em rồi, em xin lỗi nhiều ạ. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp em giữ chìa khóa nhé"
"Nếu em thấy ngại thì đền bù cho anh đi, đó cũng coi như là lời cảm ơn em dành cho anh vậy"
Vương Tuấn Khải hướng sát khuôn mặt nhỏ đang ngại ngùng của Vương Nguyên mà nói. Anh nghĩ anh đưa ra lời đề nghị này chắc cậu sẽ không từ chối đâu. Vương Nguyên nghe xong cũng hơi bất ngờ, cậu hơi lúng túng mà trả lời câu hỏi của anh.
"Hả? Đền bù á? Đền bù thế nào? Em không biết làm sao hết... A, hay là em mời anh đi ăn kem nha"
"Ăn kem thì hôm nay anh ăn rồi nên không muốn ăn nữa. Em có phương án khác không?"
Vương Tuấn Khải là đang cố ý muốn làm khó cậu. Sau này khi thành đôi với Vương Tuấn Khải rồi, Vương Nguyên nhớ lại chuyện này mới nghĩ, Vương Tuấn Khải ẩn sau bộ mặt nam thần ưu tú kia chính là một tên mặt dày. Mặt dày như thế nào thì các bạn đọc tiếp rồi sẽ biết.
"Em không có phương án khác, vậy anh có không? Anh muốn em đền bù cho anh như thế nào?"
"Trùng hợp thay ngày mai lại là chủ nhật, là ngày nghỉ không phải đến trường, ngày mai chúng ta đi chơi một bữa, anh cũng lâu ngày không ra ngoài chơi vào ngày nghỉ nên nhân cơ hội này thì tranh thủ đi thôi"
Vương Nguyên đối với lời đề nghị này của Vương Tuấn Khải đã bất ngờ lại càng thêm bất ngờ hơn. Hình như cậu đang mơ, Vương Nguyên bỗng vô thức nhéo má mình một cái, "á đau", hình như đây không phải là mơ, là sự thật.
Vương Tuấn Khải đối với hành động vô thức của Vương Nguyên mà cảm thấy cậu rất dễ thương, anh bật cười đưa tay lên xoa xoa má của cậu, nhẹ nhàng nói:
"Nhéo má như vậy em sẽ đau đó"
Trời ơi, lần này thì Vương Nguyên hoảng thật rồi, hôm nay có phải trái đất lệch quỹ đạo rồi không?
"Không sao ạ"
Vương Nguyên hơi cẩn thận, đáp lại lời nói đầy dịu dàng của Vương Tuấn Khải.
"Thế nào, vậy chuyện sáng mai em đồng ý phải không? Vậy sáng mai 9g chúng ta gặp nhau tại cổng trường nhé. Anh đợi em ở đó"
Vương Nguyên đối với chuyện này liền bình tĩnh trở lại mà suy nghĩ, ông trời cho cậu cơ hội được gần Vương Tuấn Khải như vậy, chi bằng sao cậu không tận dụng cơ hội này mà thân thiết với anh ấy hơn. Nghĩ đến đây thì Vương Nguyên gật gật đầu đồng ý với Vương Tuấn Khải.
"Cũng trễ rồi, để anh đưa em về nhà"
"A, không cần đâu ạ, em tự về được mà, làm phiền anh quá"
"Không sao, anh thân là học trưởng mà lại để đàn em khóa dưới của mình đi về một mình sao?"
Vương Tuấn Khải nói đến đây thì Vương Nguyên cũng không từ chối nữa, nhưng cậu nghĩ anh ấy đưa ra lý do đúng là khéo thật đấy, người thông minh phải vậy. Nhưng Vương Nguyên lại nghĩ thêm một lý do khiến cậu đen xì cả mặt, Vương Tuấn Khải anh ấy hơn cậu có một tuổi, lý do anh ấy đưa ra khác nào coi cậu như là học sinh tiểu học? Thì ra những người ưu tú thường sẽ xem những người kém hơn mình bằng cái nhìn như vậy sao? Chắc là không phải đâu, Vương Nguyên cậu đã nghĩ nhiều rồi, anh ấy chỉ là có ý tốt muốn đưa cậu về thôi.
"Mà này, Tuấn Khải, tại sao anh lại biết tên em, anh còn biết rõ em là đàn em khóa dưới của anh"
Đúng rồi ha, chuyện này Vương Nguyên cũng hơi thắc mắc.
"Anh từng thấy em trong một lần sinh hoạt ở câu lạc bộ, lúc đó trong người em tỏa ra một năng lựợng rất tích cực, anh thấy em rất vui vẻ hòa đồng với mọi người. Anh mới hỏi thử hội trưởng câu lạc bộ của em, mới biết em là Vương Nguyên, lớp trưởng lớp 11C"
"Ồ"
"Em ồ là ý gì?"
Vương Tuấn Khải khó hiểu
"Chỉ là em không nghĩ người khác nhìn vào em lại thấy em là một người như vậy. Vậy anh cũng không muốn biết tại sao em lại biết anh sao?"
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói như thế thì bật cười.
"Đồ ngốc, anh là hội trưởng hội học sinh của trường, học sinh thầy cô cả trường này đều biết đến, em làm sao có thể không biết anh"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cậu nhóc này là quá đáng yêu rồi.
Hai người thiếu niên bọn họ cứ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ như thế, hoàng hôn buông xuống chân phố núi Trùng Khánh chèn vào chỗ ánh nắng dịu nhẹ ban chiều, Vương Nguyên cảm thấy đã rất lâu rồi mình chưa vừa tản bộ vừa ngắm hoàng hôn như thế này, lần này không ngờ người cùng cậu vừa tản bộ vừa ngắm hoàng hôn lại là Vương Tuấn Khải, một người rất đặc biệt trong lòng cậu...
Cậu bất chợt nghe được bài hát được bật lên đâu đó gần đây...
"Lòng em mong có thể trông thấy khóe miệng anh cười
Thêm một giây nữa thì tốt
Lòng em mong người có thể hát một câu dịu dàng
Thêm một giây nữa thì tốt..." (Bài Giây tiếp theo của Trương Bích Thần)
Thêm một giây nữa thì tốt... Phải, Vương Nguyên ước đoạn đường này dài hơn, để cậu có thể ở bên Tuấn Khải, để cậu có thể nói chuyện với anh lâu hơn một chút... Thêm một giây nữa, thì tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro