Chương 35: Cậu ấy là bạn trai tôi! (3)
- Rin-san, để em đi mua lon nước ngọt cho chị nhé!
Rin thở hổn hển ngồi phịch xuống hàng ghế đá nghỉ chân. Oimeoi, ai mà ngờ được trong cái ngôi nhà ma đó nó lại đáng sợ đến vậy kia chứ? Thiếu chút nữa là xỉu luôn tại chỗ rồi, nếu nó mà bất tỉnh ắt hẳn sẽ mất mặt lắm!
Ừ, nếu như muốn bất tỉnh, thì nó chỉ muốn bất tỉnh trước mặt hắn ta mà thôi!
Nhưng hắn ta một lần đi chơi cùng nó còn khó hơn cả hái sao trên trời, cớ sao lại phải ảo tưởng về ba cái chuyện nhảm nhí này?
Sự thật phũ phàng quá phải không?
- Ừ, được rồi, đi nhanh về nhanh nhé!
Nero nhe răng cười khúc khích, vội vàng chạy vụt vào một cửa hàng tiện lợi gần đó...
Cậu chậm rãi tiến đến gần máy bàn nước tự động, do dự nhìn từ trên xuống dưới. Thôi chết, lúc nãy quên mất không hỏi chị ấy thích uống gì, nếu mua đúng loại mà chị ấy không thích thì kết cục sẽ như thế nào đây...
Nero bất ngờ chằm chằm nhìn vào một bàn tay của mình, lúc nãy đã vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Rin-san...
Quả đúng là có tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ...
Cậu thầm mỉm cười, lôi ra trong ví mấy đồng xu lẻ, đang định đưa vào khe thì đột nhiên trượt tay. Đồng xu đang cầm cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất một cách vui tai, sau đó lăn tăn trôi tuột xuống đường cống ngầm...
Thế là mất toi 50 yên tiền tiêu vặt...
Cậu thở dài chán nản, đành rút một đồng 50 yên khác ra bỏ lại vào trong khe. Nhưng ai ngờ Thần xui xẻo lại không chịu buông tha cho cậu, đồng tiền trên tay lại thêm một lần nữa được quay trở lại với đất mẹ...
Nero lập tức nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, liên tục gặp phải đại hung thế này. Cậu linh cảm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đó cực kì, cực kì không tốt...
Ruột gan nhộn nhạo hết cả lên, tâm can lại đang giằng xé nhau một cách khó chịu...
Cái vận khí bất thường này rốt cuộc là như thế nào?
3 lần liên tiếp, cậu không thể nào bình tĩnh cầm nổi một đồng tiền trên tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, liệu có phải đang bị hung tinh ám hay không?
Đành phải nhờ một người qua đường rút tiền vào mua hộ, bằng không lại mất toi thêm tiền tiêu vặt nữa mất...
Cầm trên tay lon nước cam, cậu vội vàng rảo bước quay trở lại chỗ cũ, ánh mắt kiên định tràn ngập những nỗi lo lắng...
Chắc chắn có điều gì đó không ổn!
...
A...
Rin-san...
Khuôn mặt xinh xắn ẩn hiện sau mái tóc vàng ấy giờ đây đã trở nên đỏ bừng đầy khó hiểu, cái động tác cắn chặt bờ môi cherry đỏ mọng đến bật máu, lại thêm cả hàng mi cong dài đang sắp rũ xuống đến nơi, mười ngón tay bẽn lẽn đan vào nhau...
Chính là cái biểu cảm đó, cái biểu cảm mà cậu không muốn thấy nhất...
Cậu biết...Rin-san đang kiềm chế, kiềm chế để không rơi nước mắt thêm một lần nữa...
Nhưng cớ sao chị ấy phải khóc? Vài phút trước còn cùng nhau cười đùa vui vẻ cơ mà!
Đúng là không nên bỏ chị ấy lại một mình...
...
-------
- Sao thế? Kagamine Rin, bị câm rồi à?
Len liếc nhìn con bé với cái ánh mắt khinh thường và giọng điệu không chút cảm xúc, hờ hững nhếch môi cười một cái, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua vai Olivia ôm thật chặt, đã chặt rồi nay lại càng thắm thiết hơn...
- Len-kun, anh đang nói gì vậy, chị ấy là Rinko-chan mà?
Hắn lại di chuyển tầm mắt về phía cô gái nhỏ trong lồng ngực, thở hắt ra một hơi, dường như nụ cười đẹp trên môi vẫn chẳng có ý muốn rung chuyển...
- À, phải rồi, anh quên mất, phải là...Sakine Rinko mới đúng. Nhưng anh nghĩ, có vẻ cô tiểu thư quèn này, không những bị câm mà còn bị điếc nữa!
"Anh không được nói Rinko-chan như vậy, chị ấy..." - những lời bào chữa Olivia còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt trôi xuống cổ họng, cô bé hơi run rẩy, khi bàn tay lạnh ngắt của Len đang ấn vào bờ vai càng ngày càng mạnh, những đầu ngón tay tưởng chường như đang cắm thật sâu vào da thịt mỏng manh của cô bé. Tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không dám ho he tiếng nào...
Rin giờ đây giống như một con búp bê vô tri vô giác, được chủ nhân mua về làm vật chiếm hữu, sau một thời gian dài chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ, dường như những sợi dây giữ thăng bằng đã bị người ta cắt đứt, hai chân rã rời đến tê tái, cuối cùng chẳng nào thể đứng vững được nữa, cả cơ thể bất lực rơi tự do trong không trung...
Bất ngờ có, lo lắng có, hoảng loạn có, sợ hãi có. Cánh tay rắn chắn đang giơ ra định đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia, bất ngờ cũng bị người ta chặt đứt dây, lại xụi lơ lả xuống như không còn sức lực...
...
Cả cơ thể gầy gò xanh xao ấy cũng may đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, êm ái đến khôn cùng, mạnh mẽ đến không tưởng, ấm áp đến kì lạ...
A, nó có thể cảm thấy một vầng hào quang đang tỏa sáng một cách chói lọi, nhưng đã dần kiệt sức từ lâu, cảnh vật xung quanh đang dần trở nên mờ nhạt, hàng mi yếu ớt cũng chẳng thể nào mở ra được nữa, cứ thế cụp xuống một cách vô vọng...
Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn thu, nó có thể khẳng định một điều rằng: chỗ dựa đầy những ấm áp và quen thuộc ấy, chắc chắn không phải là Kagamine Len!
Ừ, có thể thở phào nhẹ nhõm mà an tâm chìm vào giấc ngủ bình yên này được rồi!
Ai cũng được, chỉ mong...người đó mãi mãi không phải là Kagamine Len...
...
- Anh định làm gì cô ấy?
Len nhíu mày nhìn đôi nam nữ dan dan díu díu trước mặt, thầm chửi rủa một tiếng. Đúng là nam đạo nữ xương, lúc nào không xuất hiện mà lại xuất hiện đúng lúc này?...
Ông trời phải chăng là đang chọc tức hắn đi?
- Ồ, cuối cùng cũng vác mặt tới rồi à? Tôi chờ cậu nãy giờ cũng đã lâu rồi đấy, đi đâu mà lại bỏ bạn gái ngồi chờ một mình thế này?
Olivia đứng đơ một cục bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như có một tia sét xuất hiện khi ánh mắt hai người bọn họ giao nhau thì phải...
Quào, toàn là trai đẹp không? Nhìn lóng ngóng xung quanh cũng đã thấy nguyên một hội bà tám chỉ chỉ trỏ trỏ không ngừng, lại còn lấy điện thoại ra bấm máy liên tục nữa chứ...
Nhưng chỉ tiếc...đều là hoa đã có chủ...
Nhưng chủ là ai, thì chỉ có trời mới biết?
...
- Kagamine Len, rốt cuộc anh định làm gì, nghe nói trước đây anh có thù oán với Rin-san. Không ngờ tin đồn lại là sự thật!
- Rin-san? Nghe thân mật gớm nhỉ? Cậu quen con nhỏ giả tạo này được bao lâu rồi?
Nero bực tức một tay ôm lấy Rin, tay còn lại hùng hùng hổ hổ giật lấy cổ áo Len, tức giận thét lớn:
- Kagamine Len, tôi nói cho anh biết. Nếu anh mà dám xúc phạm cô ấy thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!
Bù lại, hắn vẫn điềm tĩnh chẳng tỏ vẻ giận dữ, chẳng cự tuyệt cũng chẳng buông tay, chỉ nở một nụ cười đầy giễu cợt...
- Ngôn tất tín, hành tất quả. Tôi sẽ chờ xem tài cán của một thằng nhãi ranh là như thế nào!
Vừa mới dứt lời, hắn lập tức tung một quyền vào cánh tay của Nero đang nắm lấy áo mình, phóng ra một cách vô cùng hoàn mỹ...
Về phần Nero bị tấn công bất ngờ, may mắn sao cũng đã trụ lại được. Bù lại bên cánh tay trái của cậu đã được in nguyên một vết thương bầm tím...
- Akita Nero, tôi đã muốn động thủ với cậu từ rất lâu rồi!
Nero bực tức nghiến răng, cánh tay rộng lớn ôm cô gái nhỏ trong lòng ngày thêm một chặt...
Chết tiệt!
Quân tử báo thù, thập niên bất vãn, lượng tài lục dục...
Chờ 10 năm sau cũng chưa muộn, phải nhẫn nhịn, phải biết nhẫn nhịn...
...
- Hai người vẫn chưa công khai quan hệ mà nhỉ? Ân ân ái ái thế này dễ bị hiểu lầm lắm đấy!
- Anh im miệng đi. Chị ấy không phải là...
- Cậu ấy là bạn trai tôi!
Mọi thứ xung quanh dường như đang chìm trong một khoảng không yên tĩnh đến kì lạ...
Len cảm thấy dường như tai mình đang ù đi...
Olivia đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém...
Còn biểu cảm trên mặt Nero thì tác giả hoàn toàn không biết phải diễn tả như thế nào...
Rin cố gắng gượng dậy một cách khó khăn, bàn tay mảnh mai nhỏ bé không nói không rằng siết chặt lấy tay Nero thật chặt. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mỏng manh ấy có chút hơi run rẩy, dường như là không cam lòng làm trái lại lý trí của bản thân vậy...
Chỉ càng làm cho hắn ngày một thêm chướng mắt, nhưng cũng có đôi phần đau khổ, không sao nói nên lời...
Rin lại thêm một lần nữa hét lên khẳng định chủ quyền, ánh mắt điềm tĩnh lại càng thêm vạn phần cương quyết:
- Cậu ấy là bạn trai tôi!
Quản không được cái lưỡi của mình, rất dễ bị nhận đòn roi của người khác...
Khiết nhi bất xả, đã chẳng thế nào quay đầu lại được nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro