Chương 39: Bí mật được tiết lộ (2)
Sáng hôm sau, quả đúng như những gì nó dự đoán...
Mayu-san đã đích thân tới Kaijou làm giáo viên trực tiếp giảng dạy, tệ hơn nữa chính là xuất hiện với một bộ dạng vô cùng kì quái...
Một bên mắt trái đã được cuốn kín lại bởi một lớp băng trắng dày đặc, từ trên xuống dưới vẫn là bộ trang phục hắc y hoàn toàn không có sự xuất hiện của ánh sáng, nếu như cái mái tóc màu kem ấy nó mà biến thành màu đen luôn thì không biết trước mặt nó liệu có phải là một Gothic Lolita đích thực hay không đây?...
Lại còn vừa ôm thú nhồi bông vừa giảng bài mới ác chứ...
Mà cái con thú nhồi bông ấy nhìn trông cũng man rợ lắm nhé, cứ như là cướp biển vùng Caribean ấy, y hệt như chủ nhân của nó vậy...
Nhưng, đó vẫn không phải tất cả...
Điều tồi tệ nhất ở đây chính là...
Một anh chàng đẹp trai cao hơn 1m80, mặc đồng phục cao trung Kaijou, hiện tại đang học năm nhất, cả bầy những con hám trai mê như điếu đổ, từng là một ngôi sao tuổi teen nổi tiếng một thời, lăn lộn biết bao nhiêu năm trong giới giải trí, đang cư xử hệt vô cùng, vô cùng kì lạ, bám theo nó mọi lúc mọi nơi, làm phiền nó mọi lúc mọi nơi và...làm nũng nó mọi lúc mọi nơi...
Đúng là một chú chó trung thành với chủ nhân! ==''. Dính chặt với nhau như đôi sam luôn. Chắc cái thằng này nó dùng keo dán sắt để dán người mình với người nó lại quá!
...
- Rin-san, để em xách đồ giùm chị nha!
- Rin-san, để em đi mua cơm trưa cho chị!
- Rin-san, giảng giùm em bài này với!
- Rin-san, có cần em đi vệ sinh cùng chị không? =.=
- Rin-san...
- Rin-san...
- Rin-san...
Nó muốn lật bàn! Ơ.Ơ
Đâu cần phải làm thái quá như vậy, làm như vợ chồng hôn thê hẹn ước sống đến đầu bạc răng long không bằng. Bình thường Akita Nero đâu có như vậy, cái bản chất nhu mì đầy ga lăng biến đâu mất rồi hả?
Hu hu, làm ơn hãy trả lại Nero của ngày hôm qua cho con đi!
Hic, đột nhiên nhớ lại mấy cái tình tiết dở khóc dở cười trong vài bộ anime. Sao nhỉ sao nhỉ? Nam chính nữ chính, người bị thua thiệt vẫn luôn luôn là nữ chính. Ừ thì tại nam chính quá ư là đẹp trai, hoàn hảo về mọi mặt giống như ai đó. Nên nữ chính vẫn luôn bị công kích, ném đá thậm chí là phải hứng chịu những thủ đoạn vô cùng bỉ ổi, còn bị đánh hội đồng nữa mới ác...
Hơ, có khi nào nó cũng sẽ bị xé sách vở, bị chơi khăm, hay bị một đám những đứa bà tám cầm dao rạch mặt không?
Cũng có thể lắm chứ...
Mà nghĩ lại cái thân phận của mình, chắc chẳng thể nào xảy ra đâu, thằng nào có gan động đến tiểu thư nhà Sakine chứng tỏ thằng đó chán sống rồi, có khi là bị thần kinh lâu năm tái phát một lần cũng nên...
Nói tóm lại vẫn khá là khó chịu khi cậu nhóc đẹp trai chết người Akita Nero vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh nó như thế này...
Đây hoàn toàn không phải là Nero mà nó đã từng biết, tính cách của em ấy dường như đã thay đổi rất nhiều...
Một con người điềm tĩnh, một vẻ đẹp lạnh lùng và cả ánh mắt tràn ngập những nét yêu thương đầy trưởng thành của cậu thiếu niên tuổi mới lớn. Nhưng giờ đây, có vẻ sự trưởng thành ấy, đã không cánh mà bay!...
Rin chằm chằm nhìn Nero vẻ khó hiểu, khiến cậu nhóc cũng bất ngờ cảm thấy hơi chột dạ...
Nhưng nó chẳng thể nào biết rằng, bên trong thế giới nội tâm của Nero, cũng đang gặp phải những khủng hoảng không hề nhỏ, giằng xé lẫn nhau vô cùng dữ dội, bối rối không sao nói nên lời...
Tất nhiên rồi, có người nào sau khi bị từ chối lại có thể cư xử tự nhiên với người mình thích được cơ chứ? Nero đây cũng chẳng phải ngoại lệ...
Rin là Rin, Nero là Nero. Nó sẽ chẳng thể nào hiểu được hết tất cả những suy nghĩ thầm kín của Nero. Nó càng chẳng thể biết được hôm qua cậu đã thức đến tận 3 giờ sáng chỉ để điều chỉnh lại tâm trạng, tập đi tập lại một vở kịch duy nhất, phải băn khoăn suốt 1 tiếng đồng hồ không biết phải đối mặt với nó như thế nào...
Nói tóm lại, đêm hôm qua chính xác là một cực hình không hề nhỏ...
Cái miệng hại cái thân, cũng đã lỡ trót dại thốt ra một lời tỏ tình đáng xấu hổ, cũng chính là căn nguyên dẫn đến cái tình trạng cũng xấu hổ không kém như ngày hôm nay...
Cậu cơ bản cũng trở nên bối rối, không biết chị ấy có giận không, có ghét cậu không, có động lòng vì cậu không? Không biết nói với chị ấy thế này có hợp lí hay chưa, liệu như vậy có kì quặc quá hay không, liệu chị ấy có ngạc nhiên hay không khi cậu chuyển đến trường này, liệu có tìm cách tống cổ cậu đi hay không?...
Hàng vạn những câu hỏi trên trời dưới đất đang dần chồng chất thành đống trong cái bộ não IQ đạt mức giới hạn, Akita Nero hành xử kì lạ như ngày hôm nay, cũng không hẳn là một điều quá khó hiểu...
Chỉ là hơi thái quá một chút thôi =="...
...
- Rinko-chan, cậu có bạn trai sao không nói cho tớ biết? Quả thực làm tớ rất giận đó nha
Miku cười lém lỉnh nhìn Rin, lâu lâu lại đánh mắt nhìn về phía anh chàng điển trai đang đứng lấp ló ngoài cửa...
- B...bạn trai cái đầu cậu ấy! Nero chỉ là...chỉ là...một người bạn thôi...
- Vậy sao?...Tớ lại không nghĩ như vậy, cả trường này đều không nghĩ như vậy. Và...
...Akita Nero, chắc cũng không nghĩ như vậy đâu!
Ôi trời ơi, cái cô nàng nhìn trông hiền lành thế này thôi chứ cũng chẳng phải hạng xoàng đâu. Nhìn cái ánh mắt đậm chất đen tối của nhỏ đang sáng rực lên kìa!
Không tốt, điều này quả thực không tốt một chút nào!...
...
--------
- Mayu-san, chúng ta đang đi đâu vậy?
Rin chán nản nằm dài thườn thượt trên hàng ghế sau, mệt mỏi liếc nhìn sensei của mình đang chăm chú lái xe về phía trung tâm thành phố...
- Kunugikaoka!
Vâng, đối với một sát thủ, phải chăng kiệm lời cũng là một kĩ năng cần phải rèn luyện. Một câu nói ngắn gọn đầy súc tích, nhưng lại bao quát đầy đủ nội dung mà người nói muốn truyền đạt, không thừa không thiếu, nói tóm lại là vô cùng phù hợp đối với một con người mặt lạnh như Mayu, chỉ nói ra những lời lẽ có đạo lí...
- Nhưng tại sao chúng ta lại tới đó? Không phải nên về nhà sớm một chút sao?...
Mayu vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, tay nắm chặt vô lăng, nhè nhẹ đẩy gọng kính không độ...
- Tôi đã điều tra được một vài manh mối liên quan đến cuộc điều tra của tiểu thư, cần phải kiểm chứng lại một chút!...
Kunugikaoka, manh mối, điều tra, kiểm chứng...
A, chẳng lẽ là...
"Sakura"...
Trời ạ, đến cái vụ việc quan trọng này mà nó lại quên béng mất, sau này còn làm ăn được gì nữa?...
- Chị đã biết được danh tính đối tượng cần tìm rồi sao?
- Vẫn chưa, vụ này xem ra không hề đơn giản, cũng phải mất kha khá thời gian...
Gì chứ? Mayu-san mà cũng có ngày thốt ra câu nói đó ư? Với cái bộ óc thiên tài ấy mà cũng chẳng thể điều tra ra được, rốt cuộc là khó khăn đến mức nào, lại khiến cho "Mặt nạ máu" cũng phải khoanh tay đứng nhìn, nó cũng chẳng thể tưởng tượng nổi với cái chỉ số IQ có hạn của mình...
Nhưng...
Làm 1 việc khó hay không không quan trọng, quan trọng là việc đó có đáng làm hay không?
Lâu lâu lại tự hỏi với lòng mình, nó làm việc này, rốt cuộc là vì mục đích gì? Là do bản tính tò mò, do linh cảm thôi thúc, hay vì do...Kagamine Len...
Vụ điều tra này, liệu có đáng hay không? Mục đích gì, căn nguyên gì, sự việc như thế nào lại có thể thôi thúc tâm trí nó hào hứng bất ngờ đến như vậy?...
Nó cũng chẳng hiểu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro