Phần này mới bún cua thôi chứ chưa sếch.
⚠️Warning: OOC, từ ngữ thô tục, r18, cân nhắc trước khi đọc.
...
"Người đàn ông ngắm nghía thiếu niên yếu ớt nằm sấp dưới nền đất lạnh, nhất thời không biết nên đưa em về bằng cách nào.
Không còn cổ áo để hắn túm. Cuối cùng người đàn ông quyết định bế em lên, một tay vòng ở dưới đỡ lấy mông, tay còn lại ôm bả vai Hinata, để em dựa đầu lên cổ hắn, tư thế cực kì thân mật.
Hinata mặc kệ, em chẳng còn tí sức nào để phản kháng, chỉ có thể vô lực dựa vào nhà khoa học điên, hô hấp nặng nhọc phả từng hơi nóng lên cổ hắn.
"Anh tên gì?"
Hinata đột nhiên hỏi một câu như chẳng liên quan, người đàn ông khựng lại. Em nhướng mày, có phần bất ngờ trước phản ứng của hắn.
Đáp lại Hinata là một khoảng lặng chết chóc, đôi mắt hẹp dài nhìn em không rõ cảm xúc, lông mi rất dài khẽ chớp, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.
Cuối cùng hắn cũng đáp lại.
"Gọi tôi là Kageyama"
Cái tên quen thuộc nhưng cũng xa lạ, Kageyama không nhớ nổi đã bao lâu rồi hắn mới nhắc lại cái tên ấy.
Hắn chưa bao giờ để những vật thí nghiệm khác biết tên. Dù sao tất cả đều sẽ bị biến dị thành quái vật do ảnh hưởng từ thuốc, dần dần mất hết ý thức, chỉ còn lại bản năng giết chóc và thèm thuồng máu thịt. Vậy nên thông thường Kageyama sẽ triệt đường sống của đối tượng ngay khi bắt gặp, tiêm dung dịch đã được cải tiến xong rồi để họ ngủ tới thời điểm thuốc phát tác. Chỉ có Hinata là ngoại lệ duy nhất.
Không có khái niệm thời gian ở bệnh viện tối tăm và quạnh quẽ này, hắn vẫn luôn cô độc trong suốt những năm tháng nghiên cứu. Chỉ có mình hắn, không giao tiếp, không có sự sống, không cảm xúc. Chỉ có bóng tối đen ngòm bủa vây, đang dần dần nuốt chửng hắn, đồng hoá hắn thành một con quái vật.
Kageyama có sở thích bắt chước biểu cảm của những vật thí nghiệm trước khi họ hoàn toàn biến đổi để khiến bản thân trở nên giống con người hơn. Nhưng ngoài sự sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng ra, Kageyama mãi vẫn không học được cách cười.
Không có thí nghiệm nào thành công cả.
Kageyama nghĩ mình là một nhà khoa học tồi nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc. Hắn đã mất sạch kí ức, hiện giờ, hắn tồn tại chỉ để nghiên cứu một thứ mà đến bản thân hắn cũng không rõ là thứ gì. Đó là sứ mệnh cả đời của hắn. Tạo ra một con quái vật giống mình.
Cậu trai yếu ớt rũ mi, máu tươi bắt đầu thấm qua cả áo blouse, dính nham nhở lên làn da trắng quá mức của hắn.
Kageyama không tỏ rõ cảm xúc, tăng nhanh bước chân đưa Hinata về lại phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm lúc này ngổn ngang lộn xộn, nhiều mẫu vật ban đầu Hinata nhìn thấy đã bị ai đó thô bạo lôi ra khỏi tủ, đập phá nát bét. Dung dịch lỏng bên trong trào ra được sàn nhà chậm rãi hấp thụ, giữa một đống hỗn độn, Hinata nhìn thấy bào thai đã tắt thở.
Em rợn tóc gáy, không tự chủ được mà khẽ dụi đầu lên cổ hắn, tránh không để bản thân nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.
Kageyama để ý động tác nhỏ của em, hắn đặt Hinata nằm lên giường, động tác rõ ràng đã nhẹ hơn rất nhiều so với lúc hắn quẳng em lên vào hôm qua.
"Thấy rồi chứ, sự biến mất của em làm tôi lo lắng lắm đó.."
Người đàn ông quay người bước tới bàn phẫu thuật, sàn nhà đang tiêu hoá bào thai chết yểu, Hinata thấy dạ dày mình cồn cào khi biết được cả căn phòng là một sinh vật sống, sự tuyệt vọng lại lan tràn trong cơ thể lần nữa.
"Tôi sẽ phạt em.."
Kageyama ngâm nga một giai điệu khác như thói quen. Chỉ thấy một con dao phẫu thuật được trụng qua dung dịch lỏng màu tím nhạt, Hinata mơ hồ nghe thấy hắn lẩm bẩm mấy từ "mổ", dường như muốn giải phẫu cơ thể em ra, ăn khớp với hành động vạch dao trong không khí rồi ướm với bụng em lần trước.
Chết tiệt.
Hinata run rẩy cố gượng dậy, em dằn xuống cơn đau khủng khiếp khi những mảnh thịt vụn dính vào khung giường sắt lúc em tách lưng mình ra. Bên cạnh em là một bàn thuỷ tinh đựng dụng cụ phẫu thuật, tạo điều kiện thuận lợi để em tìm kiếm vật phòng thân. Nhưng Hinata chưa kịp cầm lấy cái nào để tự vệ, Kageyama như mọc mắt sau gáy đã lên tiếng.
"Tôi tưởng em sẽ thông minh hơn chứ."
Hắn buông con dao, không cười nữa. Người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh chậm rãi bước về phía em, ghé đầu lên cổ Hinata định bế em lên bàn phẫu thuật.
"Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ làm em không thể chạy được nữa."
Ánh mắt đen sâu hun hút, Hinata biết bất kì hành vi phản kháng nào vào lúc này là tìm chết nhưng khao khát được sống vẫn liên tục thôi thúc em phải hành động.
Em không thể chết một cách vô nghĩa thế này.
Răng nanh cắn phập vào làn da trắng lạnh của người đàn ông, Hinata cố gặm thật sâu, máu tươi theo vết cắn phụt ra thành dòng.
Tư thế của cả hai lúc này vô cùng thân mật, Kageyama vẫn ghé đầu lên cổ em, một tay chống vào thành giường. Chỉ là cần cổ của hắn đã bị răng nanh của nhóc con cắn cho rách toác.
"Haa.."
"HaHahahhahahaHAaaHAaaaa"
Kageyama để yên cho em cắn, ngửa cổ bật cười điên dại.
"Giỏi lắm, giỏi lắm"
Dòng máu không còn lạnh và lỏng như ban đầu nữa. Lúc này hắn mới giống như một con người, lúc này hắn mới thực sự mỉm cười một cách chân thành chứ không phải hành vi bắt chước theo thói quen. Hinata đã kích thích phần "người" trong con quái vật là hắn.
Hắn dùng tay còn lại ấn đầu em xuống, để năng nanh còn cắm sâu hơn, cả khuôn mặt Hinata áp sát làn da lạnh lẽo của nhà khoa học điên.
"Nếu em muốn, tôi cho em gặm."
Hinata ngay lập tức nhả ra, khoang miệng ngập tràn vị máu tanh ngọt, không nhịn được uất hận chửi thề.
"Mẹ..anh điên thật rồi...anh điên rồi Kageyama"
Vật thí nghiệm gọi tên mình, Kageyama hưng phấn tới mức cương cứng.
Sự chú ý của Hinata dồn hết vào dòng máu vẫn đang tuôn trào trên cổ và nụ cười điên dại của hắn, con cặc dữ tợn đang ngẩng đầu chào em đã bị Hinata vô tình bỏ qua.
Kageyama vươn tay muốn bế em lên lần nữa, Hinata đã vội vơ lấy một ống tiêm còn chứa chất lỏng ngay bên cạnh, cắm ngập vào da hắn, bơm hết chất lỏng không tên vào cơ thể Kageyama.
Em nín thở.
Ngay lập tức, Kageyama ngã gục, hắn vẫn còn giữ được ý thức nhưng cơ thể yếu đi rất nhiều, gần như đổ gục vào người em.
Hinata sửng sốt.
Dễ dàng...thế ư?
Người đàn ông cao mét tám lăm giờ yếu ớt còn hơn em, đang dùng Hinata làm điểm tựa, hô hấp mỏng manh.
Vì sao thuốc lại có tác dụng nhanh thế à? Là Kageyama giả vờ chứ còn sao nữa!
Hắn muốn xem phản ứng của em thế nào.
Hinata muốn đẩy người đàn ông ra nhưng trọng lượng cơ thể hắn quá nặng. Em tưởng thuốc trên bàn chỉ là loại có thể làm tê liệt hoặc một vài tác dụng giúp cầm chân hắn thôi. Ai ngờ...tại có công hiệu mạnh mẽ như thế.
Hinata nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Kageyama.
Hắn nằm trên giường thoi thóp, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, khiến nhan sắc vốn đẹp của hắn càng trở nên vô thực.
Em quả quyết quay lưng, bước về phía cửa ra.
Kageyama híp mắt, tiếp tục nằm im quan sát hành vi tiếp theo của vật thí nghiệm.
Hinata đứng trước cửa rất lâu. Cánh cửa không khoá, nhưng em cầm tay nắm cửa cả nửa ngày trời vẫn không mở, chần chừ như còn vướng bận điều gì.
Rồi, Hinata quay lại.
Giây phút Kageyama mất đi hứng thú, tưởng rằng vật nhỏ muốn quay lại giết mình để diệt trừ hậu hoạn, em lại hỏi một câu làm hắn ngớ người.
"Thuốc giải ở đâu?"
Ồ, cũng không khác với phản ứng bình thường mấy. Hắn nhìn em với đôi mắt lạnh thấu xương, sát khí xung quanh như sắp hoá thành thực thể.
Phải rồi, lũ con người vẫn luôn như vậy, luôn nghĩ cho lợi ích của bản thân. Còn hắn đang mong đợi điều gì chứ?
"Không có"
"Thuốc sẽ ngấm dần và phát tác trong một tháng, không có cách nào cứu vãn cả."
Hinata nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, nhưng rồi như hiểu ra điều gì, em lên tiếng giải thích.
"Không phải thuốc giải cho tôi, là thuốc giải cho anh."
"Tôi muốn cứu anh"
Lần này Kageyama đã thực sự bất ngờ.
Hắn bật cười một lần nữa, chỉ là hơi thở đã mong manh hơn trước nhiều, ống tiêm trên cổ còn không thể tự rút ra.
"Anh không phải là kẻ kéo tôi vào nơi này. Ngoài liều thuốc anh tiêm cho tôi hôm ấy thì anh chưa thực sự làm hại tôi."
"Tôi hận anh, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi là người ân oán rạch ròi, anh đã cứu tôi. Vậy nên ít nhất thì tôi sẽ không để mặc anh chết trước mặt mình."
Hinata vụng về giải thích, Kageyama nhìn em chăm chú và si mê, con cặc trong quần sắp nổ tung vì hưng phấn.
"Thật ra...có một cách. Chỉ là...tôi thấy cách này không ổn lắm"
Hắn giả vờ rụt rè như chuẩn bị nói ra điều gì khó nói, thành công lừa gạt bé con.
"Được, chỉ cần nằm trong khả năng của mình thì tôi sẽ cố."
Bé con ngây thơ khẳng định, không biết mình đã bị sói lừa vào tròng.
Chỉ chờ câu nói ấy, Kageyama mới nãy còn không có tí sức nào đã có thể thuần phục kéo khoá quần ngoài rồi quần trong xuống, để con cu to bự gân guốc của mình bật ra khỏi không gian chật hẹp.
"Giúp tôi đi"
Hinata đen mặt, định quay đầu bỏ đi luôn.
"Mẹ...anh thật là biến thái..."
Tiếng thở yếu ớt ngày càng trở nên mong manh, Kageyama không ngăn em lại, chỉ nằm bẹp trên giường như đang hấp hối.
Cuối cùng Hinata cũng không bỏ đi.
Em đến bên cạnh, cố không nhìn vào hung khí của hắn, kiềm nén hỏi.
"Thuốc tôi tiêm cho anh là thuốc gì?"
Kageyama khó khăn đáp.
"Là một chất kịch độc với bất kì thực thể nào ngoài kia."
Ở một góc độ nào đó thì Kageyama không nói dối. Chất lỏng bên trong ống tiêm có hiệu quả thanh trừng mọi sinh vật dơ bẩn, giống như một loại chất kịch độc làm chúng tan rã sau khoảng ba giây. Chỉ là...đối với hắn thì giống thực phẩm hàng ngày hơn. Thi thoảng Kageyama cũng hay uống nhầm thuốc trong phòng thí nghiệm mà.
Cơ mà bé ngây thơ Hinata tin hắn sái cổ, sau một hồi đấu tranh cũng không nhìn nổi mà phải quỳ xuống, đối diện với con cặc quá cỡ kia.
Kageyama rất mong chờ, thật ra hắn cũng không biết làm cách nào để giải quyết cục thịt cứ đến gần Hinata là lại cứng lên này, nhưng hắn biết Hinata có cách để xử lí thay hắn.
Thiếu niên chậm rãi nắm lấy thân dương vật, một tay tuốt lên xuống đều đều, cảm nhận nhiệt độ nóng phỏng tay của con cặc to lớn, dường như nhiệt độ trên cả cơ thể hắn đều dồn vào chỗ này.
Màu sắc tím sậm với những đường gân dữ tợn đối lập với bàn tay nhỏ nhắn của em. Kageyama cố kiềm nén nhưng vẫn rên lên những tiếng trầm thấp, con cu trong tay em giật giật, cơn sướng điên dại lan tràn khắp cơ thể, đem lại khoái cảm xác thịt vượt xa đam mê nghiên cứu của hắn.
"Ư..nhanh nữa lên đi"
Kageyama nắm lấy cổ tay em ma sát, Hinata phải dùng hai tay mới nắm được hết con cu đáng sợ của nhà khoa học, giờ còn bị hắn cạ tới đỏ cả tay. Qua mười phút rồi chỉ rỉ ra một chút tinh trên bao quy đầu, không có dấu hiệu bắn.
Em ấm ức muốn bỏ cuộc, lại đối diện với đôi mắt đáng thương của Kageyama, Hinata đành cắn răng sục tiếp.
"Còn cách khác không...tôi khó chịu"
Hốc mắt ai đó vì kiềm nén quá lâu đã ửng đỏ, gậy thịt trướng phát đau nổi đầy gân vẫn đang co giật trong bàn tay nhỏ nhắn. Hinata bất giác nảy sinh cảm giác thương xót, vì vậy cắn răng, hé miệng, ngậm lấy phần đầu của dương vật.
Không có vị lạ, chỉ có nhiệt độ nóng như thiêu đốt và kích cỡ khủng đâm vào cổ họng làm em chảy nước mắt sinh lý.
Kageyama sửng sốt, không ngờ tới còn có cách sục kiểu này, nhưng cơn sướng đã đánh úp làm hắn đê mê.
Khoang miệng em nóng ẩm, trơn ướt, đôi môi hồng hào há to hết cỡ mới có thể miễn cưỡng mút con cu của Kageyama, nước bọt bị con cặc đè ép trào ra khỏi miệng em, chảy dọc xuống cần cổ mềm mại. Hắn nhìn thiếu niên tóc cam khó khăn ăn cặc của mình, thực sự muốn bắn tinh ngay lập tức.
Kageyama nứng muốn điên rồi!
Hắn tự hỏi vì sao ngay từ ban đầu không đè em ra đút cu vào khuôn miệng ấm nóng kia, cảm giác sung sướng như lên chín tầng mây khiến hắn chỉ muốn để em ngậm nó suốt.
Cặc bự đâm mở cổ họng, Kageyama không thèm giả vờ nữa, hắn vững vàng ngồi dậy, nhìn bé con bật khóc vì nghẹn càng kích thích bản năng muốn tàn phá. Hắn đan từng ngón tay vào tóc em, coi miệng Hinata như một cái lỗ thịt mà địt vào điên cuồng, trực tiếp đâm xuống cổ họng.
Hinata vùng vẫy, ngón tay em cào xước hai bên đùi hắn khiến máu rỉ ra. Kageyama càng địt càng hăng, cổ họng em co bóp thật giống như một cái lồn trinh vừa bót vừa khít chặt làm hắn sướng muốn chết, sau hơn ba mươi phút đâm rút điên cuồng, khiến cổ họng em đau rát, cuối cùng hắn cũng bắn thẳng vào trong.
Hinata khó khăn nuốt xuống, tinh dịch đặc quánh nhưng mùi vị dễ chịu hơn em nghĩ, hơi tanh. Kageyama bắn vào trong nhiều đến mức trào ra cả miệng, theo chiếc cằm xinh xắn chảy xuống cổ. Bé con nhìn hắn ai oán, đôi mắt to ửng đỏ ngập nước, gò má hồng rực, miệng còn chảy tinh, thật giống yêu tinh quyến rũ chết người!
Kageyama kiềm chế không cho con cặc cương tiếp, vội bế em lên, để em ngồi lên đùi mình.
Hinata xụi lơ, tựa cằm lên vai hắn khóc nức nở phần vì ngại phần vì mệt, Kageyama hiếm khi dịu dàng mà ôm em, bắt đầu chữa trị vết thương ở lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro