Chương 30: Phi vụ mới nảy sinh
- Muội đang đùa với ta đấy à? Trên cái nước Nhật bự tổ chảng này có bao nhiêu cái tên "Sakura" muội có biết không hả, thế thì khác gì mò kim đáy bể đâu?
- Tỷ chỉ cần tìm những cô gái có cùng niên khóa với Kagamine Len là được. Vả lại, trước đây, muội nghe nói...Kagamine Len từng tốt nghiệp trường cấp 2 Kunugikaoka, chỉ cần khoanh vùng trong ngôi trường đó là được. Thông tin từ Kaito lần này chắc sẽ không sai đâu, dù gì thì trước đây hai người này cũng từng học chung một trường!
- Nhưng, kết luận như vậy có phải quá sớm hay không? Làm sao muội biết đối tượng chỉ có thể điều tra tại Kunugikaoka, sao không khoanh vùng cả cao trung Sega vào luôn, không có gì đảm bảo rằng cô ta sẽ không xuất hiện ở đó cả?
Trước đây Meiko cũng đã từng nghe Rin thuật lại sơ sơ quá trình sự việc, nên cơ bản có thể nắm được những vấn đề cốt lõi nhất...
- Tại Sega không có đối tượng nào chúng ta cần tìm đâu, muội đã điều tra từ trước rồi, vì không có manh mối nên mới phải nhờ tới tỷ. Lực lượng của tỷ có thể truy tìm diện rộng được mà phải không?
-...
- Thứ 7 này muội đã hẹn Kaito-senpai đi công viên nước r...
- Ta đồng ý!
Quào, chấp thuận nhanh dễ sợ luôn ấy! Cứ như là bỏ rơi cô em gái này đi theo người yêu vậy!
Một cảm giác tổn thương không hề nhẹ...
- Được rồi, nếu có manh mối gì mới ta sẽ báo cho muội sau nhé!
Chưa kịp để Rin nói hết câu, Meiko đã lập tức cúp máy, vui vẻ nghịch nghịch máy điện thoại trong tay, ánh mắt vẫn đang dán vào một điểm duy nhất trên màn hình di động...
Oa, Kaito Shion nhìn trông cũng rất rất đẹp trai a~
Tuy không phải phong cách giống như Meito hay Kagamine Len, nhưng ở anh chàng xanh dương này lại mang trong mình một vẻ đẹp hoàn mỹ của người thiếu niên đã trưởng thành, đậm chất tao nhã và quý phái đến kì lạ...
Hic, vốn dĩ lúc đầu định lợi dụng con nhà người ta để xả stress chơi chơi thôi. Ai dè sau khi nhận được mấy tấm ảnh "độc" qua mail của tiểu muội muội, Meiko cũng chỉ thiếu chút nữa là chảy máu mũi...
Cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình đó a~
Sao mà hai từ ''lợi dụng" nó biến thành "tương tư" hay vậy không biết nữa? Đại tiểu thư nhà ta rốt cuộc cũng đã chìm trong bể tình rồi đó a~
Nhưng vấn đề "tình củm " này cũng kéo theo vô số rắc rối...
Mà một trong số đó chính là cái vụ việc điều tra phức tạp này...
Xem ra trong tương lai có vẻ không được yên ổn rồi, sao cái con bé Sakine Rinko này nó ương ngạnh thế không biết? Vẫn còn luyến tiếc cái tên đầu vàng đáng chết đó sao?
Haizz, thực sự là vô cùng, vô cùng phiền phức...
- Mayu, có nhiệm vụ mới cho ngươi rồi đây!
--------
Sáng hôm sau
Vẫn là cao trung Kaijou như mọi khi, vẫn là Sakine Rinko như mọi khi, chỉ là...lại xuất hiện một Kagamine Len rất khác...
...
Rin ngồi trong xe limo tò mò nhìn qua khung cửa sổ, nơi đang tụ tập hàng loạt những nữ sinh chất thành đống ngay trước cổng trường...
Uầy, toàn là phái nữ thế này, khỏi cần nhìn cũng biết...
Chắc lại cái thằng "soái ca" gì gì đó mò đến trước cổng trường chứ gì? Nhìn mấy cái ánh mắt trái tim kia là biết tỏng hết rồi!
...
Nhưng...
Ơ kìa, tại sao...mấy đứa con trai cũng đua nhau về tụ tập thế kia?
Chẳng lẽ tụi nó pê-đê hết rồi à? Giờ này còn rảnh rỗi ngắm trai đẹp nữa chứ?
Có gì đó hơi lạ...
...
Rin chậm rãi bước xuống xe, rảo bước thẳng tiến vào Kaijou High School. Và tất nhiên, cái mớ hỗn độn trước mặt cũng biết điều khúm núm nhường một lối đi thật lớn, áy náy đứng xung quanh. Rin cũng chả quan tâm, cứ thế bước qua một cách vô vị...
- Là tiểu thư Sakine đấy!
- Nghe nói gia tộc đó có quyền có thế lắm, đắc tội với đệ Nhị tiểu thư nhà họ là coi như gia đình phá sản luôn!
- Nhưng tại sao Đệ Nhị tiểu thư Sakine lại nhập học tại trường này nhỉ?
Lí do rất đơn giản, vì cao trung Kaijou...rất gần với cao trung Sega!
Tất cả chỉ có vậy, không hơn không kém!
...
Rin vẫn lững thững bước đi, mặc cho ai nấy đang phóng những tia nhìn đầy trào phúng về phía mình. Ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, ghen tị có, và trên hết, chính là ánh mắt tỏ vẻ bất ngờ...
Nó hoàn toàn không nhìn lầm, chắc chắn không nhìn lầm, "soái ca" vừa lúc nãy, không ai khác lại chính là Kagamine Len...
Người con gái bên cạnh đang níu chặt lấy cánh tay hắn, không ai khác ngoài Olivia - hoa khôi của trường - đồng thời cũng là bạn gái của hắn...
Nó cũng ngạc nhiên lắm chứ, không khỏi bàng hoàng. Nhưng...đang mang trong mình thân phận tiểu thư cao quý Sakine Rinko - làm sao có thể phá hoại danh dự của gia tộc? Tất cả những gì nó có thể làm là bỏ mặc hết tất cả, bỏ mặc những thứ vô vị lại sau lưng và sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại ngắm nhìn thêm một lần nào nữa...
Hừ, bồ bịch thì cùng nhau đi học có gì sai? Sao hai người bọn họ không cưới nhau luôn đi cho rồi?
Mà mắc mớ gì nó phải quan tâm nhỉ? Cái sự kiện "đáng nhớ" ngày hôm qua là quá đủ rồi, chẳng thể nào ngờ Kagamine Len lại thay người yêu như thay áo vậy?
Nói tóm lại, không liên quan đến nó...
Rin vừa nghĩ vừa hậm hực bỏ đi, để lại Kagamine Len đứng đằng sau lưng với khuôn mặt đen kịt...
...
- Olivia, buông tay được rồi đấy!
- A...e...em xin lỗi!
Olivia bối rối vẻ xấu hổ, mặt đỏ hơn cả cà chua cuối vụ, điệu bộ lúng ta lúng túng, loay hoay mãi một hồi lâu...
Len hất mặt đi, rảo bước chẳng nói gì, cũng chả để tâm tới sắc mặt xám xịt của Olivia. Hắn không có rảnh rỗi đến mức đi quan tấm tới mấy cái thứ "không thuộc quyền sở hữu của mình", chỉ hờ hững bỏ lại một câu:
- Cám ơn...đã diễn kịch cùng tôi!
...
Olivia bàng hoàng khựng lại. A phải rồi, tất cả...chỉ là một vở kịch thôi mà! Một vở kịch không có thực, tất cả đều là giả dối!
Phải, tốt nhất mình không nên ảo tưởng quá nhiều? Người ta đối với mình - rốt cục cũng chỉ là bạn diễn, không hơn không kém...
Olivia cảm thấy tim mình đau nhói. Không, cô không muốn như vậy, hoàn toàn không muốn...
Cô thích Len...
Và sẽ chinh phục anh ta cho bằng được...
------
Rin hôm nay có vẻ buồn ngủ hơn mọi khi, trong giờ học cứ ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ làng màng cứ thế gục đầu xuống bàn mà ngủ, đầu óc quay mòng mòng, dần đắm mình trong những suy nghĩ mộng mị...
Olivia...Olivia...Olivia...
Cái tên này đang không ngừng quanh quẩn trong đầu nó, vô cùng khó chịu...
Nó bất lực gãi gãi đầu, lại liên tưởng cái cái cảnh nồng nồng thắm thắm giữa hai con người ấy, ôm nhau thắm thiết, còn nắm tay nhau thật chặt nữa chứ, định tuyên bố chủ quyền trước mặt nó à?
Ta đây chẳng thèm, một chút cũng chả để vào mắt. Các người ân ân ái ái với nhau thì có liên quan gì đến ta?
Ừ, chẳng liên quan gì cả...
Hic, vậy mà sao đau đầu quá vậy trời?
Suốt buổi học ngày hôm đó, Rin cứ ngồi lẩm ba lẩm bẩm, lâu lâu lại lên cơn tự kỉ giống như một con điên. Chỉ tội nghiệp Luka-sensei, hét đến khản cả họng mà cái mặt con bé vẫn cứ trơ lì ra...
------
- Rinko-chan, cậu mau dậy nhanh đi, có cô bé năm nhất tới tìm cậu kìa?
Rin dụi dụi mắt, vươn vai ngáp dài một cái, hết nhìn Mika đứng trước mặt lại nhìn bóng dáng đứng khép nép ngoài cánh cửa...
Quào, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới...
...
- Sakine-sempai, chúng ta ra chỗ nào vắng người đi!
Olivia lật đật kéo tay Rin đứng núp trong một phòng học trống, tiện thể dòm ngó xung quanh, sau đó mới an tâm đóng cửa lại...
...
- Em có chuyện gì cần nói?
- A, là thế này, c...chị biết đấy, e...em thích Len-kun...
- Vậy thì sao?
Rin trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh...
- Sakine-sempai, liệu chị có thể...ừm...không xen vào chuyện của tụi em được không?
- Ý em là sao?
- E...em không muốn Len-kun bị chị cướp mất, vậy nên...liệu chị có thể không tranh giành anh ấy với em,...được không?...
Olivia thốt lên từng từ một cách khổ sở, mồ hôi túa ra đầy người...
- Được thôi, dù gì thì chị cũng chẳng quan tâm đến chuyện này!
- Chị nói thật chứ?
- Ừ, là thật!
Olivia nhảy cẫng lên sung sướng, vẻ mặt ánh lên những nét nhìn hạnh phúc, vui vẻ nắm lấy tay Rin...
- Cám ơn chị, thực sự cám ơn chị!
Nó nở một nụ cười gượng gạo vẻ không cam lòng, từng cử chỉ đã dần trở nên cứng ngắc hệt như một cỗ máy...
- Em không cần phải làm vậy, chị cũng không có ý định xen vào chuyện này!
- Em xin lỗi, chỉ vì em nghĩ...quan hệ giữa hai người...có vẻ...ừm...em cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa?...
Rin im lặng không nói gì, nhè nhẹ vuốt mái tóc vàng óng ả của cô bé, ánh mắt ảo não trông vô cùng khổ sở...
- Em gọi chị là Rinko-chan nhé, chị có thể làm bạn của em được không?
Nó hơi bất ngờ bắt gặp nét mặt hồn nhiên của Olivia, chỉ là ánh mắt đơn thuần của một đứa trẻ. Cô nhóc này, xem ra vẫn còn non xanh lắm...
- Được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro