2. Các nhóc quýt đi tìm mami
Tác giả: Ôn Tư Nhứ
Dịch bởi Quạt.
------
Mấy bé quýt ngủ dậy bỗng nhận ra mami vừa to lớn vừa đẹp ơi là đẹp của mình không thấy đâu nữa.
Nhóm quýt con mới chạy đi hỏi papi, nhưng papi các bé chỉ trả lời lại sáu chữ nọ. Xem ra không có kết quả gì rồi nên các chị em quýt khăn gói lên đường, quýt định dắt tay nhau ra ngoài tìm mami.
...Chứ hông phải chuồn đi chơi đâu, hừ.
------
Chị em nhà quýt nhẹ nhàng gõ cánh cửa đầu tiên, người mở cửa là Triệu Phiếm Châu.
"Wa, chú và papi tụi con giống nhau quá!" Các bé quýt nhỏ giọng bày tỏ ngạc nhiên, Triệu Phiếm Châu ngượng ngùng lùi lại mấy bước, cậu vẫn còn là sinh viên thôi, đào đâu ra lắm con thế này.
Trương Mẫn trong phòng nghe tiếng động nên đi ra, anh cũng không để ý đám quýt con đang vây xung quanh mà phà hơi thở vào vành tai Triệu Phiếm Châu, cười trêu: "Sao mới mấy phút không gặp mà lên chức bố rồi? Muốn có con à, anh sinh cho em~"
Lần này đến phiên các nhóc quýt xấu hổ tập thể.
Trương Mẫn trêu chọc cậu sinh viên đại học xong mới quay sang nhìn chị em nhà quýt. Anh vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng nhìn đám nhóc hoạt bát nhỏ xíu này lại có thiện cảm. Anh bèn nhét đồ ăn vặt và đồ uống đầy balo của mỗi đứa.
"Cảm ơn chú, tạm biệt chú! Đợi hai người có bé con, chúng con lại đến chơi!" Các bé quýt chào tạm biệt đầy lịch sự.
Sau cánh cửa, Trương Mẫn liếm vành tai của Triệu Phiếm Châu: "Nghe thấy chưa hả chú Triệu Phiếm Châu, cố gắng nhé ~ hửm ~"
------
Sau khi rời nhà Châu Mẫn, nhóm nhóc quýt quyết định kiểm kê quân số: 1, 2, 3 ,4, 5,... Ơ? Sao đâu ra thêm một người vậy?
Cuối hàng có thêm một cậu trai lạ mặt, cậu đang ôm đồ ăn vặt gặm điên cuồng, cả mồm nhồm nhoàm, thanh socola đã vơi một nửa. Đợi đến lúc cậu nhận ra mình đã bị phát hiện thì đã ăn hết hai gói bánh quy, ba thanh socola và một túi khoai chiên.
Cậu ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, thật ra mình đói quá. Đợi anh Tầm tìm được mình rồi thì mình sẽ bảo ảnh mua cả rương ăn vặt cho mọi người!"
Haizz! Chuyện lớn gì chứ, đáng yêu như vậy thì ăn chút đồ vặt có thiệt gì! Chị em nhà quýt thân thiện quay quanh cậu bạn mới, giúp cậu lau tay lau mặt rồi rối rít hỏi: "Cậu cũng đi tìm mami hả? Anh Tầm là ai?"
Mặt Nữu Nữu ửng hồng, bảo mình không đi tìm ai cả, cậu chỉ đói mà thôi, Nhưng anh Tầm bảo trong lúc thai kỳ không được ăn linh tinh nên cậu giận dỗi chạy đi.
"Wa! Hình như cậu có cục cưng!" Một nhóc quýt dán tai vào bụng Nữu Nữu nghe thử. Đừng hỏi sao cô nhóc biết, dù sao thì nhà quýt vạn năng. Mấy nhóc quýt khác nghe vậy cũng ào qua liến thoắng: "Có cục cưng thì đừng chạy lung tung bên ngoài! Nhanh về nhà đi!"
Sau đó chị em quýt nhận ra nhà Nữu Nữu là tòa nhà cách đó năm mươi mét, anh Tầm của cậu đang dựa song cửa nhìn Nữu Nữu lâu lắm rồi.
-------
Bye nhà Tầm Tấn, balo nhà quýt lại phồng lên. Trong balo là mớ đồ vặt mà Nữu Nữu lén giấu, sau bị Lục Vi Tầm tịch thu rồi tặng hết cho chị em quýt.
Tuy hơi chột dạ nhưng ngon thật, Nữu Nữu thật có mắt chọn đồ ăn.
Lúc này đã chập tối rồi, chị em quýt ôm balo hơi mờ mịt, không biết nên đi đâu đây.
Sau đó Lăng Duệ được Lục Vi Tầm cố ý gọi đến gánh nợ. Nữu Nữu không yên tâm về nhóm bạn mới, lo lắng đến nỗi ăn không thấy ngon nên Lục Vi Tầm thật sự chịu không nổi mới gọi điện cho Lăng Duệ.
Dù sao thì cậu ta nhặt Vương Việt về nên nhặt một đứa hay nhặt một nhóm cũng không khác nhau.
Chị em quýt theo Lăng Duệ về nhà, Vương Việt nghe tin nên đã đợi ở cửa từ lâu, giúp Lăng Duệ thay đồ đổi giày.
"Tiểu Việt à, em bảo rồi không cần đâu..." Lăng Duệ thở dài.
Vương Việt bất an nhìn lướt qua lồng ngực của Lăng Duệ. Anh không dám ngẩng đầu nhìn, sau đó anh trông thấy nhóm nhà quýt sau lưng bác sĩ Lăng. Anh đổi ngay thành gương mặt tươi cười, nhỏ nhẹ chào hỏi: "Đói chưa, cơm đã chín rồi, nhanh vào thôi."
Chẳng biết vì sao, tuy ánh đèn nhà Lăng Việt hơi mờ, phòng cũng nhỏ nhưng lại thật ấm áp. Chị em quýt ăn tối xong bỗng muốn ở lại không đi nữa.
Vương Việt dẫn đám nhóc đến gian phụ kế bên phòng ngủ chính, bên trong có một chiếc giường trẻ em trông mới tinh. Vương Việt vừa trải giường chiếu vừa trò chuyện với tụi nhóc: "Mấy đứa cũng được bác sĩ Lăng nhặt về à? Ngủ đây trước đi, đây là phòng vốn chuẩn bị cho cục cưng nhưng cũng không sao cả, mấy đứa ngủ đây đi."
Tụi nhóc nhìn nhìn chiếc bụng phẳng của Vương Việt rồi cẩn thận gật đầu.
Vương Việt không nhàn rỗi, sắp xếp giường nệm xong thì ra ngoài đổ rác. Lăng Duệ tranh thủ gõ cửa, tỏ ý xin lỗi với chị em quýt: "Tiểu Việt luôn không có cảm giác an toàn, lúc nãy chú đón mấy đứa về thì anh ấy ở nhà lén lút thu dọn balo của mình. Vì vậy ngại quá, chú không giữ mấy đứa lâu được."
"Chú chỉ nhặt mỗi mình Tiểu Việt về nhà thôi, chỉ có mỗi anh ấy."
Chị em quýt tỏ ý đã hiểu, bác sĩ Lăng cố lên!
------
Lén trốn ra ngoài cả ngày trời, các nhóc quýt bỗng dưng bắt đầu sợ papi sẽ tức giận. Tụi nhóc vừa nắm tay nhau đợi đèn ở ngã tư đường vừa bàn nhau sắp tới làm gì tiếp.
"Papi không thấy tụi mình liệu có báo cảnh sát không? Có cần ra đồn cảnh sát đợi họ không?"
"Aiyo! Đáng lẽ hồi đầu chúng ta nên đến đồn cảnh sát tìm mami á!"
Chị em quýt bàn rôm rả mà không chú ý đến hai anh đẹp trai tóc dài đang lặng lẽ đến gần.
"Ôn Tư Nhứ! Con ở đây làm gì hả?" Người tóc trắng xách một nhóc quýt lên: "Thỏ con, cả ngày không về nhà!"
Ôn Tư Nhứ cố gắng ngọ nguậy nhưng Ôn Khách Hành nắm chặt quá nên nhóc nôn nóng gào lên: "Dù sao thì hai người suốt ngày cứ A Nhứ A Nhứ lão Ôn lão Ôn, thấy con còn chướng mắt, cho nên con ra ngoài chơi!"
"Thật ra hơi chướng mắt..." Ôn Khách Hành sờ mũi. Chu Tử Thư hết chịu nổi bèn bước lên thả nhóc nhà mình ra rồi mỉm cười chặn mớ quýt con định lén bỏ trốn kia: "Đứng yên đó, chú đã gọi điện cho bố mấy đứa rồi, lát cậu ấy sẽ đến."
Tuy chú đẹp trai đang mỉm cười nhưng vẫn thấy đáng sợ lắm sao kỳ vậy? Mấy bé quýt run lẩy bẩy.
Papi đến rất nhanh, tay ôm từng nhóc lên ước lượng: "Aiyo trời đất ơi, mấy đứa dám chạy luôn, mệt chưa? Ốm chưa hả?"
Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, quần áo hơi nhăn của papi mà đám nhóc bỗng thấy mắt cay cay, không nhịn được mà bật khóc.
"Về nhà nhanh nào, mẹ làm cả bàn đồ ăn đợi tụi con đấy." Papi lau gương mặt nhỏ của tụi nhóc.
Các nhóc tì nín khóc ngay tắp lự, không được rồi, giờ chạy trốn còn kịp không?
Mấy bé quýt ngủ dậy bỗng nhận ra mami vừa to lớn vừa đẹp ơi là đẹp của mình không thấy đâu nữa.
Nhóm quýt con mới chạy đi hỏi papi, nhưng papi các bé chỉ trả lời lại sáu chữ nọ. Xem ra không có kết quả gì rồi nên các chị em quýt khăn gói lên đường, quýt định dắt tay nhau ra ngoài tìm mami.
...Chứ hông phải chuồn đi chơi đâu, hừ.
---
Chị em nhà quýt nhẹ nhàng gõ cánh cửa đầu tiên, người mở cửa là Triệu Phiếm Châu.
"Wa, chú và papi tụi con giống nhau quá!" Các bé quýt nhỏ giọng bày tỏ ngạc nhiên, Triệu Phiếm Châu ngượng ngùng lùi lại mấy bước, cậu vẫn còn là sinh viên thôi, đào đâu ra lắm con thế này.
Trương Mẫn trong phòng nghe tiếng động nên đi ra, anh cũng không để ý đám quýt con đang vây xung quanh mà phà hơi thở vào vành tai Triệu Phiếm Châu, cười trêu: "Sao mới mấy phút không gặp mà lên chức bố rồi? Muốn có con à, anh sinh cho em~"
Lần này đến phiên các nhóc quýt xấu hổ tập thể.
Trương Mẫn trêu chọc cậu sinh viên đại học xong mới quay sang nhìn chị em nhà quýt. Anh vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng nhìn đám nhóc hoạt bát nhỏ xíu này lại có thiện cảm. Anh bèn nhét đồ ăn vặt và đồ uống đầy balo của mỗi đứa.
"Cảm ơn chú, tạm biệt chú! Đợi hai người có bé con, chúng con lại đến chơi!" Các bé quýt chào tạm biệt đầy lịch sự.
Sau cánh cửa, Trương Mẫn liếm vành tai của Triệu Phiếm Châu: "Nghe thấy chưa hả chú Triệu Phiếm Châu, cố gắng nhé ~ hửm ~"
------
Sau khi rời nhà Châu Mẫn, nhóm nhóc quýt quyết định kiểm kê quân số: 1, 2, 3 ,4, 5,... Ơ? Sao đâu ra thêm một người vậy?
Cuối hàng có thêm một cậu trai lạ mặt, cậu đang ôm đồ ăn vặt gặm điên cuồng, cả mồm nhồm nhoàm, thanh socola đã vơi một nửa. Đợi đến lúc cậu nhận ra mình đã bị phát hiện thì đã ăn hết hai gói bánh quy, ba thanh socola và một túi khoai chiên.
Cậu ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, thật ra mình đói quá. Đợi anh Tầm tìm được mình rồi thì mình sẽ bảo ảnh mua cả rương ăn vặt cho mọi người!"
Haizz! Chuyện lớn gì chứ, đáng yêu như vậy thì ăn chút đồ vặt có thiệt gì! Chị em nhà quýt thân thiện quay quanh cậu bạn mới, giúp cậu lau tay lau mặt rồi rối rít hỏi: "Cậu cũng đi tìm mami hả? Anh Tầm là ai?"
Mặt Nữu Nữu ửng hồng, bảo mình không đi tìm ai cả, cậu chỉ đói mà thôi, Nhưng anh Tầm bảo trong lúc thai kỳ không được ăn linh tinh nên cậu giận dỗi chạy đi.
"Wa! Hình như cậu có cục cưng!" Một nhóc quýt dán tai vào bụng Nữu Nữu nghe thử. Đừng hỏi sao cô nhóc biết, dù sao thì nhà quýt vạn năng. Mấy nhóc quýt khác nghe vậy cũng ào qua liến thoắng: "Có cục cưng thì đừng chạy lung tung bên ngoài! Nhanh về nhà đi!"
Sau đó chị em quýt nhận ra nhà Nữu Nữu là tòa nhà cách đó năm mươi mét, anh Tầm của cậu đang dựa song cửa nhìn Nữu Nữu lâu lắm rồi.
-------
Bye nhà Tầm Tấn, balo nhà quýt lại phồng lên. Trong balo là mớ đồ vặt mà Nữu Nữu lén giấu, sau bị Lục Vi Tầm tịch thu rồi tặng hết cho chị em quýt.
Tuy hơi chột dạ nhưng ngon thật, Nữu Nữu thật có mắt chọn đồ ăn.
Lúc này đã chập tối rồi, chị em quýt ôm balo hơi mờ mịt, không biết nên đi đâu đây.
Sau đó Lăng Duệ được Lục Vi Tầm cố ý gọi đến gánh nợ. Nữu Nữu không yên tâm về nhóm bạn mới, lo lắng đến nỗi ăn không thấy ngon nên Lục Vi Tầm thật sự chịu không nổi mới gọi điện cho Lăng Duệ.
Dù sao thì cậu ta nhặt Vương Việt về nên nhặt một đứa hay nhặt một nhóm cũng không khác nhau.
Chị em quýt theo Lăng Duệ về nhà, Vương Việt nghe tin nên đã đợi ở cửa từ lâu, giúp Lăng Duệ thay đồ đổi giày.
"Tiểu Việt à, em bảo rồi không cần đâu..." Lăng Duệ thở dài.
Vương Việt bất an nhìn lướt qua lồng ngực của Lăng Duệ. Anh không dám ngẩng đầu nhìn, sau đó anh trông thấy nhóm nhà quýt sau lưng bác sĩ Lăng. Anh đổi ngay thành gương mặt tươi cười, nhỏ nhẹ chào hỏi: "Đói chưa, cơm đã chín rồi, nhanh vào thôi."
Chẳng biết vì sao, tuy ánh đèn nhà Lăng Việt hơi mờ, phòng cũng nhỏ nhưng lại thật ấm áp. Chị em quýt ăn tối xong bỗng muốn ở lại không đi nữa.
Vương Việt dẫn đám nhóc đến gian phụ kế bên phòng ngủ chính, bên trong có một chiếc giường trẻ em trông mới tinh. Vương Việt vừa trải giường chiếu vừa trò chuyện với tụi nhóc: "Mấy đứa cũng được bác sĩ Lăng nhặt về à? Ngủ đây trước đi, đây là phòng vốn chuẩn bị cho cục cưng nhưng cũng không sao cả, mấy đứa ngủ đây đi."
Tụi nhóc nhìn nhìn chiếc bụng phẳng của Vương Việt rồi cẩn thận gật đầu.
Vương Việt không nhàn rỗi, sắp xếp giường nệm xong thì ra ngoài đổ rác. Lăng Duệ tranh thủ gõ cửa, tỏ ý xin lỗi với chị em quýt: "Tiểu Việt luôn không có cảm giác an toàn, lúc nãy chú đón mấy đứa về thì anh ấy ở nhà lén lút thu dọn balo của mình. Vì vậy ngại quá, chú không giữ mấy đứa lâu được."
"Chú chỉ nhặt mỗi mình Tiểu Việt về nhà thôi, chỉ có mỗi anh ấy."
Chị em quýt tỏ ý đã hiểu, bác sĩ Lăng cố lên!
------
Lén trốn ra ngoài cả ngày trời, các nhóc quýt bỗng dưng bắt đầu sợ papi sẽ tức giận. Tụi nhóc vừa nắm tay nhau đợi đèn ở ngã tư đường vừa bàn nhau sắp tới làm gì tiếp.
"Papi không thấy tụi mình liệu có báo cảnh sát không? Có cần ra đồn cảnh sát đợi họ không?"
"Aiyo! Đáng lẽ hồi đầu chúng ta nên đến đồn cảnh sát tìm mami á!"
Chị em quýt bàn rôm rả mà không chú ý đến hai anh đẹp trai tóc dài đang lặng lẽ đến gần.
"Ôn Tư Nhứ! Con ở đây làm gì hả?" Người tóc trắng xách một nhóc quýt lên: "Thỏ con, cả ngày không về nhà!"
Ôn Tư Nhứ cố gắng ngọ nguậy nhưng Ôn Khách Hành nắm chặt quá nên nhóc nôn nóng gào lên: "Dù sao thì hai người suốt ngày cứ A Nhứ A Nhứ lão Ôn lão Ôn, thấy con còn chướng mắt, cho nên con ra ngoài chơi!"
"Thật ra hơi chướng mắt..." Ôn Khách Hành sờ mũi. Chu Tử Thư hết chịu nổi bèn bước lên thả nhóc nhà mình ra rồi mỉm cười chặn mớ quýt con định lén bỏ trốn kia: "Đứng yên đó, chú đã gọi điện cho bố mấy đứa rồi, lát cậu ấy sẽ đến."
Tuy chú đẹp trai đang mỉm cười nhưng vẫn thấy đáng sợ lắm sao kỳ vậy? Mấy bé quýt run lẩy bẩy.
Papi đến rất nhanh, tay ôm từng nhóc lên ước lượng: "Aiyo trời đất ơi, mấy đứa dám chạy luôn, mệt chưa? Ốm chưa hả?"
Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, quần áo hơi nhăn của papi mà đám nhóc bỗng thấy mắt cay cay, không nhịn được mà bật khóc.
"Về nhà nhanh nào, mẹ làm cả bàn đồ ăn đợi tụi con đấy." Papi lau gương mặt nhỏ của tụi nhóc.
Các nhóc tì nín khóc ngay tắp lự, không được rồi, giờ chạy trốn còn kịp không?
Mấy bé quýt ngủ dậy bỗng nhận ra mami vừa to lớn vừa đẹp ơi là đẹp của mình không thấy đâu nữa.
Nhóm quýt con mới chạy đi hỏi papi, nhưng papi các bé chỉ trả lời lại sáu chữ nọ. Xem ra không có kết quả gì rồi nên các chị em quýt khăn gói lên đường, quýt định dắt tay nhau ra ngoài tìm mami.
...Chứ hông phải chuồn đi chơi đâu, hừ.
---
Chị em nhà quýt nhẹ nhàng gõ cánh cửa đầu tiên, người mở cửa là Triệu Phiếm Châu.
"Wa, chú và papi tụi con giống nhau quá!" Các bé quýt nhỏ giọng bày tỏ ngạc nhiên, Triệu Phiếm Châu ngượng ngùng lùi lại mấy bước, cậu vẫn còn là sinh viên thôi, đào đâu ra lắm con thế này.
Trương Mẫn trong phòng nghe tiếng động nên đi ra, anh cũng không để ý đám quýt con đang vây xung quanh mà phà hơi thở vào vành tai Triệu Phiếm Châu, cười trêu: "Sao mới mấy phút không gặp mà lên chức bố rồi? Muốn có con à, anh sinh cho em~"
Lần này đến phiên các nhóc quýt xấu hổ tập thể.
Trương Mẫn trêu chọc cậu sinh viên đại học xong mới quay sang nhìn chị em nhà quýt. Anh vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng nhìn đám nhóc hoạt bát nhỏ xíu này lại có thiện cảm. Anh bèn nhét đồ ăn vặt và đồ uống đầy balo của mỗi đứa.
"Cảm ơn chú, tạm biệt chú! Đợi hai người có bé con, chúng con lại đến chơi!" Các bé quýt chào tạm biệt đầy lịch sự.
Sau cánh cửa, Trương Mẫn liếm vành tai của Triệu Phiếm Châu: "Nghe thấy chưa hả chú Triệu Phiếm Châu, cố gắng nhé ~ hửm ~"
------
Sau khi rời nhà Châu Mẫn, nhóm nhóc quýt quyết định kiểm kê quân số: 1, 2, 3 ,4, 5,... Ơ? Sao đâu ra thêm một người vậy?
Cuối hàng có thêm một cậu trai lạ mặt, cậu đang ôm đồ ăn vặt gặm điên cuồng, cả mồm nhồm nhoàm, thanh socola đã vơi một nửa. Đợi đến lúc cậu nhận ra mình đã bị phát hiện thì đã ăn hết hai gói bánh quy, ba thanh socola và một túi khoai chiên.
Cậu ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, thật ra mình đói quá. Đợi anh Tầm tìm được mình rồi thì mình sẽ bảo ảnh mua cả rương ăn vặt cho mọi người!"
Haizz! Chuyện lớn gì chứ, đáng yêu như vậy thì ăn chút đồ vặt có thiệt gì! Chị em nhà quýt thân thiện quay quanh cậu bạn mới, giúp cậu lau tay lau mặt rồi rối rít hỏi: "Cậu cũng đi tìm mami hả? Anh Tầm là ai?"
Mặt Nữu Nữu ửng hồng, bảo mình không đi tìm ai cả, cậu chỉ đói mà thôi, Nhưng anh Tầm bảo trong lúc thai kỳ không được ăn linh tinh nên cậu giận dỗi chạy đi.
"Wa! Hình như cậu có cục cưng!" Một nhóc quýt dán tai vào bụng Nữu Nữu nghe thử. Đừng hỏi sao cô nhóc biết, dù sao thì nhà quýt vạn năng. Mấy nhóc quýt khác nghe vậy cũng ào qua liến thoắng: "Có cục cưng thì đừng chạy lung tung bên ngoài! Nhanh về nhà đi!"
Sau đó chị em quýt nhận ra nhà Nữu Nữu là tòa nhà cách đó năm mươi mét, anh Tầm của cậu đang dựa song cửa nhìn Nữu Nữu lâu lắm rồi.
-------
Bye nhà Tầm Tấn, balo nhà quýt lại phồng lên. Trong balo là mớ đồ vặt mà Nữu Nữu lén giấu, sau bị Lục Vi Tầm tịch thu rồi tặng hết cho chị em quýt.
Tuy hơi chột dạ nhưng ngon thật, Nữu Nữu thật có mắt chọn đồ ăn.
Lúc này đã chập tối rồi, chị em quýt ôm balo hơi mờ mịt, không biết nên đi đâu đây.
Sau đó Lăng Duệ được Lục Vi Tầm cố ý gọi đến gánh nợ. Nữu Nữu không yên tâm về nhóm bạn mới, lo lắng đến nỗi ăn không thấy ngon nên Lục Vi Tầm thật sự chịu không nổi mới gọi điện cho Lăng Duệ.
Dù sao thì cậu ta nhặt Vương Việt về nên nhặt một đứa hay nhặt một nhóm cũng không khác nhau.
Chị em quýt theo Lăng Duệ về nhà, Vương Việt nghe tin nên đã đợi ở cửa từ lâu, giúp Lăng Duệ thay đồ đổi giày.
"Tiểu Việt à, em bảo rồi không cần đâu..." Lăng Duệ thở dài.
Vương Việt bất an nhìn lướt qua lồng ngực của Lăng Duệ. Anh không dám ngẩng đầu nhìn, sau đó anh trông thấy nhóm nhà quýt sau lưng bác sĩ Lăng. Anh đổi ngay thành gương mặt tươi cười, nhỏ nhẹ chào hỏi: "Đói chưa, cơm đã chín rồi, nhanh vào thôi."
Chẳng biết vì sao, tuy ánh đèn nhà Lăng Việt hơi mờ, phòng cũng nhỏ nhưng lại thật ấm áp. Chị em quýt ăn tối xong bỗng muốn ở lại không đi nữa.
Vương Việt dẫn đám nhóc đến gian phụ kế bên phòng ngủ chính, bên trong có một chiếc giường trẻ em trông mới tinh. Vương Việt vừa trải giường chiếu vừa trò chuyện với tụi nhóc: "Mấy đứa cũng được bác sĩ Lăng nhặt về à? Ngủ đây trước đi, đây là phòng vốn chuẩn bị cho cục cưng nhưng cũng không sao cả, mấy đứa ngủ đây đi."
Tụi nhóc nhìn nhìn chiếc bụng phẳng của Vương Việt rồi cẩn thận gật đầu.
Vương Việt không nhàn rỗi, sắp xếp giường nệm xong thì ra ngoài đổ rác. Lăng Duệ tranh thủ gõ cửa, tỏ ý xin lỗi với chị em quýt: "Tiểu Việt luôn không có cảm giác an toàn, lúc nãy chú đón mấy đứa về thì anh ấy ở nhà lén lút thu dọn balo của mình. Vì vậy ngại quá, chú không giữ mấy đứa lâu được."
"Chú chỉ nhặt mỗi mình Tiểu Việt về nhà thôi, chỉ có mỗi anh ấy."
Chị em quýt tỏ ý đã hiểu, bác sĩ Lăng cố lên!
------
Lén trốn ra ngoài cả ngày trời, các nhóc quýt bỗng dưng bắt đầu sợ papi sẽ tức giận. Tụi nhóc vừa nắm tay nhau đợi đèn ở ngã tư đường vừa bàn nhau sắp tới làm gì tiếp.
"Papi không thấy tụi mình liệu có báo cảnh sát không? Có cần ra đồn cảnh sát đợi họ không?"
"Aiyo! Đáng lẽ hồi đầu chúng ta nên đến đồn cảnh sát tìm mami á!"
Chị em quýt bàn rôm rả mà không chú ý đến hai anh đẹp trai tóc dài đang lặng lẽ đến gần.
"Ôn Tư Nhứ! Con ở đây làm gì hả?" Người tóc trắng xách một nhóc quýt lên: "Thỏ con, cả ngày không về nhà!"
Ôn Tư Nhứ cố gắng ngọ nguậy nhưng Ôn Khách Hành nắm chặt quá nên nhóc nôn nóng gào lên: "Dù sao thì hai người suốt ngày cứ A Nhứ A Nhứ lão Ôn lão Ôn, thấy con còn chướng mắt, cho nên con ra ngoài chơi!"
"Thật ra hơi chướng mắt..." Ôn Khách Hành sờ mũi. Chu Tử Thư hết chịu nổi bèn bước lên thả nhóc nhà mình ra rồi mỉm cười chặn mớ quýt con định lén bỏ trốn kia: "Đứng yên đó, chú đã gọi điện cho bố mấy đứa rồi, lát cậu ấy sẽ đến."
Tuy chú đẹp trai đang mỉm cười nhưng vẫn thấy đáng sợ lắm sao kỳ vậy? Mấy bé quýt run lẩy bẩy.
Papi đến rất nhanh, tay ôm từng nhóc lên ước lượng: "Aiyo trời đất ơi, mấy đứa dám chạy luôn, mệt chưa? Ốm chưa hả?"
Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, quần áo hơi nhăn của papi mà đám nhóc bỗng thấy mắt cay cay, không nhịn được mà bật khóc.
"Về nhà nhanh nào, mẹ làm cả bàn đồ ăn đợi tụi con đấy." Papi lau gương mặt nhỏ của tụi nhóc.
Các nhóc tì nín khóc ngay tắp lự, không được rồi, giờ chạy trốn còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro