[Fanfic KaiSoo] Mùa đông năm ấy... [Oneshot][K]
Author: Tử Vũ ( Moon )
Categorie: romance, sad, SE (là SE đấy, nên cân nhắc trước khi đọc vì có thể sẽ khiến bạn Breakdown)
Summary:
Mùa đông năm ấy chúng ta đã gặp nhau… Tiệm bánh ngọt trở nên ấm áp hơn khi có anh…
Mùa đông năm ấy chúng ta nhận ra mình yêu nhau… Tiệm bánh ngọt trở nên hạnh phúc hơn khi anh tỏ tình…
Mùa đông năm ấy chúng ta đã cùng ở bên nhau… Tiệm bánh ngọt thật sự rất ngọt ngào…
Và cũng là Mùa đông năm ấy… chúng ta xa nhau… mãi mãi
___♥♥♥_____♥♥♥____ ______♥______ ___♥♥♥_____♥♥♥____
Mùa đông trở lạnh, tuyết rơi dày phủ trắng cả con đường nhựa bóng. Tôi lặng lẽ đi một mình dưới trời đông buốt giá. Cuộc tình 3 năm mặn nồng kết thúc trong chóng vánh. Cô ấy cùng người bạn thân của tôi đã bỏ mặc tôi để bắt đầu một cuộc tình tội lỗi. Tôi tự trách mình đã quá tin người, tin vào những con người dối gian ấy để bây giờ phải nhận lại sự phản bội đầy cay đắng. Một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn chiếc khăn choàng cổ của tôi bay đi. Tôi cũng chẳng buồn để ý vì nỗi lạnh giá trong trái tim vỡ vụn này đã làm đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa rồi.
Tình đến…
tình phai…
Nghe sao như một cơn gió thoảng qua. Nhưng thật tiếc cơn gió này để lại quá nhiều đau khổ. Tôi vô thức bước đi, đôi chân mệt mỏi lầm lũi trong màn tuyết trắng xóa. Từng cặp nắm tay nhau đi qua, ấm áp và hạnh phúc. Họ như đang trêu đùa một con người vừa bị thất tình như tôi.
Đau… Tôi vốn biết tình yêu của mình sẽ chẳng đi đến đâu nhưng sao cứ chúi đầu vào nó. Không cha mẹ, không người thân, không bạn bè, nhân viên quèn, nhà nhỏ, xe đạp, ăn mì cuối tháng,… Cuộc sống bình dị trôi qua nếu không nói là quá cơ cực.
Nước mắt rơi rồi bị gió cuốn bay đi…
Khóc, tôi phải khóc chứ. Nước mắt mặn chát từ khóe mi rơi xuống không cách nào kìm lại được. Nhưng rồi lại bị gió thổi bay đi. Cạn rồi, tôi thực sự không thể khóc nữa. Những con người ấy không đáng để cho tôi rơi nước mắt. Vả lại tôi không biết bản thân có còn nước mắt để rơi.
Đưa tay hứng một ít tuyết, tôi tự hỏi rằng có khi nào mình sẽ giống như bông tuyết này không? Rơi xuống rồi tan đi… ầm thầm, không ai hay, không ai biết…
Chiếc ví rơi ra khỏi túi áo, tôi cúi xuống nhặt. Tấm ảnh tôi và cô ấy được trưng cẩn thận trong ngăn ví lộ ra. Hạnh phúc… vui vẻ… hay đơn giản chỉ là một chữ yêu bây giờ đã thực sự quá xa. Tôi lấy tấm ảnh ra và để gió cuốn bay đi. Bay đến một nơi nào đó… có thể là miền kí ức tươi đẹp mang tên tôi và người đã phản bội tôi. Tôi mỉm cười cay đắng, đôi chân mệt mỏi lại lê đi trên con đường trắng.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, trời tối dần. Mệt, tôi dừng lại. Tôi nhìn xung quanh, mong mỏi sẽ kiếm được địa chỉ nơi mình đứng. Chợt nhìn thấy một tiệm bánh ngọt nhỏ đáng yêu sáng đèn ven đường, tôi không biết sao bản thân lại muốn vào đó. Mở cánh cửa nhỏ có treo vòng hoa phía ngoài, nhận ra phía trong quán khá ấm áp, tôi khẽ mỉm cười. Một cậu bé, tôi nghĩ vậy đội mũ len chụp tai và mặc áo bông màu be chạy ra, niềm nở đón tôi. Cậu bé có đôi mắt to, bầu má phúng phính đỏ ửng lên vì lạnh, nở nụ cười mời tôi vào quán. Tôi ngỏ ý chỉ muốn ngồi một chút vì tuyết rơi quá dày. Em có chần chừ một lát rồi cũng đồng ý. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa kính, ngắm màn tuyết trắng xóa che lắp mọi thứ. Cậu bé mang cho tôi một cốc cà phê nóng mặc dù tôi bảo rằng mình không có tiền. Em vẫn chỉ mỉm cười mời tôi. Tôi nhận lấy với lời cảm ơn. Thật sự thì đi ngoài trời hàng giờ liền cũng làm cơ thể tôi lạnh cóng.
Vị ngọt đắng cùng mùi hương nhè nhẹ của cà phê làm tôi lại nhớ đến cô ấy. Vào những ngày mùa đông, chúng tôi cũng thường ngồi bên nhau, trên tay là cốc cà phê nóng cô ấy pha.
Ngọt…
Đắng…
Nó giống như mùi vị tình yêu… của chúng tôi.
Tiếng cười rúc rich gọi tôi quay trở về hiện tại. Em ngồi bên tôi tự bao giờ và nhìn tôi với đôi mắt rất thần ấy. Tôi đặt tách cà phê xuống, nghiêng đầu nhìn.
“Tôi là Kyungsoo. Người tị nạn, anh tên gì?”
Tên của cậu bé khiến tôi mỉm cười. Em mở to mắt nhìn tôi, trông như một đứa trẻ. Tôi ngần ngại, có im lặng một hồi. Tôi không hay làm quen với người lạ nhưng vì em đã cho tôi tạm trú nên tôi đã “khai” tên của mình. Em bĩu môi bảo tên tôi chẳng thú vị gì cả, cái vẻ ấy khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ bị mất kẹo. Nhưng khi em nói tuổi của mình, tôi mới tá hỏa vội gọi là “anh”. Cậu bé ấy hơn tôi một tuổi và tôi nghĩ cậu ấy nói dối. Để chứng mình cho lời nói, em lôi chứng minh ra cho tôi xem. Thực sự người tôi nghĩ là “cậu bé” hơn tôi một tuổi và sinh vào tháng 1 giống tôi. Câu chuyện chúng tôi nói với nhau rất dài và đến khi kết thúc, để lại một sự nuối tiếc nhẹ trong lòng tôi.
Tuyết ngừng rơi, đường không bóng người. Từ đây về nhà tôi chỉ hơn 1km nhưng vì đường quá nhiều tuyết nên chẳng có xe nào chạy cả. Tôi ngán ngẫm bước ra ngoài. Cơn gió lạnh lùa tuyết tạt vào người tôi, tôi run lên, cắn chặt môi để khỏi phát ra tiếng rên hừ hừ. Bỗng Kyungsoo bước ra với một chiếc khăn choàng cổ. Tôi nhận ra là mình bị mất chiếc khăn choàng cổ và ái ngại nhìn em. Lại nụ cười ngây ngô đó thuyết phục tôi, tôi nhận lấy khăn choàng vào. Tôi tạm biệt em, rảo bước về nhà.
Từ ngày đó, tôi thường xuyên ghé qua tiệm bánh của Kyungsoo. Không đơn giản chỉ là ăn bánh, uống cà phê, tôi đến lúc trời tối – thời điểm quán vắng khách để có thời gian nói chuyện với em. Những câu chuyện mà Kyungsoo kể cho tôi nghe khiến vết thương lòng của tôi nguôi ngoai đi phần nào. Tôi bắt đầu thích nụ cười ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy. Mỗi khi tăng ca, không đến được, trong lòng lại trỗi dậy nỗi nhớ nhung. Vội lén lút nhắn tin cho em, báo với em một tiếng. Hôm sau đến, em làm cho tôi một chiếc cupcake đặc biệt cùng những lời vu vơ mà tôi không hiểu rõ nó có ý gì. Cả mùa đông năm ấy, tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều khi có em.
Ngày tháng êm đềm trôi qua cho đến khi tôi nhận ra thứ tình cảm dành cho em không còn đơn giản nữa. Nó vượt lên cả tình bạn.
Yêu…
Có lẽ tôi lại yêu rồi? Có nên hay không khi tôi và em đều là…? Nghe trái tim đập thổn thức khi nhớ về em, nhớ đến đôi mắt thần kì cùng nụ cười ngây ngô của em. Nhưng liệu em có chấp nhận cho thứ tình cảm sai trái này?
Xuân đến, hạ qua, thu tạm biệt, đông lại về. Tuyết trắng rơi nhẹ lên vai áo tôi. Tôi phủi đi rồi chạy nhanh về phía em. Em đứng cạnh gốc cây anh đào khô phủ đầy tuyết, vẫy tay với tôi. Hai má em đỏ ửng, thở ra từng hơi lạnh. Tôi dịu dàng xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp vào đôi má bầu bĩnh của em. Em cười, giữ chặt hai bàn tay của tôi trên má mình. Lúc đó, tôi có thể nghe thấy trái tim nhỏ đập rộn rạo trong ngực. Phải chăng nó đã hồi sinh?
Tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ, chạy trên con đường trồng đầy thông. Em thích thú, ngân nga hát. Giọng hát của chạm vào trái tim tôi, nhẹ thôi nhưng ấm áp biết bao. Chiếc xe đạp ấy đã đưa tôi và em đi qua bao con đường. Đạp mệt thật nhưng đổi lại được nụ cười của em thì quá lời còn gì.
Tôi cầm chặt bó hoa nhỏ trên tay, lòng trỗi dậy mớ cảm xúc hỗn độn. Tôi quyết định tỏ tình với em sau một tuần mất ngủ. Nụ cười ấy khiến tôi không thể nào ở yên được nữa. Dù biết là sai trái nhưng tôi không thể để mất em. Em trở nên quá quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Mặc bộ cánh đẹp nhất trong tủ quần áo, tôi mạnh dạn bước vào tiệm bánh nhỏ gần đóng cửa. Em vui vẻ chạy ra, trên tay còn cầm chiếc khăn lau bàn. Nhìn thấy tôi, em có sững một lúc, đôi mắt kia mở to. Tôi lung túng, gãi đầu. Em nghiêng đầu, thắc mắc nhìn tôi. Tôi nghĩ bộ dạng của mình lúc đó chắc rất giống một thằng ngốc. Tôi nên bỏ chạy hay nên thực hiện những gì mình đã tập ngày hôm qua? Em đứng im đó, còn tôi lại cứ loay hoay mãi. Cuối cùng, tôi cũng lấy được hết can đảm mà đưa bó hoa ra tước mặt, nhắm chặt mắt
“Kyungsoo, anh… yêu em”
Thật khó khăn để nói ra những lời đó. Muốn nói thêm vài điều nữa những tôi nhận ra cổ họng mình đã nghẹn cứng rồi. Thời gian như ngưng đọng lại, sự im lặng bao trùm khiến tim tôi cứ đập loạn lên trong lồng ngực? Em sẽ từ chối sao? Nghĩ đến đó, tôi chỉ muốn bỏ chạy.
“Em nghĩ mình cũng vậy”
Em đón lấy bó hoa của tôi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Trong phút đó, tôi có cảm giác như mình có thể bay. Tôi vui sướng ôm chặt lấy em, không thốt nên lời. Em cũng ôm lấy tôi, tựa nhẹ cằm lên vai tôi. Ấm áp… Mùa đông không còn lạnh nữa rồi… Nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn, em tiếp nhận nó và biến nó trở nên say mê, cuồng nhiệt.
Mùa đông, tôi không còn sợ cái lạnh buốt giá của nó nữa, vì tôi đã có em. Em mang đến cho tôi sự ấm áp, niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi sống cùng em trong căn nhà nhỏ cạnh tiệm bánh ngọt. Tôi nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự và điều hiển nhiên tôi cũng có mặt trong danh sách những người thất nghiệp. Tôi đến tiệm bánh của em để giúp em những việc vặt. Đêm về, chúng tôi lại cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Nằm trong vòng tay tôi, em kể cho tôi nghe mọi chuyện về cuộc sống trước đây. Tôi ngỡ ngàng khi biết rằng em cũng là cô nhi như tôi. Nước mắt long lanh rơi trên khuôn mặt đáng yêu ấy, tôi nhẹ nhàng lau nó đi.Ôm chặt em vào lòng, tôi mong mỏi tình yêu nhỏ bé mình mang lại sẽ xóa nhòa đi mảnh ký ức đau buồn đó. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi trôi qua êm đẹp trong căn nhà nhỏ ấy.
Em bỗng dưng ho khan, thân thể vốn đã nhỏ bé nay càng gầy yếu hơn. Tôi lo lắng, bảo em nên đến bệnh viện. Em mỉm cười, gạt đi. Tôi hiểu, em lo cho cuộc sống của chúng tôi nên không dám đi vì sợ thiếu hụt tiền. Chính điều đó khiến cơn ho của em càng lúc càng dài. Nhiều đêm, tôi thức trắng ôm em vào lòng, lo lắng vì em ho mãi không dứt. Đến một ngày, em đang làm bánh, cơn ho lại làm gián đoạn công việc. Tôi vội lau tay bằng chiếc khăn em tỉ mẩn may cho, đến bên em.
Máu…
Tôi hoảng loạn khi em ho ra cả máu. Máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả bột bánh. Em lại mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt thều thào những lời trấn an tôi. Cánh tay gầy guộc đẩy tôi ra trong khi chân đứng không vững. Tôi đau xót nhìn em. Bàn tay nhỏ đặt lên má tôi, đôi mắt em vẫn sáng long lanh phản phất tình yêu của em dành cho tôi. Những rồi nó cũng mờ đi…
Em nắm chặt lấy tay tôi, đòi quay về nhà. Sau cơn thổ huyết, em ngất đi. Tôi đưa em vào bệnh viện. Bác sĩ đưa giấy báo kiểm tra sức khỏe cho tôi. Tôi đã khụy xuống, bản tay run rẫy không cầm nỗi tờ giấy trắng ấy. Em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm được hai tháng nữa. Đầu óc tôi quay cuồng trong mớ cảm xúc.
Đau…
Lại là thứ cảm giác này. Tôi nghe lồng ngực đau nhói, như hành vạn mũi dao xuyên thấu. Nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo… hòa tan cùng nỗi đau đớn dày vò lấy tâm can tôi.
Tôi vuốt mái tóc em, ôm lấy em. Em nũng nịu, lay cánh tay tôi, đòi tôi đưa về nhà. Tôi bất lực, nắm chặt lấy tay em.
“Được rồi Kyunggie, anh đưa em về”
Em vui vẻ bước vào tiệm bánh ngọt của mình. Từng bước chân của em trở nên yếu ớt, chông chênh như mới tập đi. Tôi ra ngoài để nghe điện thoại đến khi quay lại thấy em ngã xuống sàn. Tôi vội chạy đến đỡ em dậy. Em cười buồn hỏi tôi rằng có phải rằng em rất vô dụng. Tôi không nói gì, chỉ ôm em mà nấc lên từng tiếng.
Tôi đưa em đến biển – nơi em hằng ao ước được đến một lần. Biển cách tiệm bánh hơn 20km, chúng tôi lại không có đủ tiền để bắt một chiếc taxi chở đến đó. Tôi đành chở em bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình. Lòng tôi thắt lại khi nhận ra em nhẹ đi rất nhiều. Em ngồi đằng sau choàng tay ôm lấy tôi, theo thói quen lại hát. Những giọng hát của em không còn trong trẻo nữa mà khàn đi vì những cơn ho kéo dài. Tôi nắm tay em đi dọc bãi biển. Tiếng sóng biển vỗ rì rầm, như đang thầm thì điều gì đó với chúng tôi. Em mỉm cười hạnh phúc, bàn tay đan xen vào ngón tay tôi trở nên chặt hơn. Em cùng tôi ngồi xuống bãi cát, em gục đầu lên vai tôi. Hoàng hôn rồi. Em chỉ tay về phía chân trời, nơi mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống biển. Ánh nắng vàng cam xen lẫn chiếu rọi khuôn mặt xanh xao, tiều tụy của em. Tôi ôm lấy em, em cười. Nụ cười ngây ngô, trong sáng ấy vẫn nguyên vẹn, nụ cười khiến tâm trí tôi lay động. Những mảng kí ức đẹp đẽ của chúng tôi bỗng dưng ùa về. Em nhắc lại chúng bằng chất giọng khản đặc xen vài tiếng ho đau đớn, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Tôi ôm chặt em như sợ tuột mất.
“Anh sẽ còn nhớ em chứ nếu em về thế giới bên kia?”
“Anh sẽ mãi nhớ”
“Vậy thì tốt rồi… Nhớ hãy sống tốt đấy. Em không chấp nhận mọi hành vi đau khổ đâu”
“Kyungsoo”
Em đan lồng những ngón tay mảnh của mình vào tay tôi. Nhìn hai chiếc nhẫn áp vào nhau, em mỉm cười.
“JongIn, em… yêu anh mãi mãi”
Cánh tay em buông thong. Em đã đi thật rồi, thật sự rời xa tôi rồi. Tôi thần người nghe trái tim tan nát trong lồng ngực. Em rời xa tôi thật rồi sao? Tôi ôm lấy em,giọt lệ rơi xuống… vỡ tan. Hoàng hôn tàn lụi, để bóng đêm mờ mịt, lạnh lẽo phủ lấy bầu trời đông rộng lớn. Nhưng tình yêu của tôi và em sẽ không bao giờ xóa nhòa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro