CHAP 2: LẦN ĐẦU TIÊN TA GẶP NHAU. XUNG KHẮC!
"Hơ! Sao mình lại nằm đây?"
Người lạ giật mình mở mắt nhìn xung quanh, cố lục lọi lại trí nhớ.
"À, mình đang chiến đấu với bọn quỷ. Sau đó... sau đó... Ahh, sao lại không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vậy ta?? Não cá vàng nè!" Cậu cốc đầu mình vài cái.
"Sau đó thì bằng một cách quái quỉ nào đó mà cậu nằm một đống trong vườn nhà tôi." Có tiếng mở cửa phòng cùng một giọng nói vang lên. Là JunHyung, trên tay là một chậu nước ấm. "Tỉnh rồi đó à?"
"Yong JunHyung! Sao tôi lại ở đây?" Cậu cố gượng ngồi dậy, mặt nhăn lại vì đau.
JunHyung ngạc nhiên "Sao cậu biết tên tôi?"
"Sao lại không biết chứ! Mà nè, vậy là tôi bị ngất đi, rồi anh đưa tôi vào đây và chăm sóc nãy giờ hả?" Người lạ thô lố mắt nhìn JunHyung liên tục hỏi những câu ngớ ngẩn. Đôi mắt ngây thơ với hai đồng tử to tròn long lanh của tên nhóc không dưng lại khiến JunHyung đâm bối rối. Anh gắt lên khó chịu để lấp liếm:
"Đúng thế! Cậu đã gây ra chuyện khủng khiếp gì đó rồi lại đến nhà tôi gây hoạ mà giờ lại không nhớ gì sao cái đồ phiền phức!!"
-Flashback-
Chật vật cõng người lạ vào phòng ngủ còn trống rồi thả cái phịch xuống giường. Nhìn đồng hồ giờ đã 8.30 AM, JunHyung rủa thầm: "Thằng nhóc đại phiền phức, nhờ ơn cậu mà tôi trễ mất giờ đi làm rồi. Giờ cậu cứng đầu không chịu tỉnh bắt tôi phải chăm sóc cậu nữa à??"
Ném cái nhìn chán ghét về phía tên nhóc đang bất tỉnh nhân sự, anh ngán ngẩm: "Lại còn bộ đồ quái đản trên người cậu ta nữa!. Mới đi đóng phim về à? Hay cậu ta là cosplayer? Mặt thì đen thui như Bao Thanh Thiên, chắc do tro của đám lửa đã đốt vườn nhà mình."
Vốn tính sạch sẽ lại cầu toàn, JunHyung không chịu nổi khi có người bẩn thỉu trong nhà. Anh quày quả bước xuống bếp, lát sau mang lên chậu nước ấm và một cái khăn. Cậu nhóc vẫn nằm bất động như đang ngủ say.
"Mắc gì mình lại phải lo cho tên nhóc này chứ?"
Anh cảm thấy khó hiểu chính mình. Dù sao thằng nhóc kì lạ này cũng là "người dưng nước lã" từ đâu xuất hiện, chỉ cần một cú điện thoại gọi cảnh sát đưa đi là xong, đâu cần anh phải làm nhiều việc vì cậu như vậy. "Thôi, giúp người thì giúp cho trót!" anh tự nhủ, ngồi xuống bên mép giường, nhúng khăn cho ướt và bắt đầu lau mặt cho cậu. Gương mặt sau khi được rũ bỏ lớp tro đen dày dần lộ ra vô cùng đáng yêu. Đẹp quá! Lần đầu tiên có một gương mặt khiến anh ngẩn ngơ mất mấy giây. Cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, làn da trắng sứ không tì vết, hai cánh môi mọng đỏ màu cherry chín, chiếc mũi không cao lắm nhưng lại rất hợp với mặt cậu, đặc biệt là đôi lông mày thanh tú và rèm mi dày chính là điểm nhấn xuất sắc. Khuôn mặt này không đẹp hoàn hảo nhưng càng ngắm càng hút, càng nhìn càng quyến rũ. "Thịch!" tim JunHyung nảy lên một nhịp bất thường nhưng anh dường như không để ý, chỉ buột miệng nhận xét một câu:
"Thằng nhóc này có khuôn mặt thiên thần!"
-End flashback-
"Đây là chậu nước thứ hai rồi đấy. Chậu đầu tiên chỉ lau có cái mặt cậu mà đen sì sì. Người đâu mà bẩn dữ!" JunHyung chỉ chậu nước ấm, buông thõng một câu nhận xét đầy chế nhạo.
"Cái... cái gì? Tôi mà bẩn á? Anh đừng có xạo!!" Tên nhóc hơi đỏ mặt, gân cổ cãi.
"Tôi xạo cậu làm gì. Nhìn xem đầu tóc quần áo cậu có chỗ nào không bám tro không."
Cậu nhìn lại mình. Đúng thế thật! Tro đất ở đâu mà lắm thế! Cậu lắc lắc đầu, phủi phủi áo làm tro rớt đầy giường khiến JunHyung phải la lên: "Oái! Cậu đang làm bẩn giường của tôi!" Cậu hoang mang:
"Sao người tôi dính đầy tro vậy nè??"
JunHyung nhìn tên nhóc dò xét:
"Cậu thật sự không nhớ gì sao?"
Tên nhóc lắc đầu, mặt đuỗn ra.
"Tôi chỉ nhớ là đang chiến đấu với đám quỷ bám theo anh. Lúc tôi ra đòn quyết định thì "ầm" một phát, rồi tôi.... chả nhớ gì nữa cả!"
"Khoan, khoan đã, có gì đó không ổn. Cậu vừa nói cái gì vậy??" JunHyung trợn tròn mắt, ngỡ mình nghe nhầm.
"Tôi ra đòn quyết định...."
"Không! Trước đó nữa!"
Tên nhóc không hiểu tại sao JunHyung lại phản ứng kì lạ như vậy "Thì tôi đánh nhau với bọn quỷ bám theo anh..."
"Đúng rồi, chính chỗ đó! Thằng nhóc này, cậu đang kể chuyện cổ tích đấy à?"
"Cổ tích gì chứ! Chính vì bảo vệ anh mà người ngợm tôi mới ra thê thảm như vầy nè!"
"Thằng nhóc này đã mất trí nhớ mà còn bị hoang tưởng! Tôi với cậu còn chưa gặp nhau bao giờ, mắc gì cậu bảo vệ tôi!"
"Đến tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại phải đi bảo vệ cái con người khó ưa như anh!" Tên nhóc
đỏ mặt tía tai, rồi đấm ngực than thở "Cấp trên à, tại sao người lại giao cho tôi ca khó như này chứ??"
JunHyung càng nghe càng không hiểu cái con người kì lạ này đang nói gì. Anh kéo tay cậu đứng dậy mặc cậu kêu oai oái vì đau, lôi tuột ra ngoài vườn thẳng tiến đến bụi hoa hồng dại.
"Không cần biết nãy giờ cậu lảm nhảm những gì, nhưng mà nhìn đi! Khu vườn yêu quý của tôi bị chính cậu phá nát đấy!" JunHyung gằn giọng. Thằng nhóc đáng ghét này khiến anh quá vất vả rồi, nhất định không thể tha thứ được!
Tên nhóc nhìn sững mảng vườn bị cháy thành than, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác có lỗi. Cậu bối rối chà xát hai bàn tay vào nhau, cúi đầu lí nhí:
"Là do tôi... thật sao?"
JunHyung không trả lời, đau lòng nhìn khoảng đất đầy tro. Chợt anh bất thần nắm lấy cổ áo tên nhóc, ghé sát mặt đến nỗi hai đầu mũi họ chạm nhau. Anh nhấn mạnh từng chữ, hơi thở phả vào mặt cậu qua từng câu nói:
"Cù nhây thế đủ rồi. Với các tội trạng và mọi sự phiền nhiễu cậu gây ra cho tôi, cậu - xứng - đáng - bị - đưa - đến - đồn - cảnh - sát!"
--oOo-- End chap 2 --oOo--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro