Chương 21: Bị bỏ rơi (4)
Có nhạc bên trên đấy ợ ^^
Tại một căn nhà cao tầng toạ lạc gần trung tâm thủ đô Tokyo, tuy không nhỏ nhưng lại chẳng thể nói là quá lớn, mang trên mình một phong cách giản dị, được quét vôi trắng sạch sẽ, lại có cả một vườn hoa bát ngát rộng mênh mông, mang lại cho con người cái cảm giác bình yên đến kì lạ!
Nhưng bên trong căn nhà nhỏ ấy, bầu không khí thực sự không ổn một chút nào!
Kagamine Rin tội nghiệp - một lần nữa lại bị người ta hung hăng ném thẳng lên giường...
Mà tại sao lúc nào cũng là trên giường chứ? Ghế sofa không được sao? =.="
Và lại thêm một lần nữa, bị người ta đóng sầm cửa lại ngay trước mắt, cuối cùng là bị nhốt trong căn phòng cô đơn đầy trống trải...
Nó bần thần một hồi lâu, khuôn mặt u ám tưởng chừng như sắp khóc đến nơi...
Haizz, rốt cuộc là vẫn luôn phạm phải tội lỗi, chẳng thể nào hưởng thụ được một giây phút bình yên!
Phải chăng là do nó quá ngu ngốc, do nó quá si tình nên mới dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay?
Kagamine Len hằng ngày vẫn luôn chăm sóc vườn hoa anh đào ấy, lúc nào cũng đắm mình trong thiên nhiên để giải toả những phiền muộn trong lòng bằng những giọt lệ nóng hổi, lại không ngừng nhung nhớ về người con gái ấy...
Điều này chứng tỏ rằng...cô gái đó, chẳng phải đã rời xa hắn từ rất lâu rồi hay sao? Nếu không thì làm sao hắn lại có những hành động như vậy - nói chính xác hơn - là hành động...dành cho người đã khuất!
Cô gái mang tên Sakura ấy, đã dần trở nên quá tầm với, hay phải chăng đã qua đời vì một biến cố nào đó, hay là đang bị mất tích, hay chỉ là nhất thời rời xa Kagamine Len?
Thế mà chẳng hiểu sao nó lại ngu xuẩn tự nhận một con người khẩu phật tâm xà là "bạn đời" của hắn, lại còn gán gán ghép ghép này nọ, làm hắn bị tổn thương sâu sắc đến mức nào...
Kết cục như thế này - cũng không phải là quá khó hiểu! Cơ bản nó đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi...
Như chẳng thể ngờ, lại đau khổ hơn nó nghĩ!
Trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác, rất muốn tự tử để chuộc lại những lỗi lầm do mình đã gây ra...
Khi nó tận mắt nhìn thấy chính Kagamine Len tự tay ném thẳng hai cái vali bự tổ chảng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống đất một cách kinh hoàng...
Rin bất ngờ giật nảy, sững sờ nhìn Len đang nở một nụ cười khinh thường...
- Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Hết làm người hầu lại đi làm ông tơ bà nguyệt, định mai mối tôi với con đàn bà lẳng lơ bỉ ổi đó sao?
- Kh...khoan đã, anh phải nghe tôi giải thích...
- Sau tất cả những sai lầm nặng nề đó, tôi cần thiết phải nghe những lời biện minh từ chính miệng cô nói ra ư? Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi, đặc biệt là đối với cô. Cô làm thế thì được lợi gì, tiền à? Một trăm, hai trăm, ba trăm, hay một triệu...
Rin cúi đầu câm nín, khoé mi đã được bao phủ bởi một tầng sương mờ...
- Tôi bao ăn bao ở cho cô vẫn chưa đủ hay sao? Quả thực không ngờ Kagamine Rin lại là loại người đáng khinh bỉ như vậy, đến bây giờ thì tôi chẳng thể nào chịu được cái con người của cô nữa...
Đôi bờ vai của Rin hơi run rẩy, nó bắt đầu phát ra những tiếng nấc trong cổ họng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc đau thương đang dần bắt đầu bộc phát...
Kagamine Len - cả hắn cũng vậy...
Hắn biết, là do nó nhất thời vô ý, là do nó nhất thời suy nghĩ hồ đồ, nó cũng không đáng phải chịu kết cục bi thương như thế này. Nhưng dường như trái tim lại đi ngược với lý trí, nỗi tức giận trong lòng hắn phút chốc bùng nổ như núi lửa đang phun trào, cơn giận dữ lại lên tới đỉnh điểm. Một phần nhỏ là do nó, một phần cũng là vì con ả Moriyama đáng chết kia!
Cuối cùng lại chẳng thể nào kiềm chế được, cứ thế trút hết mọi tội lỗi lên đầu nó...
Nhưng hắn chẳng thể nào ngờ rằng, chỉ vì cái thói ích kỉ của chính bản thân mình, chính là dấu hiệu cho một cơn bão lớn đang chuẩn bị đổ ập tới...
...
- Mau biến ra khỏi nhà tôi!
Khuôn mặt nhỏ bé tội nghiệp giờ đây đã giàn giụa nước mắt. Nó không muốn, thực sự không muốn, có chết cũng không muốn. Những điều nó làm cũng chỉ là muốn tốt hắn mà thôi, nhưng tại sao...mọi chuyện lại trở thành một tấn bi kịch. Rốt cuộc là tại sao...?
Nó không hiểu, một chút cũng không hiểu, cả đời cũng chẳng thể nào hiểu được...
Nó đã mệt mỏi lắm rồi, hoàn toàn không muốn mạo hiểm dấn thân vào mối tình đơn phương này thêm một phút giây nào nữa!
Nó không muốn phải chịu đau khổ, càng không muốn chứng kiến Len phải chịu đau khổ hơn vì một người như nó!
Ra đi hay ở lại?
Ra đi thì được gì? Ở lại thì được gì?
Liệu rằng...ở lại có phải là lựa chọn tốt nhất?
Đôi khi, trong một mối tình đang dần bắt đầu đổ vỡ, đừng nên níu kéo, chúng ta phải lựa chọn buông tay trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng!
Cuối cùng, nó quyết định đối diện với sự thật, lựa chọn ra đi, bỏ lại đằng sau tất cả những kí ức đã dần trở nên nhạt nhoà theo năm tháng...
...
Rin vội vàng quệt nhẹ hai hàng lệ nóng hổi đang không ngừng tuôn rơi, nhặt lại đống hành lí bị Len thẳng tay quẳng ra ngoài đường không thương tiếc, cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc. Quần áo, đồ chơi, đồ dùng cá nhân hay thậm chí là sách vở,...đều được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, hoàn toàn không một chút cẩu thả...
Trong một thời gian ngắn, hắn có thể dọn được hai cái vali to như vậy sao?
À phải rồi, chính là do hắn đã chuẩn bị từ trước. Thì ra là vậy, cái ý định đuổi nó ra khỏi nhà phải chăng đã được hắn chuẩn bị từ lâu?
Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi...
Tim nó đau, quặn thắt lại như bị hàng ngàn con kiến nhỏ hung hăng cắn xé. Chẳng thể nào biết được...Kagamine Rin lại phải chịu một kết cục bi thương như thế này? Không vui vẻ, không hạnh phúc, cũng chẳng nhận được một chút tình yêu thương, trái lại còn bị người ta càng thêm thù hận, càng thêm căm ghét, lại chẳng thể được đối xử giống như một con người...
Những đau thương trong lòng lại càng thêm chồng chất, xen lẫn là những nỗi buồn tuyệt vọng...
Không một ai hiểu, không một ai cảm thông, cũng chẳng một ai có thể cứu rỗi...
Nó thất bại rồi, thất bại thảm hại!
-----
Rin ai oán ngắm nhìn vườn hoa anh đào thêm một lần cuối, có lẽ...đây là món quà duy nhất mà nó có thể làm được, dành tặng cho người ấy...
Những bông hoa tràn đầy sức sống đang không ngừng đua nhau khoe sắc, như đang thầm cảm thông với những vết thương lớn trong tim mà nó đã phải chịu đựng...
Khẽ gạt nước mắt, nở một nụ cười mãn nguyện, lặng lẽ cất bước, hoà mình vào khoảng không tĩnh mịnh trong màn đêm
Lại thêm một lần nữa, giữa vườn hoa anh đào rộng bát ngát, vẫn còn sót lại cái mùi tanh nồng nặc của máu...
...
Len lắc đầu cười khổ, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé đã dần trở nên khuất dạng...
Vậy là kể từ nay, sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh hắn, thấu hiểu nỗi lòng của hắn, ai ủi hắn, hay vui vẻ cười đùa trên chọc hắn, trên môi luôn nở một nụ cười hồn nhiên, tràn ngập hương vị ngọt ngào, tràn ngập niềm yêu thương sâu sắc của người con gái tuổi mới lớn
Hai hàng chất lỏng mặn chát đã lăn dài trên má tự lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro