CHAP 1: Một ngày đẹp trời, anh nhận được món quà trên trời rơi xuống
Một sáng đầu tháng 3. Bên ngoài trời vẫn còn tối mờ mờ.
Trong căn biệt thự sân vườn rộng đến 10 ha mang phong cách hiện đại bậc nhất, Yong JunHyung- nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang ngủ say.
5.30 AM. Renggggggg. Thức dậy.
5.45 AM. Vệ sinh cá nhân.
6.05 AM. Tập thể dục tại phòng tập trong nhà.
7.00 AM. Ăn sáng, dọn dẹp.
8.00 AM. Chuẩn bị đi làm.
Đối với JunHyung, áp lực và trách nhiệm của công việc kinh doanh đã biến anh thành một con người kỉ luật và đúng giờ như một cái máy. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại từng ấy hành động với thời gian không sai một li. Anh đã quá quen với "lịch trình" buổi sáng như thế và không hề có ý định thay đổi nó, nhưng đôi khi anh cũng phải thừa nhận cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.
JunHyung nhìn đồng hồ. 7.30 AM. Còn nửa tiếng nữa mới phải đến công ty. Anh quyết định ra ngoài vườn đi dạo một lúc. Trời hãy còn se lạnh vì mới sang xuân thôi mà. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những đám mây dày. Những tia nắng sớm tinh nghịch xuyên qua tàng cây, bạo dạn nhảy nhót nô đùa trên vai và tóc anh. Màn sương mỏng manh như làn khói phảng phất biến khu vườn thành cõi thần tiên huyền ảo. Những giọt sương tinh khiết còn vương vấn đọng lại trên từng ngọn cỏ cánh hoa như những viên pha lê tí hon. Vài cánh bướm vờn đuổi nhau tạo thành điệu vũ đầy màu sắc, còn những chú chim thản nhiên đậu trên chạc cây gần đó dõi theo chăm chú, lâu lâu cất giọng ca tỏ ý tán thưởng. Không khí buổi sớm mai tinh khôi trong trẻo đến lạ kì.
JunHyung sảng khoái hít một hơi dài cho lồng ngực căng đầy, tâm trạng thoải mái dễ chịu.
"Thời tiết tháng 3 thật tuyệt! Một ngày như thế này nếu có chuyện gì đó bất ngờ xảy đến thì cũng không tệ nhỉ!"
Cây lá xung quanh rung lên xào xạc hưởng ứng. JunHyung cũng bật cười vui vẻ trước suy nghĩ bộc phát của mình mà đâu biết nó là lời tiên báo cho những điều bất ngờ, hay nói đúng hơn là 'không thể tin nổi', đến mức anh có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới...
"Khịt... khịt..." Con cún cưng Hyungnim của JunHyung đang nhởn nhơ đi dạo cùng cậu chủ, chợt như đánh hơi được thứ gì đó. Nó hểnh mũi lên hít hửi vài cái rồi ngoáy tít đuôi phi thẳng đến bụi hoa hồng dại ở phía góc vườn xa xa. "Hyungnim, ở đó có gì à?" anh gọi, nhưng con cún nhất quyết không thò đầu ra khỏi bụi hoa mà cứ sủa váng lên. JunHyung chịu thua đành phải chạy đến chỗ góc vườn.
"Chuyện quái gì thế này? Đây là ai? Sao lại ở trong vườn nhà mình??" JunHyung sửng sốt khi thấy một người con trai khoảng 18, 19 tuổi đang nằm dưới đất mắt nhắm nghiền, bên cạnh là Hyungnim đang chạy vòng quanh thích thú, thi thoảng còn thè lưỡi khoái chí liếm mặt người kia. Cảnh giác tột độ, anh thận trọng cúi xuống, săm soi từ đầu đến chân, rồi lấy hết dũng khí lay lay vai người lạ:
"Này! Cậu gì đó ơi, cậu là ai vậy? Này!"
Lay mỏi tay mà người đó vẫn không tỉnh, JunHyung có đôi phần bực mình, thở hắt ra nhìn xung quanh. Không nhìn thì thôi, mà đã nhìn thấy thì chỉ có ý muốn giết người: nguyên một mảng vườn anh nhọc công vun xới bao lâu nay cháy xém, những khóm hoa quí giá anh nâng niu còn hơn trứng mỏng giờ chỉ còn là đám tro đen sì. Mặt anh tối sầm lại, đầu nóng muốn bốc khói. "Khu vườn của tôi.... Chỉ có thể là do cậu!!"
JunHyung tức giận lên không còn kiêng dè gì nữa, vừa dùng chân đá liên tục vào chân người kia (tất nhiên là không mạnh lắm) vừa cao giọng:
"Cậu kia, dậy ngay! Cậu phá hỏng vườn của tôi rồi giờ giả bộ chết để thoát tội hả?! Có dậy không thì bảo!!"
"....."
"Tôi biết tỏng âm mưu của cậu! Loại choai choai như cậu có đủ trăm phương ngàn kế để trốn tội. Đừng hòng tôi bị mắc bẫy!"
"....."
"Cậu mà còn lì là tôi báo cảnh sát đấy!"
"....."
"Thôi được rồi, ngồi dậy đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa." JunHyung chột dạ khi người lạ vẫn nằm lì không có dấu hiệu tỉnh lại, anh hạ giọng.
"......"
"Đừng nói với tôi... cậu chết thật rồi đó." Câu này JunHyung thốt ra có phần hơi yếu ớt. Chết tiệt, vườn nhà mình mà có xác chết thì phiền phức lắm! Anh chầm chậm áp tai lên ngực người kia để kiểm tra. Tim còn đập! Nhịp thở vẫn còn, dù hơi yếu. JunHyung thở phào nhẹ nhõm.
"Chắc chỉ bị ngất thôi. Nhưng để cậu ta ở đây cũng không ổn. Cứ đưa cậu ta vào nhà đã"
JunHyung xoay người chỉnh tư thế cho phù hợp để cõng người kia. "Hự, cậu ta nhìn gầy gầy mà nặng phết!", anh nhăn nhó lầm bầm:
"Đợi đấy, khi cậu tỉnh lại tôi sẽ tính sổ sau!"
Còn cái con người bí ẩn kia thì vẫn chưa chịu tỉnh....
--oOo-- End chapter 1 --oOo-
Note: Vừa đọc fic vừa xem moment thiệt là thú vị =)) -Yuu-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro