Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hắc Bạch Cốt Tinh

- Này, cậu có nghe tớ nói không vậy?

Nó có nghe hay không? Chả biết nữa. Chỉ biết bây giờ cái đầu của nó đang dần trở nên trống rỗng, chẳng thể nào nhận thức được tình hình xung quanh...

Tuy biết được Mayu-san đã tìm được rất nhiều manh mối, vui thì có vui đấy, nhưng xen lẫn trong đó lại là đôi chút hụt hẫng. Lâu lâu lại tự hỏi với lòng mình, đây thực sự chính là điều mà nó mong muốn hay sao?

Thật lòng luôn nhé, tò mò thì cũng có một chút. Nhưng quả thực, nó lại không muốn điều đó xảy ra? Nó nửa muốn nửa không, chả biết phải xoay sở như thế nào...

Đôi khi, nó chỉ muốn cô gái ấy biến mất và chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này, chết đi có khi lại tốt hơn, và hơn hết, hoàn toàn không có bất kì một mối quan hệ mật thiết nào liên quan tới Kagamine Len. Nó quả thực không có mấy thiện cảm về sự tồn tại của cô nàng này chút nào...

Nó quả thực là một con người tồi tệ phải không?

...

------

- Ể, nhà ma sao? Tại sao chúng ta lại phải làm một ngôi nhà ma chứ, xứ sở thần tiên không được à?

- Cậu đúng là lạc hậu quá đi. Alice hay mấy con thỏ biết nói cầm đồng hồ mặc vest gì gì đó là xưa rồi. Cái thời hiện đại ngày nay là chỉ có Creepypasta, ma quỷ, máu me, ám sát, kinh dị, rùng rợn, sợ hãi hay điên loạn mà thôi!

Rin ảo não nằm dài thườn thượt xuống bàn, chép miệng một cái. Đừng tưởng nó không biết, mấy cái lỗi thời, lạc hậu hay thời hoàng kim ma ám chẳng qua đều chỉ là do Miku bốc phét. Nhỏ này đích thực là fan ruột của Creepypasta rồi...

Ai ya, còn nó thì sao? Cái hội chứng sợ máu bẩm sinh từ nhỏ cũng đã đủ để ám ảnh nó thâu đêm. Cái gì mà đầu người, Annabelle, ma cà rồng hay người sói, chỉ cần nhìn thôi chắc nó sẽ nghỉu luôn tại chỗ mất =="

Bởi vậy cho nên nó chẳng trông chờ gì mấy vào cái lễ hội này chút nào...

Ma với chả quỷ, nhìn thấy mà phát sợ. Trùi ui cái lớp học chết tiệt này, tụi nó đang lên kế hoạch dùng đến cả cương thi kia kìa...

Thôi thế là xong, lễ hội trường lần này nó tiêu chắc rồi!

...

-------

Biết gì không? Lúc mà đi bốc thăm chọn vai diễn ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà Sakine Rinko nó, 24/24 giờ bắt buộc phải "làm ma"... =="

Tuy nhiên, đó vẫn không phải là điều tồi tệ nhất, điều đáng nói ở đây chính là...Ừ, đóng giả làm ma cà rồng hay Yandere Rin gì gì đó thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng chẳng thể nào ngờ, "con ma" ở đây, lại chính là...

Bạch Cốt Tinh...

Là Bạch Cốt Tinh đấy...

Nó thầm ai oán khóc, tại sao lại phải đóng Bạch Cốt Tinh cơ chứ? Hoa Thiên Cốt, nó muốn Tiểu Cốt Đầu cơ. Hoa Thiên Cốt với Bạch Cốt Tinh chắc cũng không khác nhau bao nhiêu đâu ha, đều là cục xương giống như nhau cả mà...

Sự thật phũ phàng, nó đành phải hiến cái xác không còn chút sức lực cho các thành phần phụ trách hoá trang, mặc cho số phận đưa đẩy, thôi thì cứ yên lòng nhắm mắt, mọi chuyện tới đâu thì tới...

Ừ, chẳng phải hai cái búi quả đào xinh xinh của nữ hiệp Hoa Thiên Cốt, chẳng phải bộ trang phục kiếm sĩ hồng đào đầy cá tính, chẳng phải Đoạn Niệm kiếm toát lên những bản lĩnh đầy tự tin và dũng cảm, cũng chẳng phải gương mặt xinh đẹp vô cùng dễ thương phóng lên những tia nhìn mạnh mẽ đặc trưng của bản thân...

Cái bộ dạng khủng khiếp của nó bây giờ như thế nào, nó chẳng còn hơi sức gì để diễn tả được nữa...

Hic, trông chẳng khác gì bộ xương khô. Nó còn chẳng dám nhìn vào gương luôn ấy chứ, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là cũng đủ để nó phát ngất rồi!

Ôi trời ạ, Bạch Cốt Tinh thực sự chính là đây sao? =="

Cạn lời =.="

...

-------

Rồi cái ngày đặc biệt gọi là lễ hội truyền thống Kaijou High School cuối cùng cũng đã cận kề...

Cái méo gì mà lễ hội? Suốt ngày cứ phải rục rịch trong cái căn phòng mấy chục mét vuông không khác gì địa ngục thế này thì tham gia lễ hội bằng niềm tin à? =.=

Thôi thì cũng không trách ai được, cả cuộc đời này nó đã gắn liền với hai chữ "đại hung" rồi. Cũng còn may, nếu như bị bắt giả thành xác chết có khi còn khủng khiếp hơn nữa, làm Bạch Cốt Tinh còn cử động tay chân được, chứ hóa thân thành cương thi thì...

Nói chung là số phận đã được sắp đặt từ trước, thân làm người trần mắt thịt đây đành phải cam chịu thôi chứ biết sao giờ... =="

Công việc cũng không phải điều gì quá khó khăn, khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, chỉ cần nhẹ nhàng lo ló cái đầu ra là được, cái bộ dáng này cũng đủ làm người ta phát sợ rồi. Xui thế nào mà gặp phải mấy thanh niên "cứng" ấy, cứ mỉm cười một cái là được, đảm bảo tụi nó không ngất cũng phải xịt máu mũi...

Ừ, nói nghe dễ vậy đấy. Nhưng cứ mỗi khi nó thình lình xuất hiện giống vậy á, nguyên một tràng những tạp âm lại vang lên một cách hỗn loạn, tiếng rên rỉ, hét thất thanh, khóc thút thít, thậm chí là điên cuồng, tất cả đều có đủ. Mà nghĩ lại, cũng nhục nhã thật đấy, thân làm tiểu thư xinh đẹp cao quý thế này mà lại phải hóa thân thành một yêu nữ ma quỷ khiến cho mọi người phải thất kinh...

Trong khi mấy đứa bạn học đang ở bên ngoài cười nắc nẻ, nó lại đang cực khổ rơi lệ trong tim, thầm chửi thề mấy đời tổ tông của cái thằng hóa trang chết giẫm đó...

Trời ạ, sao từ nãy đến giờ toàn mấy cặp tình nhân thế này, nồng nồng thắm thắm lắm nghen, nhìn trông mà phát bực...

Chính vì cái lí do ấy mà công việc cũng diễn ra suôn sẻ hơn, cho tới khi cả nam lẫn nữ đều cong đuôi chạy mất dép, nó mới trốn chui trốn nhủi vào trong góc mà bụm miệng cười...

Cái này thấy cũng hay hay...

...

Nhưng nó chưa kịp mỉm cười được bao lâu, vận xui lại đang chuẩn bị ập đến...

Một loạt những tiếng bước chân bắt đầu ngày một lớn hơn, chắc là khoảng bốn đến năm người. Nó hơi hé mắt nhìn, ngay lập tức đã bất ngờ há hốc mồm kinh ngạc...

Này này, đây là nhà ma, là nhà ma đấy nhé, thực sự là nhà ma đấy nhé. Tại sao lại xuất hiện một đám con nít ranh ở đây vậy, nhìn trông chúng còn chưa đầy 10 tuổi nữa?

Oimeoi, lũ trẻ nít, tụi nó quậy phá đủ thứ, đến cả cái cương thi nằm trong quan tài mà tụi nó cũng lấy cái đầu ra nghịch cho được, cả đèn ma trơi cũng bị làm hỏng luôn =="

Thôi rồi, mấy đứa này không phải dạng vừa đâu...

Nó hơi nơm nớp lo sợ, cứ ngồi núp mình trong góc tường, không dám ra mặt, chỉ cầu mong tụi nó không phát hiện ra mình...

Thực nhục nhã quá đi =.=

...

- Này mấy cậu, tớ tìm thấy một con ma nữ ở đây này!

Hic, là giọng của một bé gái, là bé gái đấy ợ. Vừa mới nói xong lập tức mấy đứa còn lại nháo nhào hết cả lên...

- Chị gì đó ơi, tóc này là tóc thật hay giả vậy?

Ôi trời ơi, mấy đứa này là thánh thần phương nào vậy hả, em xin quỳ xuống lạy mấy thánh luôn. Hỏi như đúng rồi =.=

Bởi vậy mới nói số nó gắn liền với hai chữ "đại hung"...

Hic, lại còn giật tóc kiểm tra nữa hứ, giật liên hồi luôn ấy, mái tóc đen rối loạn trên đầu cũng chẳng chịu được bao lâu, cứ theo quán tính mà trượt xuống nền đất...

Lần này đến lượt 5 đứa nhóc đồng loạt á khẩu...

- Tóc chị này đẹp dễ sợ, vàng óng luôn ấy!

- Vậy chắc khi bỏ cái lớp mặt nạ này ra có khi lại là đại mỹ nhân ấy chứ!

Nó? Đại mỹ nhân?

Hiu hiu, cho dù có bị người ta ám hại đi chăng nữa, nó cũng có thể yên lòng nhắm mắt được rồi. Thực không ngờ, trên đời này cuối cùng cũng xuất hiện người công nhận nó là đại mỹ nữ TTvTT. Ôi hạnh phúc quá đi mất...

- Chị ơi, chị tên là gì vậy, selfie với em một chút được không?

- Chị à, hay chị cởi cái váy rách đó ra đi, bán lại cho em nhé?

- Chị này, em trang điểm cho chị được không?

...

Đây thực sự có phải mấy đứa nhóc chưa tròn 10 tuổi không vậy? Đây thực sự có phải mấy đứa nhóc chưa tròn 10 tuổi không vậy? Đây thực sự có phải mấy đứa nhóc chưa tròn 10 tuổi không vậy hả?

Nó ai oán khóc. Trong khi một đứa đã móc cái điện thoại oppo ra bấm máy chụp hình như đúng rồi. Làm ơn trả lời đi, đây thực sự có phải mấy đứa nhóc chưa tròn 10 tuổi không vậy?

Biết vậy ngay từ đầu đã không tự mình hành xác thế này, thà đóng giả làm cương thi có khi còn vui hơn!

...

- Mấy đứa a, chị ấy bị tụi em dọa đến hồn phiêu phách tán luôn rồi này!

Rin rùng mình trở người một cái, bù lại chỉ càng khiến cho ai đó đằng sau ngày càng bám dính lấy nó đầy thân mật, hơi thở nóng hổi khẽ phả qua sau gáy, hai cánh tay rắn chắc đang siết lấy eo nó lại càng thêm một chặt...

- Anh gì ơi, anh là chồng của chị này à?

Bé gái vừa mới dứt lời, lập tức vẻ mặt điển trai ấy trở nên hơi cứng, sau đó cũng nở một nụ cười dịu dàng...

- Ừ, chị ấy là vợ anh đấy, hẹn ước mười năm rồi! 

Nó đen mặt, rót vào màng nhĩ là những tiếng trầm trồ khen ngợi, reo hò ầm ĩ của lũ trẻ. Cái méo gì đang xảy ra thế? Cái gì mà vợ chồng, cái gì mà hẹn ước mười năm? Rồi cái ôm thắm thiết này là như thế nào vậy hả?

- Vậy bây giờ phiền tụi em ra ngoài một chút nhé, hai anh chị cần phải...

- Em biết rồi, "ân ái" phải không ạ! Em thường hay nghe mấy cặp vợ chồng nói vậy đấy!

Cho nó hỏi lại thêm một lần nữa, đây thực sự có phải mấy đứa nhóc chưa tròn 10 tuổi không vậy? Oimeoi, "ân ái" có phải là từ nên bật ra khỏi miệng trong một ngôi nhà ma không vậy hả?

Nó sẽ không sốc đến nỗi muốn tự tử nếu như không có cái lời nói bá đạo của một thằng nhóc lại tiếp tục vang lên...

- Là chồng của Bạch Cốt Tinh, vậy chắc anh là...

...Hắc Cốt Tinh phải không?

Nó muốn tự tử, nó rất rất rất muốn tự tử. Làm ơn, hãy giáng xuống một đòn sấm sét đánh chết con ngay lập tức đi, con không thiết sống nữa rồi!...

Đổi lại, cái người đằng sau nó không những không phủ nhận mà còn gật đầu một cái đầy chắc nịch...

Hắc Cốt Tinh gì ở đây? Đẹp trai vời vợi thế kia mà lại bị so sánh với yêu ma quỷ quái, bộ hắn ta không có lòng tự trọng à? ==

...

Phải tới một lúc lâu sau, năm đứa trẻ phiền phức mới bắt đầu lặng lẽ rời đi, còn không quên rỉ tai nó mà khuyên nhủ cố gắng "ân ái" cho thật là tốt, đừng để anh Hắc Cốt Tinh đẹp trai phải thất vọng...

Ôi, một lời khuyên thật là bổ ích làm sao! TTvTT

Còn chưa kịp định thần lại, một bàn tay to lớn đầy ôn nhu đã vươn tới vuốt ve mái tóc vàng của nó từ đằng sau, gương mặt đẹp mã khẽ tựa vào đôi bờ vai ngọc ngà vẻ nhẹ nhõm, vẫn không nói không rằng siết lấy eo nó thật chặt. Bàn tay ma quỷ hết xoa đầu lại trườn xuống khuôn mặt, sờ soạng đủ chỗ, hết vuốt má lại chồm tới phía bên trán, xong lại dịu dàng chạm lên đôi môi cherry căng mọng...

- Sao đỏ mặt quá vậy, vợ yêu?

Cái méo gì đang xảy ra thế? =="


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro