Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Một đóa hoa sẽ nở rộ ở nơi đây

Tác giả: Dụ Viên-lele

Dịch bởi Quạt.


Gặp lại nhau sau ba mươi năm, đoàn viên, chữa lành, 4000+ chữ.

---

"Chúng ta tiến về phía trước và tồn tại bằng nhiều cách khác nhau."

-"Một đóa hoa sẽ nở rộ ở nơi đây" - Nhóm Nhạc Đoàn Du Lịch-

---

Trời đang độ giữa hè, dòng người đi đường tới tới lui lui sắp tan vào ánh mặt trời như thiêu đốt sau buổi trưa hóa thành từng vũng nước, từng làn khói.

Phía bên kia núi lại tung bay cả vùng hoa tuyết mịn như bông, tuyết rơi xuống tay áo rộng của Chu Tử thư, rơi xuống mu bàn tay của Ôn Khách Hành.

Một con chim sẻ xuyên qua những tầng mây dày, gạt màn tuyết mỏng manh lạnh lẽo ra, nó cất lên những tiếng hót trong vắt rồi nhẹ nhàng đậu xuống bả vai của Chu Tử Thư. Ngàn năm qua đi mà cơ quan hình chim này chế tác không khác gì chim sẻ xanh ngày nay. Chu Tử Thư vỗ chiếc đầu lông xù rồi gỡ bức thư xuống, y nhẹ nhàng mở ra, trên giấy còn in hoa đào.

"Thôi được." Chu Tử Thư cuộn bức thư lại cho vào tay áo, mặt mày giãn ra, mấy bông tuyết phất phơ rơi lên lông mi nhưng y cũng không để tâm, chỉ mỉm cười.

"A Nhứ, sao rồi?" Ôn Khách Hành cũng bật cười.

"Huynh hồi âm đi, có rượu thì được."

Ôn Khách Hành chấm mực viết: "Đắc hoan đương tác nhạc, đấu tửu tụ tỉ lân." (*)

"Ra vẻ học thức." Chu Tử Thư cất giọng chứa xíu ý chế nhạo Ôn Khách Hành, y xoay người cất bước, nương theo gió thản nhiên bay xuống núi nhưng ý cười không che giấu nổi, tràn đầy ánh mắt.

"Ầy, A Nhứ à, đợi ta với! Với cả đổi trang phục ra ngoài đã!"

...

Rốt cuộc Chu Tử Thư cũng đổi sang bộ trang phục đi đường mà Ôn Khách Hành chuẩn bị, tay áo ngắn, rộng hơn một size, loang màu trắng và xanh lam, quần đùi màu xám nhạt, giày sandal bông mềm. Mái tóc dài vẫn chưa cắt nên trông hơi kỳ lạ, hai người như mới hóa trang xong, lén chui ra từ đoàn phim nào đó.

"Lão Ôn, huynh chuẩn bị quần áo gì đâu không."

"A Nhứ, hehe, huynh không biết rồi, giờ người ta mặc như thế này không thôi." Ôn Khách Hành phẩy tóc mái, nhướng mắt, ra vẻ đắc ý.

"A Nhứ, huynh xem, có phải bọn họ ở đằng trước không?"

Một hàng dấu chân in dấu trên bãi biển, dấu nhạt dấu sâu, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào đôi chân mang lại cảm giác nhồn nhột. Sóng cuốn đi những hạt cát nhỏ mịn, những đám mây màu quýt phân tán khắp nơi trong bóng chiều tà khiến người ta bỗng muốn ăn vài múi quýt.

Cung Tuấn bận tới bận lui bày biện, ống quần xắn lên bị sóng biển vỗ ướt nhẹp. Khi nhìn thấy hai người Ôn Chu, tuy tay vẫn đang cầm vỉ nướng nhưng lại cảm thấy qua cả đời rồi.

"Đến rồi à?"

"Đến rồi. Đã chuẩn bị rượu cả chưa?"

"Haha, đã ướp lạnh từ lâu rồi, muốn uống gì thì tự lấy nhé, đừng khách sáo."

"Hai người thật sự không già sao, hóa ra trên đời thật sự có chuyện trường sinh." Cung Tuấn mở một bình rượu mơ ướp lạnh ra, đưa cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mỗi người một ly, ông cũng uống vài ngụm. Ông nhìn bề ngoài mãi không thay đổi của hai người nọ, mặt mũi không khác gì với ba mươi năm trước, xong lại nhìn xuống bàn tay đã phủ đầy nếp nhăn của mình, mái tóc mai đã hoa râm mà cảm thấy thật thần kỳ.

Chu Tử Thư chỉ mỉm cười, Ôn Khách Hành cũng hiếm khi không trêu ghẹo mà chỉ nhìn A Nhứ của hắn, cũng nở nụ cười theo.

Cung Tuấn đặt rượu xuống, đứng dậy đảo cánh gà nướng trên vỉ, nướng đến khi dậy mùi thơm thì phết một lớp mật ong, sau đó đưa cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhưng hai người phẩy tay từ chối.

"Ta và lão Ôn không ăn đâu, có rượu là được. Cậu bận rộn bao lâu rồi nên ăn trước đi." Chu Tử Thư quơ quơ bình rượu mà Cung Tuấn đặc biệt chuẩn bị cho họ, quần áo cũng bị dây chút rượu.

"Nơi này khá được nhỉ." Ôn Khách Hành cũng uống một ngụm rượu hoa đào ướp lạnh, tấm tắc khen: "Rất thích hợp..." Hai chữ cuối y cúi người kề sát nói bên tai Chu Tử Thư, chẳng biết nói gì mà khiến mặt Chu Tử Thư đỏ ửng, mắng hắn một câu "Già mà không đứng đắn". Trán Ôn Khách Hành còn bị bộp một phát, ịn lại dấu tay đo đỏ.

"Trương Mẫn chọn nơi này, tập đoàn Tứ Hải của ông ấy thầu cả khu bãi biển này. Bình thường không ai đến quấy rầy nên vừa hợp ý muốn của chúng ta." Cung Tuấn nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà cũng cười rộ lên. Ông nghĩ, đôi hoan hỷ oan gia này, diện mạo chẳng những không đổi khác gì mà tính cách cũng vẫn y nguyên ba mươi năm trước.

Nghe tiếng sóng biển, gió biển thổi khô lớp mồ hôi dinh dính, mang theo vị mằn mặn. Cung Tuấn ngắm những cơn sóng lăn tăn mà nhớ về ba mươi năm trước.

---

Hồi ấy chú mèo nhà cậu gặp chuyện dữ, bị ép phải rời giới giải trí, bị bao nhiêu miệng lưỡi đay nghiến. Cậu vẫn nhớ lúc mình vội vã về nhà, Meomeo cuộn người nho nhỏ trên sofa ngẩn ngơ nhìn mình, Cung Tuấn bỗng đỏ hoe mắt.

"Em tin anh không?"

Nước mắt nóng hổi sượt qua đôi gò má, Cung Tuấn ôm đôi vai gầy đi kia vào lòng, cả hai ôm chặt lấy nhau, em tin anh, trước đây tin, hiện tại tin, sau này cũng sẽ tin.

Sơ xuất do vô ý lại tạo nên lỗi lầm lớn, nhân quả rơi hết lên bản thân.

Cung Tuấn đồng ý đưa mèo nhà mình đi lướt sóng giải sầu. Phim vừa đóng máy bèn nhờ Tiểu Vũ đặt hai vé máy bay, bay đến Sri Lanka.

Cậu chỉ không ngờ, mèo nhà mình thân thuộc nước như vậy mà trong lúc chớp mắt không chú ý lại xảy ra chuyện, thậm chí Cung Tuấn không kịp hô hoán thì một con sóng đã xô đến, cuốn mất một người sống sờ sờ ra đó.

Cung Tuấn gào rách cả họng, lấy điện thoại gọi lại chẳng có tín hiệu gì. Cậu nghĩ, quả thật không nên chiều chú mèo kia như thế, gì cũng nghe anh ấy nên không dẫn theo huấn luyện viên. Cậu đứng trên tàu tìm kiếm khắp nơi, cột chắc dây thừng cứu hộ, chuẩn bị xuống nước. Bỗng cậu thấy hai bóng người, một người nhảy xuống nước, một người vững vàng rơi xuống bên cạnh mình, dáng vẻ giống như vai diễn cậu từng đóng trong bộ phim cổ trang hồi trước.

"Anh... Tôi..." Nhìn người trước mặt có mặt mũi giống hệt với mèo nhà mình, Cung Tuấn lắp bắp không nên lời.

"Đừng hoảng, lát nữa sẽ cứu được người lên."

"A Nhứ!"

Hóa ra là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư xuống núi dạo chơi.

Ôn Khách Hành như cá nhảy ra khỏi nước, cũng vớt lên chú mèo ướt mem y chang. Chu Tử Thư lấy một lọ màu trắng từ trong tay áo ra, đổ ra mấy viên thuốc màu nâu.

"Khụ khụ khụ..."

"Hạn Hạn? Anh ơi?" Cung Tuấn vỗ vỗ lưng mèo giúp anh thông khí, sặc ra mớ nước biển mặn chát.

"Cảm ơn hai... tiên nhân?"

"Gì mà tiên nhân, đi ngang qua thôi." Chu Tử Thư cười xán lạn, mặt mày rạng rỡ như ánh dương.

"Ầy, A Nhứ chúng ta nào phải tiên tử, phải là mỹ nhân độc nhất vô nhị trên đời." Lúc này Ôn Khách Hành vẫn không quên chọc cười, ánh mắt lưu luyến trên xương cánh bướm của Chu Tử Thư.

"Aiyo trời ơi, phải cảm ơn hai người chứ, hay là ở lại lát đi, tôi mời hai người bữa cơm. Con người tôi chẳng có gì, chỉ có tay nghề tốt thôi."

Chu Tử Thư mặc kệ ánh mắt như hổ như sói của Ôn Khách Hành, y lấy ra một cơ quan hình chim đưa cho Cung Tuấn. Chim cơ quan này giống hệt chim thật, còn biết chớp mắt lúng liếng nhìn bọn họ.

"Không cần đâu, ta và lão Ôn còn muốn đến một nơi nên lần sau đi, lần sau mời chúng ta uống rượu. Ta nhất định phải uống cho thỏa thích." Nói xong, Chu Tử Thư kéo tai Ôn Khách Hành rồi cùng nhau bay lên trời, chỉ còn lại Cung Tuấn và Meomeo trợn mắt há mồm, mãi chưa hoàn hồn.

Thế mà không nghĩ đến lần gặp lại tiếp theo đã trôi qua ba mươi năm.

------

Cung Tuấn lắc đầu cười, vẻ mặt không biết làm sao, cũng hơi xen lẫn chút cảm khái, thêm cả chút cảm giác bất lực vì thời gian thoi đưa.

"Này, bb nhà ông đâu rồi?"

Trương Mẫn dừng xe, bánh xe để lại dấu vết chỉnh tề. Y đóng cửa xe cái "Cạch", tháo kính râm xuống, ánh tà dương trong kính râm từ từ chỉ còn lại một vệt nhỏ nhảy nhót trên mặt biển. Nay Trương Mẫn đã không còn là người thanh niên sếp Trương kia, mà đã là sếp Trương sỏi đời rồi, còn tính cách vẫn như xưa. Triệu Phiếm Châu ở phía sau, nhận lấy chìa khóa xe Trương Mẫn ném sang rồi lấy mấy thùng pháo hoa từ cốp sau ra.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi. Sóng biển hơi lạnh nên ông cũng biết mà, anh ấy nghỉ ngơi trên lầu, đợi lát anh ấy xuống thì tui bảo ảnh hát cho chúng ta nghe, hát thoải mái thì thôi." Cung Tuấn cười rồi nướng thêm vài xiên cánh gà, bưng ra thêm một chiếc bánh kem xinh xắn, bảo chuẩn bị bánh này cho Từ Tấn, đó giờ Từ Tấn luôn thích ăn đồ ngọt.

"Trương Mẫn tiểu huynh đệ, chọn chỗ khá tốt đấy, cảm ơn." Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngồi trên đất cách đó không xa, gió biển hiu hiu thổi bay mái tóc. Có lẽ lâu rồi không nhìn thấy biển nên ánh mắt Chu Tử Thư ngắm biển chứa cả trời dịu dàng, y giơ ngón tay vén mấy sợi tóc vươn bên khóe môi Ôn Khách Hành.

Trương Mẫn huýt sáo một tiếng, cười bắt bọn họ uống thêm mấy ly.

Áng mây chiều cuối cùng ẩn mình vào màn đêm đen như mực, ánh trăng sáng trong lặng lẽ treo trên trời, mấy vầng tinh tú bao xung quanh tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Triệu Phiếm Châu nối đường dây, mấy ngọn đèn treo trên cao "Phụt" sáng bừng, trong chớp mắt xung quanh sáng như ban ngày.

"Sao mấy ông ăn rồi!"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, bao nhiêu năm rồi mà giọng Từ Tấn vẫn mang nét trẻ con như trước không phai đi, vẫn là dáng vẻ một cục tròn tròn. Một tay Lục Vi Tầm xách túi to đựng rượu vang của xưởng nhà mình với điểm tâm, tay kia được Từ Tấn nắm kéo chạy về phía trước, giẫm lên bờ cát mềm mịn, để lại hàng dấu chân đậm nhạt xen kẽ. Chai rượu va vào nhau phát lên tiếng đinh đang.

"Nữu Nữu à, thành ông lão rồi mà sao còn thích ăn vậy!" Cung Tuấn vừa nói vừa nhéo gương mặt tròn của Từ Tấn, bị Lục Vi Tầm vỗ một cái "Chát" rớt tay, tiếng vỗ vang lên lanh lảnh, Cung Tuấn cũng đau đến nỗi há mồm. Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đứng bên cạnh lén cười.

"Nữu Nữu nhà tui, ăn được là may mắn, ông hiểu khỉ gì." Lục Vi Tầm vỗ vỗ đầu Từ Tấn như hồi trước, sau đó lại xoa xoa gương mặt. "Ông lão thì sao, dù là ông lão thì Nữu Nữu nhà tui vẫn là ông lão đáng yêu nhất."

Vành tai Từ Tấn hình như ửng đỏ, xấu hổ nhào vào lòng Lục Vi Tầm. Ông nghĩ nay anh Tầm ăn nhiều kẹo quá à? Sao lời nào nói ra cũng nhúng lớp đường ngọt ngào.

"Tui đem nhiều điểm tâm đến nè, cửa hàng này rất ngon, không ngọt lắm đây nhưng vị khá vừa, mọi người mau thử đi." Từ Tấn kéo túi Lục Vi Tầm đặt trên bàn lại, lấy ra một cái ăn trước, nhai xong rồi nói: "À, đây là rượu vang anh Tầm mang đến cho mấy ông, xưởng rượu nhà tụi tui làm đấy, ngon lắm!"

"Hóa ra xưởng rượu Tầm Tấn là của hai ông à, giờ rượu của mấy ông có ngàn vàng cũng khó mua được đó." Trương Mẫn lấy dùi trôn ốc mở nút gỗ, đổ rượu vào bình thủy tinh trong suốt để đánh thức hương vị. Hương rượu thơm lan tỏa bốn phía, phai đi trong làn gió biển, Chu Tử Thư nghe mùi rượu cũng uống thêm một ly, khen ngay rượu ngon. Lục Vi Tầm cười, bảo Ôn Khách Hành mang vài chai về.

"Mọi người đến đông đủ thế này rồi à!"

Hoắc Ngôn dắt tay Trịnh Chí, ánh sáng đèn hơi chói khiến Trịnh Chí dụi mắt, khua tay với nhóm người cách đó không xa, hàm răng trắng vô cùng hút mắt. Tay Hoắc Ngôn cũng xách theo túi lớn túi nhỏ, giọng nói trầm thấp lại mạnh mẽ xuyên qua gió mây sóng biển khiến người nghe cũng phấn chấn lên. Cung Tuấn mỉm cười, ông lại đang nghĩ, không hổ là đội trưởng đội cứu hỏa, dù nghỉ hưu rồi vẫn khảng khái như thế.

"Đâu nào, Lăng Duệ và Tiểu Việt vẫn chưa đến. Giờ bác sĩ Lăng bận lắm, không như chúng ta sắp nghỉ hưu hết rồi. Lăng Duệ bảo chúng ta ăn trước đi." Cung Tuấn rót hai ly nước chanh đầy đưa cho Hoắc Ngôn và Trịnh Chí, ông biết bao nhiêu năm nay hai người họ đều không thích uống rượu.

"Ngồi tự nhiên đi, cứ thoải mái là được. Tui lên lầu xem Triết Hạn." Cung Tuấn dặn dò, mở tạp dề, rửa tay rồi đi về nơi tỏa ra luồng ánh sáng ấm áp.

"Không sao đâu, ông đi đi. Tui làm đùi gà kho tàu cho mọi người." Hoắc Ngôn đeo tạp dề lên, cười nói.

"Không phải làm cho Tiểu Chí của ông chứ." Triệu Phiếm Châu trêu ghẹo, cảm thấy ngọt ê cả răng.

"Anh đây không ăn đùi gà kho tàu gì đó đâu." Lục Vi Tầm cũng nói, Từ Tấn thò đầu ra khỏi lòng ông bảo rằng, đừng nghe anh Tầm, tui muốn ăn. Cảnh này khiến mọi người cũng cười rộ cả lên.

Cung Tuấn nắm tay vịn cầu thang, chầm chậm đi từng bước thật nhẹ nhàng, sợ tiếng kẽo kẹt của thang gỗ khiến người thương đang nghỉ ngơi trên gác tỉnh giấc. Ông nhẹ nhàng đẩy cửa vào lại thấy Meomeo mặc đồ đỏ, mái tóc hơi dài được tết lên như concert ba mươi năm trước.

"Hạn Hạn..." Chẳng hiểu sao mà mắt Cung Tuấn đỏ bừng.

"Đẹp không Tuấn Tuấn?" Đôi mắt anh vẫn ánh lên nét rạng rỡ như năm xưa, lấp lánh bao nhiêu ánh sao trời. Đôi mắt hạnh tròn tròn, ánh mắt vẫn giữ nét thoải mái tự do như năm nào.

"Đẹp lắm, bb chúng ta vẫn đẹp như vậy."

Meomeo dường như bị câu nọ làm ngượng ngùng, gương mặt nhỏ bỗng ửng hồng, bảo người kia già không đứng đắn, ý cười trong đôi mắt trong trẻo, thời gian để lại dấu tích bằng nếp nhăn nơi đuôi mắt.

"Chúng ta đi thôi, em đã làm nhiều món ngon lắm."

Cung Tuấn vươn tay, Meomeo chống gậy cũng nắm chặt lại tay người nọ. Khi đi về phía Cung Tuấn, ông như trở về ngày tháng ấy, ngày ông cũng đồng ý lời cầu hôn của Cung Tuấn giống thế này.

Gió biển ban đêm rất lạnh, Cung Tuấn lấy một chiếc áo khoác trong phòng ra nhẹ nhàng khoác lên người Triết Hạn. Hai người nắm tay, cũng không mang giày, cảm nhận sự mềm mại của bờ cát, trong lòng mềm mại như nước.

"Mọi người chơi vui không?" Vẫn còn ở đằng xa chưa đến nơi, Meomeo vừa đi vừa giơ tay lên làm loa hỏi mọi người, tiếng cười tản mác trong làn gió. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống tạo nên cả mảng lành lạnh, bị sóng biển vỗ thành từng mảnh vỡ nhỏ vụn, lăn tăn trong nước.

"Hát đi, hát một bài đi..." Mấy ông lão như quay về hồi còn đôi mươi, không ngừng la lên hết đợt này đến đợt khác, khiến cả hai người Ôn Chu cũng lây một ít khói lửa nhân gian.

Meomeo đứng ổn định trước micro, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, có một số thứ không hề biến mất theo thời gian tuổi tác. Ví dụ như tình yêu của ông dành cho Cung Tuấn, hoặc sự lưu luyến của ông với micro. Sân khấu dựng tạm nên hơi đơn sơ nhưng thiết bị vẫn đủ, không khí cũng đủ, không ảnh hưởng đến việc hát thỏa thích.

"Không thể buông bỏ hết tất cả hồi ức giống như một giấc mộng cô độc, mấy phen chìm nổi giang hồ uổng phí quãng đời còn lại..."

"Ánh dương hơi thiêu đốt, anh không biết mình có cảm nắng hay không..."

"Người trên sân khấu diễn một giấc mộng dài, diễn nên linh hồn cho điều vô tri. Khán giả dưới sân khấu, xin hãy vỗ tay tán dương, cho bạn, cho tôi, cho em ấy..."

"Nếu thời gian quay ngược trở lại, cảnh phố phường lùi về phía sau, nếu tuyết rơi mùa đông quay lại đêm ngày hè, chạy đến gặp em nhân lúc đèn đường còn chưa tắt..."

Hết bài này đến bài khác, người trong bài hát chưa tan đi, người cất giọng hát được dịp thỏa thuê sức mình, người nghe hát lại đỏ hoe vành mắt.

Lăng Duệ và Vương Việt khoan thai đến muộn vào lúc đó. Nghe giọng hát của người trên sân khấu, chẳng biết sao mà hai người cũng rơm rớm, ba mươi năm rồi, có một số chuyện dù giấu sâu trong lòng thì nay lật ra lại vẫn chua chát như thế. Lăng Duệ nắm chặt tay Vương Việt, Vương Việt vuốt nhẹ vết chai ở bàn tay bác sĩ Lăng, quanh năm làm phẫu thuật nên đầu ngón tay Lăng Duệ đã hơi biến dạng. Vương Việt và Lăng Duệ nhìn nhau cười, Vương Việt nắm chặt lại tay người kia, lòng bàn tay ấm nóng.

"Hát hay lắm!" Lăng Duệ cất tiếng phá vỡ bầu không khí ưu thương, Meomeo đứng trên sân khấu cười chào hỏi hai người họ, Cung Tuấn đứng dậy vỗ rơi cát trong tay mình rồi nhận túi thuốc Lăng Duệ đưa.

"Số thuốc dán này do bệnh viện tụi tui nghiên cứu sản xuất, hẳn có hiệu quả với đầu gối Tiểu Triết. Sắp tới bệnh viện mời một chuyên gia nước ngoài đến hội chẩn, ông có thời gian thì đưa Tiểu Triết đến xem xem." Lăng Duệ cười nói, giọng điệu không chứa sự thương hại, cũng không có tiếc thương, chỉ có tình cảm của mấy người bạn già ôn chuyện với nhau, như thể đang nói chuyện trong nhà nhưng mọi người nghe lại thấy ấm áp.

"Được rồi được rồi, ra xem pháo hoa đi!" Lục Vi Tầm và Triệu Phiếm Châu bày pháo hoa ra, lại còn quay đầu la to về phía Hoắc Ngôn và Trịnh Chí: "Đội trưởng Hoắc, ông nhìn nè, thao tác của tụi tui chuẩn chưa." Hai người kia bị trêu đến nỗi cười to, giơ ngón cái bảo chuẩn rồi.

"Pháo hoa đẹp như thế, Nữu Nữu có thể ăn thêm một miếng bánh không?" Từ Tấn chớp mắt trông mong nhìn Lục Vi Tầm.

"Không được." Lục Vi Tầm cười thất thanh rồi véo gương mặt tròn của Từ Tấn: "Bác sĩ nói phải kiểm soát lượng đường huyết nghiêm túc..."

Từng chùm pháo hoa rực rỡ bung ra trên nền trời đêm đen thẫm, những đốm lửa rơi xuống mặt biển như sao băng. Vầng trăng non càng lung linh, nổi bật trong màn pháo hoa, các vì sao không còn mỏng manh nữa mà hòa vào màu sắc của pháo hoa, lấp la lấp lánh.

Từ Tấn nhân lúc ấy hôn cái chốc vào má Lục Vi Tầm, làm nũng trong lòng Lục Vi Tầm, nói, dù trở thành một ông lão thì Nữu Nữu vẫn mãi mãi là Nữu Nữu của anh Tầm. Lục Vi Tầm ôm Từ Tấn mũm mĩm, nhẹ nhàng ịn một nụ hôn trên môi người ấy, ánh mắt như thấm đẫm kẹo mật.

Trịnh Chí quàng vai Hoắc Ngôn qua, phả hơi nóng vào tai Hoắc Ngôn, tim Hoắc Ngôn đập như trống, nghe Trịnh Chí nói, em vẫn muốn ăn đùi gà kho tàu anh làm, anh sẽ luôn làm cho em chứ?

Hoắc Ngôn nở nụ cười.

"Tiểu Chí, đây là gì?"

"Nắm tay."

"Thế đây là gì?"

"Nắm chân."

"Em nắm trái tim anh." (**)

"Ôi giời, Hoắc Ngôn, bao nhiêu năm vậy mà anh vẫn quê mùa như thế."

Trương Mẫn nghe Hoắc Ngôn và Trịnh Chí đấu khẩu mà trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, y bèn áp lại gần tai Triệu Phiếm Châu, không biết nói gì mà chọc người nọ đỏ bừng cả mặt, động tác tay thì lại chẳng ngừng, cọ từng chút giữa đùi Trương Mẫn, môi lưỡi dán sát vào nhau.

Cảm nhận được tình cảm cuộn trào như cũ của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn khép mắt lại nhưng ý cười vẫn không phai. Y phả hơi thở vào bên tai người ấy, nói rằng: "Giờ anh đã ướt rồi."

Cung Tuấn nhìn chăm chú vào chỗ Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu, bỗng lo lắng che mắt của Meomeo đi.

"Em làm gì vậy." Meomeo vỗ rớt móng cún. "Cản anh ngắm pháo hoa rồi."

Meomeo và Cung Tuấn dựa vào ghế xích đu trên bờ cát, người nọ đắp chiếc chăn mỏng, đang nhai điểm tâm mà Từ Tấn mang đến, khóe miệng dính ít vụn bánh kem.

Cung Tuấn cúi đầu hôn vào môi người ấy, liếm đi vụn bánh còn vươn lại, người ấy cũng đáp lại, không cho Cung Tuấn bỏ chạy, hai người trao nhau nụ hôn mềm như bông.

"Hạn Hạn, ban nãy anh hát hay lắm..." Cung Tuấn nhẹ nhàng tì cằm lên đầu Meomeo, giọng nói trầm thấp tan vào gió biển mằn mặn, trêu vành tai Meomeo ngưa ngứa.

Cung Tuấn dường như thở dài một hơi, nói, Hạn Hạn, em sắp lui giới rồi, em nghĩ, sau này em không đi đâu nữa, cuộc đời còn lại chỉ ở bên cạnh anh, em phải kim ốc tàng miêu.

Meomeo cười phì một tiếng, lông mi vẫn còn vươn nước mắt, véo mạnh eo Cung Tuấn, ra vẻ không hiểu mà hỏi: "Nói mau, kim ốc gì, giấu mèo gì!"

Cung Tuấn cũng cười, cụng trán vào nhau, hơi thở giao hòa.

Ngẩng đầu lên lại thấy hai bóng người quấn quít nhau dưới ánh trăng, là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, đúng hơn thì Chu Tử Thư đang đuổi theo Ôn Khách Hành, miệng không ngừng tuôn ra lời mắng chửi. Cảnh tượng này dù ngàn năm sau vẫn lặp lại, nếu là người thân quen với bọn họ thì chỉ nói một câu "Nhìn riết quen", sau đó tiếp tục nâng ly dưới trăng, ngắm sóng biển lăn tăn.

Mọi người cũng chỉ kinh ngạc, tiên tử nhảy múa dưới trăng, âu cũng thêm sự vui vẻ. Nhưng Ôn Khách Hành lại cảm thấy hơi oan ức, hắn nghĩ, chẳng qua hắn chỉ hỏi một câu, vào một đêm mấy hôm trước, A Nhứ đeo đuôi mèo gợi cảm biết bao nhiêu, đêm nay có thể đeo lại lần nữa không.

"A Nhứ, đeo thêm một lần thôi mà!"

"Ôn Khách Hành!"

...

(*) "Đắc hoan đương tác nhạc, đấu tửu tụ tỉ lân": Gặp chuyện vui phải tấu nhạc, có rượu thì phải mời láng giềng cùng thưởng thức. (Tạp thi - Đào Uyên Minh | Nguồn: hanyu.baidu.com)

(**) Bản gốc vốn là mu bàn tay (手背 /shoubei/), mu bàn chân (脚背 /jiaobei/) và cục cưng (宝贝 /baobei/), chơi chữ đồng âm /bei/. Do cách chơi chữ của tiếng Trung nên mình đã mạn phép dịch lệch đi để cho mang nét Tiếng Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro