Chương 4: Back (2)
Hai tháng sau, hắn ta xuất hiện ở nhà Kudo. Giữa khuya khoắt, bóng trắng của hắn uyển chuyển lướt trong căn nhà, đế giày gõ nhẹ xuống sàn như muốn giữ cho giấc ngủ của cậu thanh niên đang nằm trên giường được an lành nhất. Gió vẫn lùa nhè nhẹ qua các tòa cao ốc, và mây đêm vẫn buông rèm che khuất sao trăng như hằng ngày...
... hình như chẳng nhìn ra có sự kiện rung chấn gì chuẩn bị diễn ra cả.
Kuroba Kaito đến bên chiếc giường Kudo Shinichi đang ngủ. Từ kết cấu căn nhà hay các bày trí nội thất đều đã vào tay hắn hết rồi, sau vài lần được "bạn thân" mời đến nhà chơi. Trên người hắn là bộ đồ trắng muốt, bây giờ hắn là Kaito Kid. Hắn ta ngồi lên giường, tay nghịch ngợm lưỡi dao găm, đột ngột đưa đến bên cổ của Shinichi. Sát khí từ con dao tỏa ra, bén lạnh đến gai người. Thế mà cậu ta vẫn say giấc. Kuroba Kaito cười khẩy, nét khinh thường đã lộ rõ:
- Cảnh sát điều tra? Ông nhạy cảm với nguy hiểm ở cái đức hạnh này thì sớm muộn cũng bị kẻ khác g.i.ế.t thôi...
Hắn ta cúi người xuống, gần sát khuôn mặt cậu:
- ... thôi thì để tôi tiễn ông đi sớm hơn một chút.
Lưỡi dao khứa vào cổ cậu ta, ngọt sắc. Máu chảy xuôi theo dao xuống gối trắng, loang lổ từng vệt. Hắn hoàn toàn không nhận ra hành động mình làm đang lấy đi một sinh mạng. Hắn chỉ nghĩ tới năm tháng hắn ta cố gắng giúp đỡ người ta bao nhiêu, cuối cùng lại cay đắng nhìn người ta ở bên ai. Hắn nghĩ lại ngày đó, hắn vừa hoảng hốt vì một phút kích động bóp cò, khi thấy người đi tới là cậu thám tử nhỏ bỗng nhẹ nhõm như vừa tìm được chỗ dựa. Hắn của năm đó, ngây thơ và lụy tình. Hắn của năm đó, chỉ cần lòng tin của cậu ta, chẳng cần cả thế giới. Hắn của năm đó, phát ngây người vì ánh mắt căm hận tới tận xương tủy, hắn bỗng nhận ra đối với người ta hắn chẳng là gì cả, người ta sẵn sàng vì một hình bóng tồn tại trong ký ức mà quay trở lại đâm vào tim hắn.
Hắn ta cười, cười méo mó. Là do cậu ta dám để hắn trốn thoát khỏi vòng vây của tử thần, để hắn bò về từ trong biển máu của địa ngục, mang theo uất hận tới lấy mạng cậu ta. Đúng, tất cả là nhân quả luân hồi, hắn đang lấy lại công minh cho chính mình.
Thế rồi, tầm mắt hắn bỗng dưng chạm tới bộ quần áo trẻ con đang treo trên mắc. Gần đó, thêm một chiếc nơ đỏ và cặp kính. Tay hắn ngừng hẳn lại. Hắn nhớ ra cái gì đó. Hình như là ký ức đẹp đẽ từ cái ngày xa lắc xa lư. Hắn bất ngờ vì bản thân mình vẫn còn nhớ nụ cười dịu dàng của cậu ta khi nói câu cảm ơn hắn đã âm thầm bảo vệ cậu. Cả vài lần cậu ta hậm hực vì cố gắng mãi mà lột không được lớp khẩu trang che đi khuôn mặt mặt thực sự của Kaito lúc hắn đi chơi với cậu ta trong bộ thường phục. Hắn thấy trong tim mình, một thứ vốn khô khốc, cằn cỗi đang nảy nở, tươi tắn trở lại. Hắn ta thấy mọi chuyện thực điên rồ, vì nhận ra, thứ đó chẳng thể là gì khác ngoài tình yêu của hắn dành cho người ta.
Bất chợt, điện thoại của Kudo Shinichi rung lên, đánh thức cậu ta dậy. Thấy bên giường, một bóng trắng ám ảnh đang nhanh chóng rời giường, liền vung tay đánh. Kỳ lạ thay, cách hắn ta đỡ lấy nắm đấm của cậu lại quen thuộc tới mức bản thân Shinichi tự tưởng tượng ra rồi đoán trước cách hắn hành động. Hắn ta vọt ra cửa sổ. Cửa sổ mở toang, còn hắn đứng trên lan can, hạ thấp mũ, chỉ lộ ra đôi môi đang vẽ lên nụ cười. Shinichi nghiến răng, bảo:
- Lần này để ngươi thoát. Chừng nào ta còn sống, ngày đó ngươi còn bị săn đuổi.
Hắn ta không thể nói lại, nói sẽ lộ giọng. Hắn ngả người xuống, chẳng lâu sau, đôi cánh trắng đã thấp thoáng phía xa xa. Shinichi thấy cổ hơi ướt, liền đưa tay xuống sờ thử. Vết thương nhói lên, rồi máu chảy đầy tay.
Kuroba Kaito hạ cánh xuống một góc phố. Hắn ta ngồi thụp xuống.
- Là bác gọi điện cho cậu ta đúng không, bác Jii?
Một người đàn ông lớn tuổi từ bóng tối tiến lên, im lặng không nói gì.
- Chẳng ai gọi điện giữa đêm thế này đâu. Nếu có, ắt hẳn cũng là chuyện khẩn cấp, vậy mà khi cháu và cậu ta bắt đầu động tay, tiếng điện thoại cũng tắt. Chỉ có thể là bác nghe thấy tiếng động của cháu qua thiết mà cháu gắn lên người cho tiện liên lạc. Nhưng tại sao?
Người đàn ông hơi cúi đầu, khẽ nói:
- Vì tôi biết cậu cần cậu Kudo.
Hắn ta im lặng hồi lâu, rồi bỗng bật khóc. Vừa khóc vừa cười như kẻ điên. Hắn chẳng biết nữa, hắn thấy chỉ thấy đau. Sau tất cả, hắn chẳng thể lừa dối chính mình nữa. Chuyện hắn thương người ta, giấu cả thế giới nhưng giấu không nổi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro