Chương 55: Đàm phán thất bại
Tọa lạc trong căn phòng khách sang trọng, nơi có một nàng tóc xanh ngọc, một nàng và một chàng tóc vàng, cộng thêm hai bà chị bạch kim và nâu hạt dẻ, im lặng nhìn nhau...
Bầu không khí căng thẳng quá!!!
Ba đứa trẻ chưa đầy 18 đứng dựa người bên vách tường, chừa lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai người lớn nói chuyện. Nhưng biết bao nhiêu cái 1 phút 30 giây trôi qua, chả thấy bọn họ hé răng nói nửa lời. Miriam thì vẫn giữ nụ cười nửa miệng, còn Meiko dáng vẻ chần chừ, liếc nhìn Miriam với ánh mắt mang tính phòng ngự cao. Cô vẫn chưa thể đặt hết niềm tin của mình vào con người này được!
- Ôi dào, tiểu thư không cần phải áp lực như thế. Tôi có ăn thịt Người đâu mà lo!
Một câu nói của Miriam, không chỉ làm Meiko rùng mình, mà cả ba người ngoài lề đằng kia cũng bất giác nổi da gà. Lily và Oliver thì không nói làm gì, nhưng còn Miku, ngay từ hồi nhỏ đã được Miriam cưu mang, cũng sinh ra một loại cảm giác không tự nhiên đối với người đàn bà này...
- Tôi không phải loại người thích vòng vo. Hiệp ước đã cho người chuẩn bị từ trước, chỉ cần tiểu thư cầm bút vẽ vài đường, lập tức BLACK MOON và WHITE EYE sẽ chính thức trở thành đồng minh. Mà một khi hợp tác với WHITE EYE thì chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận không hề nhỏ, vậy...ý của tiểu thư thế nào?
- Mục đích của bà là gì? Đừng hòng dụ dỗ tôi, cũng đừng hòng dùng thủ đoạn hèn hạ mà chiếm đoạt BLACK MOON!
Miriam khẽ cười mỉm, ánh mắt sắc bén như xuyên thẳng qua chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Meiko:
- Tiểu thư tưởng tượng hơi quá rồi, tôi đơn giản chỉ muốn hợp tác cùng tiểu thư mà thôi. Vả lại nghe nói, BLACK MOON khá nhỉnh về khoản độc dược, còn về vũ khí thì WHITE EYE hoàn toàn dư thừa. Tiểu thư không cảm thấy hài lòng về điều đó sao?
Cái nụ cười khinh khỉnh đó của Miriam, thực sự làm Meiko cảm thấy vô cùng chướng mắt...
- Tôi không phải không biết, việc WHITE EYE các người dùng thủ đoạn liên minh để thâu tóm các tổ chức khác, đoạt lấy chiến lợi phẩm. Làm sao có thể mạo hiểm giao BLACK MOON vào tay một kẻ như bà?
Meiko đập mạnh tờ giấy xuống bàn, bùng lên cơn lửa giận, một tay dùng lực tác động thật mạnh lên cây bút máy, phi thẳng vào tường...
Ba con người nhìn vết mực loang tung tóe ngay bên cạnh, bất tri bất giác đổ mồ hôi lạnh. Sức công phá thật lớn nha~. Nếu Miriam là nữ hoàng chắc Meiko cũng xứng danh trở thành công chúa về khoản này đấy!
- Thế này đi, tôi có thể dùng một vài thứ để đảm bảo, ví dụ như...
...Một cuộc hôn nhân chẳng hạn?
- Bà nói cái gì?
- Hiện nay các bang phái sử dụng hôn ước áp đặt lên con cái mình cũng không phải là ít, vì lợi ích trước mắt cả thôi!
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
- Trước khi đến đây, tôi đã để ý tới Nhị tiểu thư BLACK MOON, con bé đã từng gặp mặt tôi ở Thượng Hải. Trùng hợp thế nào lại có quan hệ mật thiết với con dâu tương lai. Tiếp theo thế nào thì chắc tiểu thư cũng đoán được nhỉ?
Miku nghe đến đây lập tức giãy nảy. Mẹ chẳng lẽ định nhắm vào cậu ấy sao? Tại sao không phải là người khác, mà lại là Sakine Rinko?
Lily và Oliver cũng ngạc nhiên không kém, những cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn...
- Mẹ à, mẹ định làm gì? Cậu ấy không phải là người chúng ta nên động vào đâu!
Miku trong vô thức từ cổ họng phát ra tiếng nói, tới khi nhận ra mọi người xung quanh đang ngây ngốc nhìn mình, mới xấu hổ rụt rè cúi đầu xuống, thu người vào trong góc...
- Ta định làm gì à? Tất nhiên là muốn Sakine Rinko trở thành con dâu rồi, đây chẳng phải điều tốt sao? Con trai ta tỏ ra khá hứng thú với điều này, vả lại con cũng đâu có muốn kết hôn với nó. Trong mắt ta thì Sakine Rinko chính là đối tượng phù hợp nhất!
Meiko tức muốn nổ đom đóm mắt. Em gái cô, nó cũng là con người, không phải thứ vô cảm, tại sao lại bị người ta coi như một thứ đồ rẻ mạt, thích thì mua, không mua được thì sẽ không từ thủ đoạn? Kể từ khi nào, tiểu muội muội nhỏ bé của cô, thiên kim tiểu thư lá ngọc vàng cành đã trở thành một trong những đối tượng xem mắt của con trai nhà người ta? Meiko quả thực không cam tâm...
- Chỉ cần tiểu thư đồng ý, tôi sẽ đầu tư thêm 10% về cả người lẫn tài sản cho BLACK MOON. Còn nếu không thì, tôi sẽ dùng cách riêng của mình để ép tiểu thư phải gật đầu chấp thuận!
10% cả về người lẫn của, WHITE EYE hiện tại đang là một trong những top đứng đầu về tài chính. 10% đối với BLACK MOON là một con số rất lớn, nếu được trang bị kĩ càng nhất định level sẽ tăng thêm vài bậc đáng kể, hoàn toàn có thể sánh ngang với WIND, RED BLOOD, hay thậm chí là SKY. Chỉ vì hôn nhân liên minh mà BLACK MOON lại được hưởng một đặc ân lớn đến như vậy, Miriam sáu bảy phần chắc chắn rằng vị chỉ huy khôn ngoan này sẽ đồng ý, dù gì cũng chỉ là một đứa em gái thôi mà!
Nhưng cũng khó có thể ngờ được, ý chí của Sakine Meiko, không vì lợi nhuận trước mắt mà rung chuyển, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Miriam.
"Cạch"
- Ồ, vị khách quý nào đây?
Ai nấy đều sững sờ, chỉ trong vòng một nốt nhạc, từ trên trời rơi xuống một bóng dáng đen ngòm, chĩa khẩu súng kề bên thái dương Miriam, mặt không cảm xúc. Bù lại, nụ cười trên khóe môi Miriam ngàn lần như một, mãi mãi không bao giờ bị hao mòn...
- Ngươi câm miệng!
Miku phút chốc nín thở. Suốt hơn 16 năm tồn tại trên cõi đời này, chưa từng có một ai dám vô lễ với mẹ, chỉ có mẹ mới có quyền xúc phạm người khác, chứ loại chuyện người khác không chút kính nể ăn nói với mẹ như vậy, đây quả thực là lần đầu tiên...
Mayu trừng mắt một cái, động nhẹ nơi cò súng...
- Nhị tiểu thư - không phải là con rối trong tay ngươi!
Lại có thể sỗ sàng với nữ hoàng hắc đạo, có phải chán sống rồi hay không? Đối với bà ta mà không chút kiêng nể, chính là cách nhanh nhất để tìm đến cái chết...
Nhưng tại sao, nhìn Mayu, lại không có vẻ gì là sợ hãi? Miku lại càng ngạc nhiên hơn khi hai con người tóc vàng bên cạnh mình, nhẹ nhàng nhếch môi cười khẩy, gương mặt tràn ngập vẻ phấn khích...
Cô gái màu đen kia, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Vả lại, nhìn cô ấy, có gì đó trông rất quen, chỉ là không nhớ ra nổi!
Miku vò đầu bứt tai, cố gắng sử dụng hết cái IQ ba số của mình hết công suất cho phép. Cô nàng vóc dáng bé nhỏ trên dưới 1m55, tóc màu kem, bộ đồ Gothic đen và con thỏ bông kì dị. Ừm, còn gì nữa không nhỉ? Nhìn trông rất dễ thương, trắng trẻo như que kem mùa hè ấy, nhưng đôi mắt màu hổ phách đó, hình như trông hơi đáng sợ thì phải...
Mắt hổ phách, mắt hổ phách, thỏ bông trắng, Gothic đen. A, liệu cô ấy có phải nữa sát thủ huyền thoại tung hoành loạn lạc trong giới hắc đạo suốt 5 năm nay? Nghe nói nổi tiếng vô tình, giết người không gớm tay, lại là ác quỷ - ác quỷ đội lốt thiên thần. Chẳng lẽ thiên thần trong mộng của bao người, chính là cô gái bé nhỏ đang chĩa nguyên họng súng vào đầu mẹ cô?
Khó tin thật đấy, nhưng cũng đoán được gần bảy tám phần, chắc chắn không sai. Thảo nào trông rất quen, trước đây cô ta đã từng giả dạng làm giáo viên dạy toán một thời gian tại cao trung Kaijou, trùng hợp đúng lúc Sakine Rinko vừa chuyển tới. Có lẽ đã sắp sẵn mục đích từ trước, dù gì hai người bọn họ cũng cùng một giuộc cả mà!
Một phần cũng vì do cô gái này hiện tại không đeo mặt nạ. Người trong giang hồ vẫn hay nói, "Mặt nạ máu" lúc nào cũng trang bị mặt nạ màu trắng, rất khó để nhận diện khuôn mặt, chỉ biết rõ về màu mắt và màu da. Nhưng cũng khó có thể ngờ nàng sát thủ ấy lại có khuôn mặt baby đến mức này a~
"Mặt nạ máu" thuộc quyền sở hữu của BLACK MOON, chính là người mà mẹ đang để ý tới. Chuyện ở Thượng Hải, cô cũng được người khác kể lại...
Nhưng Miku hiểu rất rõ, với tính cách của Miriam, nhất định sẽ không bao giờ làm liều mà không vạch ra kế hoạch kĩ lưỡng từ trước. Nếu chỉ là vị hôn phu của con trai, tại sao lại đem nguyên cả một tổ chức ra đặt cược? Ngoài Sakine Rinko ra, thực sự mà nói thì còn có rất nhiều người hoàn hảo hơn cậu ấy, cả về ngoại hình lẫn gia thế và khả năng chiến đấu. So với bọn họ, cậu ấy còn chưa bằng một con tốt, tại sao mẹ lại quan trọng hóa cậu ấy lên như thế? Đến cả việc hăm dọa thủ lĩnh BLACK MOON, mà mẹ cũng dám làm. Hoặc có thể là do, vì một mục đích sâu xa nào khác...
Với cái chỉ số IQ 140 của mình, Miku rất dễ dàng nhận ra tất cả mọi chuyện đằng sau những hành động bất thường đó. Mục tiêu thực sự của phi vụ lần này, không phải Đệ Nhị tiểu thư gia tộc nhà Sakine, mà là cận vệ thân tín của Đệ Nhất tiểu thư...
Sakine Mayu...
"Mặt nạ máu", từ lâu đã được rất nhiều bang phái dòm ngó, nhưng hoàn toàn không dám manh động. Còn Hatsune Miriam thì khác, nếu không đi được cửa trước, thì có thể lợi dụng vòng qua lối cửa sau, còn có thể sử dùng một mục tiêu hợp lí bên ngoài để che mắt người khác, chẳng hạn như Sakine Rinko, tâm địa khiến người ta khó có thể lường trước. Miriam biết rất rõ, một khi Sakine Rinko đã hoàn toàn rơi vào lòng bàn tay của WHITE EYE, rất dễ dàng có thể tóm gọn được Sakine Mayu, nếu được ông trời phù hộ, BLACK MOON nhanh chóng sẽ bị bà ta sòng phẳng, tuy xác suất rất thấp, nhưng vận khí cũng là một phần của thực lực, cũng chỉ có thể hi vọng mà thôi!
Miku bồn chồn cắn cắn môi, nhìn mẹ mình đầy thán phục. Lúc nào mẹ cũng cười, rốt cuộc mẹ đang suy nghĩ điều gì, có những tâm tư gì, hay cảm thấy như thế nào? Đến cả cô cũng chẳng thể nào hiểu rõ, dù đã sống bên cạnh Miriam tới hơn 15 năm trời. Người phụ nữ quả thực rất khó đoán, lại không dễ bị người ta thu phục. Dù cho có đứng giữa cái ranh giới của sự sống và cái chết, Miriam vẫn có thể khoái chí nhếch môi cười, chứng tỏ lòng tự tôn của người đàn bà này hoàn toàn không hề có giới hạn...
Oliver đứng bên cạnh, chằm chằm quan sát phản ứng của Miku, sau đó khóe môi cũng cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ. Làm gì có chuyện bộ óc thiên tài như Oliver đây lại mù tịt về kế hoạch được vạch sẵn của nữ hoàng hắc đạo? Liếc về phía Mayu, thấy nàng ta cũng ra dấu với mình, nụ cười lại càng trở nên rạng rỡ. Cô nàng này tâm địa cũng thâm sâu chẳng kém gì Miriam, khiến Oliver cũng khó có thể đoán trước được...
Mayu, rốt cuộc chị định làm gì đây?
...
- Tiểu thư Sakine, chẳng lẽ thuộc hạ của người không biết phép lịch sử tối thiểu hay sao? Có thể dùng thứ đồ chơi đó mà đe dọa tôi?
- Ta không cần phải lịch sự với loại người như ngươi!
Như thế này, mới khiến cho Miriam cảm thấy thích thú, càng muốn chiếm đoạt cô nhóc này làm vật sở hữu của riêng mình...
- Một xin lỗi, hai ăn đạn!!!
"Cạch" một tiếng vui tai, viên đạn bạc trượt khỏi họng súng, lao xé gió trong không trung. Chưa đầy 1 giây sau, trên khuôn mặt xinh đẹp của Miriam, bỗng xuất hiện một vết xước lớn ngang má, máu tươi chầm chậm chảy ra, lăn dài xuống xương quai xanh. Phần tóc bạch kim cũng không an phận rơi lả tả, đứt hẳn một bên. Máu vẫn không ngừng tuôn ra xối xả, nhưng Miriam chẳng hề tỏ vẻ đau đớn, ngược lại còn thỏa mãn thưởng cho hành động liều lĩnh của Mayu một tràng vỗ tay cảm kích...
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nín thở,, Meiko đăm đăm nhìn cô nàng 17 tuổi trước mặt. Từ lúc nào, con bé đã trở nên liều mạng thế này, lại dám cá cược cả đời người của nó vào một màn này?
Lại có thể dám động thủ với một người như bà ta, thực sự vô cùng mạo hiểm? Từ trước tới nay, chỉ cần một chữ tuôn ra từ cổ họng bà ta, ngay lập tức cả một tổ chức lớn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nói gì đến một sát thủ chỉ mới 17 tuổi...
Nhưng Miku tin chắc, bà ấy sẽ không bao giờ ra tay giết chết "mục tiêu" mà mình đã nhắm tới!...
Nhưng nếu không phải Hatsune Miriam, cũng không thể không đảm bảo cô ấy sẽ bị sát hại bởi một người khác, dù gì việc đắc tội với lão đại của WHITE EYE cũng không phải chuyện gì nhẹ nhàng...
Quả không nằm ngoài dự đoán, 1 phút 30 giây sau, từng miếng vải đen nhỏ li ti bay tứ tung trong không trung, một dòng máu đỏ thẫm từ miệng vết thương bị hở lập tức trào ra. Mayu nhíu mày, cảm thấy phần bả vai trái vô cùng khó chịu. Nhưng cánh tay trái cầm súng vẫn giơ thẳng về phía trước, mặc cho cơn đau đớn đang ập tới và máu tươi đang không ngừng ồ ạt chảy ra, mồ hôi bắt đầu đổ ra như tắm. Con thỏ trắng trên tay khẽ rung, cuối cùng bất lực rơi lộp bộp trên nền đất...
Đằng sau đỉnh đầu, truyền đến cảm giác lạnh như băng...
- Một hạ vũ khí, hai xơi kẹo đồng!
Chà, lại còn dám giả giọng điệu của "Mặt nạ máu", kẻ này đúng là rất có khẩu khí nha~. Điều này không khỏi làm cho Mayu cảm thấy hứng thú, lặng lẽ nở một nụ cười mỉm trên môi...
- Anh Mikuo, anh làm gì ở đây?
Toàn bộ ánh mắt của mọi người từ anh chàng lạ mặt chuyển hết lên người Miku, đầy bất ngờ, nhưng cũng đầy sợ hãi...
- Không liên quan đến em, lo cho cái thân của mình trước đi!
Lời nói tựa như sét đánh ngang tai, Miku thất thần lủi thủi cúi đầu xuống, ánh mắt ánh lên những tia nhìn buồn bã.
Cô biết. Anh yêu cô. Nhưng cô không hề có chút tình cảm nào với anh, đơn giản chỉ coi anh như một người anh trai. Nhưng chỉ vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông, anh cũng đâu cần phải đối xử như người dưng với cô như vậy. Thực sự khiến Miku cảm thấy vô cùng đau lòng!
Trái lại, Meiko cùng Lily và Oliver lại vô lực hạ ánh nhìn về phía Mayu, đang bị người ta dồn vào thế bí...
Quả thực là ngàn cân treo sợi tóc a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro