Chương 12: Not happy ending, it's happy life. (NEED - 27.06.2024)
Cả Kudo và 'Ran' bị trói gô bằng băng dính. Tên tội phạm gần như không đếm xỉa đến 'Ran' mà chỉ sáp lại gần Shinichi. Gã xăm soi cậu ta, rồi tấm thẻ cảnh sát lấp ló ở vạt áo làm bùng lên hưng phấn trong đáy mắt gã. Tên đó cười ằng ặc man rợ, vừa cười vừa nói:
- Này cớm, mày quen thằng Kaito không? Cái thằng chó con đấy...
Gã ta đưa tay lên cào cổ mình loét thành vài đường máu, rõ là tay chơi đồ có thâm niên.
- ... dám thách thức chúng tao. Chó chết. Thật chó chết.
Mắt hắn đỏ quạch, trợn lên, lầm bầm:
- Hay mày chính là nó. Hai thằng chúng mày dùng chung một khuôn mặt mà.
Gã ta nắm tóc Kudo. Khuôn mặt hung dữ gần trong chốc lát, thoáng chốc làm cậu ta thất thần. Đây chẳng phải đồng nghiệp cũ làm ở Sở cảnh sát sao? Một tên có vấn đề về tâm lý, gã dành cả ngày hằn học với Kaito (Vũ) rồi bị khai trừ khỏi ngành vì dính vào ma tuý với thuốc phiện. Gã ta soi xét tỉ mỉ, liếc nhẹ về phía 'Ran' rồi buông tay khỏi cổ áo Kudo, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.
- Chó chết, sao một thằng trộm như nó dám ngang tàn trước mặt tao? Cái điệu vênh váo của nó, tao muốn bóp nát...
- Ai là trộm?
Gã ta vặn vẹo quay lại. Như nhớ ra điều gì, hắn ta hưng phấn phát rồ khi thấy đôi mắt bùng lên tầng tầng lớp lớp căm hận của Shinichi:
- Đúng, đúng. Là mày, chơi với kẻ thù giết vợ suốt từng ấy năm. Vui không, thám tử? Tưởng thông minh thế nào, hoá ra cũng chỉ một thằng ngu thích thể hiện như nó.
Khuôn mặt Kudo dại ra, đầu gục xuống. 'Ran' nhìn cậu ta với ánh mắt đầy lo lắng, cố gắng hỏi thăm nhưng người ta cứ thẫn thờ như thế. Bên kia, tên tội phạm sung sướng đến vỡ oà nửa ngồi trên bàn mà rung đùi. Tiếng cười trầm thấp của gã, tiếng "tút" dài và chói tai ở điện thoại, tiếng ai nhấc máy và cả giọng nói hỏi thăm của 'Ran', tất cả đều như ở ngoài tai Shinichi cả, hoặc là, cậu ta đã bị cuốn thật sâu vào cơn lốc xoáy trong nội tâm mình.
Ngoài cầu thang có âm thanh gót giày gõ xuống đất, chầm chậm, giống như khung cảnh ngày định mệnh, cái ngày mà cánh trắng nhuốm máu đào, chao đảo trên bầu trời Tokyo rồi vụn vỡ thành trăm mảnh. Giờ đây sao đổi ngôi, từng mảnh ghép lại nhưng không còn là màu trắng nữa. Nó vấy vẩn đen tuyền, sắc như cánh dơi. 'Ran' còn ở đây, kẻ phản bội rốt cuộc là ai?
Đôi giày da dừng trước mặt Kudo. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu, mặt đối mặt mà hỏi:
- Kuroba Kaito, Kaito... Kid?
Hắn hơi há miệng, rồi thở nhẹ ra, "ừ" một tiếng thật nhạt nhẽo. Đáy mắt cậu ta lại cuộn trào sóng gió, dấy lên mưa bão vạn dặm trường. Shinichi giãy dụa, hằn cả căm phẫn lên khuôn mặt vốn thanh tao. Cả người 'Ran' như tái đi, nép vào sau lưng Kudo. Kaito nhìn thấy vậy, giật giật đuôi lông mày rồi cướp lấy khẩu súng gần đó, hướng thẳng vào đầu 'Ran'. Shinichi cố giãy dụa. Đống băng dính chết tiệt này cứ níu lấy cơ thể, cậu ta gào lên thứ gì đó trong vô thức, vừa tuyệt vọng vừa khổ sở. Viên đạn găm vào tường gạch, cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đột ngột gục xuống.
Cậu ta nhắm mắt, nghe thấy súng lại lên nòng, sau đó là tiếng "lạch cạch" của hàng vạn nòng súng khác vang lên. Và 'Ran' vốn ngồi cạnh cười ngả ngớn:
- Nào nào, anh chàng đạo chích, tôi nào có làm gì cậu bé nhà anh đâu?
Mùi gỗ lành lạnh từ bàn tay ai vẩn vương hai cánh mũi của cậu ta, mất một lúc rồi mới nhấc lên. Không, không nhấc lên hẳn, hắn ta buông xuôi họng súng trong tay rồi bế xốc Shinichi lên.
Kaito bị điên rồi. Hắn ta dám bỏ đi vũ khí duy nhất trong tay như ngồi trước miệng hổ thế này. Kẻ điên ấy mang Shinichi đến đâu đó, chắc là một căn phòng khác, an toàn hơn. Đúng hơn là có hai người, Kuroba và một kẻ lâu la của Tổ chức đi cùng để theo dõi. Kudo thấy được cái lạnh của họng súng thoang thoảng khắp nơi đây, thật gai mũi. Shinichi được đặt ngay ngắn xuống nền đất. Hắn ta ngồi lặng ở đó một lúc rồi tự lẩm bẩm:
- Ngất do suy nhược à?
Tên tội phạm đứng ngoài cửa dần mất kiên nhẫn, rống to:
- Nhanh lên!
Kuroba rời đi. Được vài bước thôi, lại dừng. Hắn ta vội quay lại, sột soạt khoác thứ gì lên người Shinichi rồi mới chịu đi hẳn. Người khuất bóng lưng, chân khuất tiếng, Shinichi từ từ mở mắt dậy. Trên người là chiếc áo chống đạn dày cộp. Cậu ta soi khuôn mặt mình trên tấm kính, cười xảo trá. Một vai diễn ngắn ngủi nhưng phải kinh qua đủ loại hình thù cảm xúc. Kudo ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới một thời xa lắc xa lơ. Hình ảnh năm đó, có người mang áo trắng nhìn cậu ta và vẫn người ấy, mang hình hài trưởng thành hơn cùng thường phục cảnh sát. Duy chỉ có đôi mắt vẫn chứa thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại uất ức đến đỏ hoen một tròng. Shinichi không cười nổi nữa. Hoá ra, từ rất lâu, rất lâu hắn đã mang nhiều tổn thương đến vậy.
Cậu ta càng rảo bước lên tầng. Khung cảnh nhẹ nhàng hơn Kudo nghĩ: Kaito ngồi giữa bao nhiêu họng súng, nhàn nhã thưởng ly cà phê sữa trắng óng trên tay. 'Ran', đã chắc hơn phân nửa không phải người mà Shinichi từng biết đang cau mày lại, đôi chân gõ nhịp nhịp xuống sàn.
- Có lẽ tao nên giết cậu rồi cướp cái USB.
- Thư thả nào, vội vàng sẽ làm hỏng việc, thưa quý bà. Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi cơ mà.
Mắt ả nheo lại thành một đường hẹp, giống như mắt rắn. Kaito vắt chéo chân, giống như đang ở buổi tiệc trà nào đó mà gợi chuyện:
- Vậy, cô bé Ran Mori thật đang ở đâu?
Ả ta cười như vớ được truyện khôi hài nhất thế gian. Một mình ả cứ thế xé tan màn tĩnh lặng, còn khuôn mặt Shinichi sầm xuống, rút khẩu súng bạc từ trong túi áo trong ra, thoáng cảnh giác.
- Kẻ có tình thì khó làm việc lớn. Nếu tao thả cô ta thì cậu làm sao vui vẻ được?
Hắn ta không cười nữa. Mắt hắn ta trong veo như hồ đá băng triệu năm tuổi không có nổi một bọng khí trong hay tinh thể, cứ như thế, sâu không thấy đáy mà cứ chòng chọc nhìn thẳng vào 'Ran'. Cô ả thì không sợ, thậm chí còn nổi lên cảm hứng dị thường, tiếp:
- Chắc là đâu đó ở London. Con điếm Vermouth dám vợt thiên thần của nó đi trước miệng hổ. Nếu không phải thân phận thật cho phép nó có vệ sĩ ở bên thì bây giờ trong khối óc đấy đã găm cỡ sáu bảy viên đồng rồi.
Ả ta bất ngờ trợn mắt lên, họng súng kê ngay sát đầu Kaito:
- Time up. Đưa USB hoặc chết. Kể cả cậu có doạ tao rằng sẽ có người thay cậu công khai mớ tài liệu này thì tao chỉ cần săn lùng và giết nốt hắn là xong.
- Thích thì vào mà lấy.
Hắn ta tung chiếc USB lên không trung. Con ngươi Shinichi chợt co lại. "Viu" một tiếng, lá bài từ tay hắn bắn ra như viên đạn đánh bật ngón tay vốn đang vươn lên bắt lấy sinh mệnh của 'Ran'. Hắn như con sóc bay nhảy khắp căn phòng, vắt vẻo trên đầu trên cổ những thằng đàn ông lực lưỡng mặc cho ánh đạn bay khắp căn phòng. Hắn nhìn thấy Kudo rồi, với khẩu súng màu lấp ló ở cửa, hắn nửa hoảng sợ nửa nhường nhịn, để cậu ta thoáng tay tỉa mỏng hai tay xạ thủ đang hoảng loạn ngồi kia.
Bên dưới đầy tiếng rầm rập của bước chân, vừa có lực vừa có lượng, khuôn mặt 'Ran' tái mét lại. Bước chân đang cố chạy trốn khỏi tử thần của cô ta càng ngày càng loạn, máu từ tứ chi chảy ròng ròng như suối.
- Chị ơi!
Một tên khổng lồ cao gần hai mét lấy cả hai tay ghìm cơ thể Kuroba lại, mặc cho Kudo có nã súng như mưa vào lưng gã. Gã lấy thân mình làm giá trói tên đạo chích lại, thêm cả việc chắn đạn cho 'Ran', và khóe miệng ả ta nhếch lên tô thêm điên cuồng cho khuôn mặt làm Shinichi bỗng sinh sợ hãi. Cậu ta không kịp biết mình sợ hãi điều gì nữa, nhưng có lẽ còn đáng sợ hơn cái chết của bản thân, khiến cậu ta phải phi thân lên chắn trước đầu họng súng, đạn trong nòng găm chặt vào bả vai của 'Ran'.
Cô ả vật ra đau đớn. Công an ập vào, ép ả nằm xuống đất làm máu lại òng ọc chảy ra sàn, thoi thóp như con cá chết đuối sắp bị mổ bụng, lôi hết nội tạng đem vứt đi. Thế là được rồi, Shinichi thở ra một hơi, nằm duỗi thẳng hai chân hai tay trên sàn, thanh thản. Có người từ đâu nhào tới, gần như vồ lấy cậu ta. Shinichi cả kinh một hồi, khẽ cười gọi:
- Kuroba.
Buồn thật, người ta không để ý đến mình. Shinichi bỗng ngửi thấy mùi tanh tưởi, đôi tay đang ép chặt vào người cậu ta cũng vướng đầy chất lỏng đặc sệt màu đỏ. Là tay của Kaito. Từng khối cơ trên khuôn mặt hắn ta xô lại một cách vặn vẹo và kinh hoàng nhất, tối sầm lại, mắt lại đỏ ngầu lên vì đau khổ, ghim chặt vào bụng của Shinichi như chính hắn mới là người bị bắn. Hắn ta trông tựa con quái vật bị thương, sóng gió bập bùng trong đáy lòng như muốn nhấn chìm cả thế giới. Nhưng mùi máu đã vương khắp phòng, ủ đầy trong lòng bàn tay hắn mãi không chịu ngừng. Cậu ta định xua tay, nhưng vừa đưa lên một nửa đã bị Kaito gạt đi. Shinichi thấy trong mắt hắn, ánh sáng của giận dữ tắt đi, thay vào đó là màu đen của tuyệt vọng. Lực tay hắn dần lỏng lẻo, hắn ta vô lực ngã người xuống vì khó thở dù lồng ngực còn phập phồng mãi. Hắn đã chết trong ánh lam nhạt của đôi mắt người thương.
.
.
.
.
Ê hế ~
.
- Tính ra nhóc Kuroba liều thật, không có áo chống đạn cũng dám lao vào ổ quỷ đấy. Đáng ăn đòn.
Furuya nhìn vết đạn ở cánh tay dính đạn của "nhóc Conan" nhưng miệng lại làu bàu trách kẻ khác. "Kẻ đó" ở đâu giờ không biết, vì Shinichi lúc đó được người ta đặt cáng bê đi dù màu đỏ đó chẳng qua là máu giả cất trong áo chống đạn, nhưng với tư cách là người tàn tạ nhất cả chiến dịch, cậu ta vẫn được đối xử như một thương binh. Vết thương không nặng lắm, nói chung thì Kudo cũng kinh qua kha khá rồi, chẳng còn gì bất ngờ. Cái bất ngờ là loạt biểu cảm biến hóa của Kuroba.
Chết tiệt, cậu ta muốn triệu hồi hắn đến ngay bây giờ, ngay trước mặt mình.
Nhưng con chuột đó lủi đi đâu mãi, đến tận khi người ta nườm nượp vào hỏi thăm Shinichi xong rồi mới thấy hắn lấp ló ngoài cửa. Khuôn mặt còn vương đầy nỗi u uất, đôi mắt sẫm màu không dám đối diện với cậu ta mà cứ cụp xuống, trân trân nhìn mũi giày của bản thân. Bị Kudo lườm đến cháy lẹm lông mi, hắn ta mới rề rà bước lại, khẽ mím môi, hỏi:
- Ông... sao rồi?
- Bình thường.
Cậu ta trả lời cộc lốc, nhưng mắt ghim thâm thù đại hận vào người Kaito như muốn bắt hết biểu cảm của hắn vào lòng để giày vò cho thỏa thích. Hắn ta nhìn tầng tầng lớp lớp băng bó trên tay Shinichi, đáp:
- Bình thường là tốt rồi.
Lúc bấy giờ, Shinichi mới nhìn ra hắn có điều không ổn. Lông mi hơi chút là run cầm cập, ngón tay cứ nắm chặt rồi lại thả, móng cọ vào nhau ken két. Có gì đó không bình thường ở đây. Cậu ta đột ngột kéo tay hắn xuống, mặt đối mặt, để lộ ra đôi mắt như đầy hoang dại của hắn.
Shinichi ngẩn người:
- Ông làm sao vậy?
Hắn ta không dám cử động mạnh nhưng mặt ngọ nguậy quay đi, bị cậu ta ép trở về. Lại là sợ hãi, dằn vặt, tuyệt vọng và hàng đống thứ tiêu cực chồng chất trong ánh mắt hắn. Kuroba vẫn còn ám ảnh thật sâu về một hình ảnh như bóp nghẹt tim hắn: Shinichi, nằm sóng soài giữa vũng máu và vết đạn bạc lóe lên ở ổ bụng.
Kudo buông khuôn mặt hắn ra nhưng lại cầm lấy tay Kaito áp lên mặt mình. Cậu ta để bàn tay hắn ngay ngấp nghé dưới mũi mình, để hơi ấm phủ đầy lên đó. Shinichi nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:
- Kuroba, tôi còn sống.
Hắn ta đột ngột ôm chầm lấy Kudo. Người vừa suýt chết là Shinichi, nhưng cơ thể hắn mới lạnh hơn cả. Chóp mũi hắn rúc ở bả vai cậu ta, vòng tay bấu chặt lấy mảnh lưng như đang kiếm tìm một vùng ấm áp nào đó. Quả thật nó vẫn ở đây, chỉ là tinh thần hắn đã bị chấn động quá lớn.
Kudo đều đều xoa lưng hắn, ngón tay đan cả vào mái tóc mềm. Cậu ta đột nhiên bật cười, nhẹ giọng bảo:
- Kuroba. Tôi yêu ông.
Cái người trong lòng Shinichi bỗng dưng cứng đờ lại. Cậu nhẹ giọng nói tiếp:
- Tôi biết bây giờ ông không tin. Tôi cũng không dám tin. Nhưng lời đấy không phải nói dối. Tôi chỉ đơn giản là... muốn ông đợi tôi thêm một thời gian nữa. Đến khi món nợ tình cảm đấy tôi trả xong, tôi sẽ quay lại tán ông.
Khuôn mặt vùi sâu vào cổ Shinichi bỗng ngọ nguậy, chắc là gật đầu. Mãi sau mới thấy hắn lí nhí từ trong lòng Kudo:
- Nhưng tôi không muốn đợi nữa. Tôi muốn làm người yêu luôn.
_______________
Lúc hai người ra khỏi phòng, bên ngoài chỉ còn có ba người. Là Furuya Rei và hai vợ chồng danh nhân Haneda. Cô Yumi sau khi lấy chồng đã ở nhà làm nội trợ, dù lúc Shinichi đến thì ông cựu danh nhân mới là người đang mò mẫm nấu ăn trong bếp. Nhà cô chú cho người ta thuê mở phòng khám, cô giống như y tá không chính thức của vị bác sĩ kia nên phàm mấy việc như băng bó, rửa vết thương là chuyện thường nhật rồi. Shinichi thấy hai vợ chồng ấy nhìn sang, liền cúi gập người. Kaito cũng cúi đầu theo để cảm ơn.
Chú Haneda cười, bảo:
- May anh Rei gọi điện báo từ đêm hôm trước, chứ không cũng khó xoay sở.
- ...
Cái gì cơ? "Rei"? "Nii-san"?
Khuôn mặt của Kudo và Kuroba biến ảo vô cùng. Mãi một lúc sau Kaito mới lắp bắp:
- Đờ mờ, chẳng lẽ, "nii-san"...
- Đủ rồi, chúng ta không nên nghĩ thêm nữa...
Shinichi chặn họng hắn. Có những chuyện, càng đào sâu sẽ càng quỷ dị mà thôi.
Hai tháng sau, Kudo có một cuộc hẹn ở tiệm cà phê Amazing Poirot. Cậu ta đến từ sớm, ngồi thư thả đợi cô gái năm xưa trở về. Ran vẫn như lần cuối hai người gặp nhau, một vẻ đẹp ôn hoà nhưng mạnh mẽ. Đây mới là người con gái mà cậu ta dành cả thanh xuân để yêu thương và nhớ nhung. Shinichi kể toàn bộ những gì xảy ra cho cô, làm khuôn mặt Ran thoáng nặng nề. Vermouth năm ấy để bảo vệ thiên thần của mình nên hoàn thành thủ tục du học trường diễn xuất cho Ran trong vòng nửa tháng, thành công mang cô ra nước ngoài suốt từng ấy năm. Bà ta cũng nói thêm, rằng tính mạng của Ran đang bị đe doạ nên ông bà Mori tuyệt đối phải giữ kín sự tồn tại của cô ở đây. Cô từng cố gửi email cho Shinichi để cậu ta biết cô đang đi du học, nhưng chẳng một dòng nào đến được đúng địa chỉ cả. Có lẽ, trải qua hết tất cả chuyện này rồi xa nhau, cũng là duyên cả.
- Này, tớ thắc mắc nhé, vì sao cậu nhận ra ả kia không phải tớ trong phút cuối?
Kudo đối diện với khuôn mặt hào hứng của cô gái, bỗng chột dạ. Cậu ta húng hắng ho đánh trống lảng, nói là sợ cô sẽ giận. Nhưng cô còn tò mò mãi, vừa nịnh vừa doạ thì Shinichi mới cạy miệng ra:
- Ừ... thì, lúc đấy ả ta buông tay chịu trói quá dễ dàng. Nếu là cậu thì đừng đem đạn ra doạ, có khi cậu còn đá bay khẩu súng đánh ngất thằng nào đó chứ không đùa.
Khuôn mặt Ran cười càng rạng rỡ. Cậu ta thấy tính mạng mình sắp cạn kiệt rồi. Quả nhiên cô gái vung tay, đấm móp bức tường bên cạnh, nhẹ giọng nói như tủi thân:
- Trong mắt cậu tớ bạo lực như vậy à?
Thực ra cứ như thế sẽ tốt hơn. Cậu ta có quá khứ để trân trọng, có hiện tại để trải qua, chắc chắn sẽ có tương lai để cố gắng. Trước khi Ran đi, bỗng cô nghe thấy Shinichi gọi lại. Cậu ta nói:
- Tớ có thể ôm cậu một lần nữa không?
Cứ thế, sau một cái ôm nhẹ, cậu ta mới đủ bình thản để nói lời tạm biệt với Ran. Không biết bao giờ mới gặp lại nữa, nhưng chào nhé, thanh xuân của tôi.
Vài tuần sau, truyền thông của cả Nhật Bản bùng nổ vì thông tin Kaito Kid sẽ tái xuất trên bầu trời Tokyo. Mục tiêu lần này của hắn là viên đá mặt trăng lớn nhất thế giới mà ông Suzuki vừa thắng được trong buổi đấu giá. Siêu trộm ánh trăng với đá mặt trăng, xem ra lần này, tay lão làng trong giới tài phiệt sẽ hao tổn tâm lực để giữ lại viên đá có giá trị tương đương tổng tài sản của cả một doanh nghiệp cỡ vừa rồi.
Lần này, Kudo Shinichi cũng bị lôi đến, không phải với vai trò thanh tra hay viên cảnh sát mà là "Khắc tinh của Kid". Thực ra việc hắn đi ăn trộm trở lại Shinichi có biết, nhưng cậu ta không tò mò cũng chẳng để tâm tới. Phàm là Kid, làm ba cái thứ này chẳng phải kiếm tiền mà là thoả mãn thú vui trêu chọc người khác của mấy đứa trẻ con.
Ánh đèn vụt tắt giữa đêm đen, cả sảnh trưng bày thoáng chốc loạn như cào cào. Vẫn bài cũ, nhưng lần nào đám người ấy cũng hoảng loạn. Shinichi đứng từ tầng trên nhìn xuống, chán chẳng buồn nói. Cậu ta rảo bước vào nhà vệ sinh, bước thẳng xuống buồng cuối, tựa người vào cửa rồi cất tiếng:
- Sau bao năm ở ẩn, Kaito Kid trứ danh lụi nghề rồi. Hành động càng ngày càng dễ đoán.
Cánh cửa đột ngột mở ra. Shinichi chới với ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Không gian tối âm u, làm hơi thở phả bên tai cậu ta càng rõ ràng. Hắn ta nhếch môi cười khẽ:
- Là do quý ông thám tử đây đã qua đêm ở nhà tên đạo chích xuống bao nhiêu ngày qua, nắm được cả thói quen và cử chỉ nên mới đoán trúng.
Kudo lười đôi co với tên già đầu còn trẩu này. Cậu ta mặc kệ môi mỏng quấn quýt ở cổ và xương quai xanh, gõ đầu hắn trách móc:
- Đã trả đồ cho người ta chưa?
Ánh đèn lờ mờ được bật lên, khuôn mặt hắn đang vùi trong ngực Shinichi, mắt sáng như sao liếc nhìn cậu, đáp:
- Trả rồi!!!
Hắn bế ngang eo chàng thám tử, dựa vào sức cản của đôi cánh mà đáp xuống bụi cây. Thoắt cái phất tay, đồ trên người đã đổi thành thường phục, nhìn cậu ta nói:
- Ở đây có thứ quý giá hơn viên đá nhiều.
_THE END_
10.08.2021 - 27.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro