Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC][JunSeop] Dù yêu, dù hận, em vẫn chọn anh.

[FANFIC][JunSeop] Dù yêu, dù hận, em vẫn chọn anh.

Author: Toẹt

Pairing: Junseop

Raiting: K

Note: một dự án mới của mình. Mới chỉ xong phần preview thôi nên ko chắc là fic sẽ sớm hoàn. Nhưng mình sẽ cố gắng để xong sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Trong thời gian tới mình sẽ cùng con gái mình, author Ma Junseob (hay còn gọi là Na) sẽ ra 1 shot mới. Mong mọi người ủng hộ.

Note2: fic sẽ có phần mở đầu đau khổ cho YS :D

Junhyung vừa đi làm về đã vội vã chạy thẳng lên lầu. Từ khi có sự xuất hiện của bảo bối nhỏ, ngày nào hắn cũng hấp tấp như thế, cứ vừa vào đến cửa, quăng cặp, quăng chìa khóa xong là chạy một mạch lên phòng cậu. Ko hẳn là hắn có tình cảm gì với cậu nhóc, chỉ đơn giản là, hắn chơi đùa cậu vẫn chưa hả hê.

Mở cánh cửa phòng bằng gỗ lim nặng trịch, Junhyung thận trọng khoa khoa chân gỡ bỏ hết vật cản trước mặt. Yoseop là thế, chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, ngoan ngoãn như một con vật bị kìm hãm cả. Trong thâm tâm nhỏ nhoi và yếu ớt của cậu bé, rời xa Junhyung chính là mục tiêu sống duy nhất của cậu. Nhưng như một chú cá nhỏ, Yoseop càng quẫy thì lưới câu lại càng vây chặt, Yoseop càng muốn thoát thì Junhyung lại càng ôm mạnh tay.

Lặng nhìn bờ vai nhỏ dựa ép vào tường, lòng Junhyung thoáng vui. Hiếm khi thấy cậu hiền lành như vậy, ko quậy phá mà chỉ đơn giản là ngồi một góc, âm thầm chịu đựng. Thường ngày, mỗi khi hắn về là lại thấy cậu đang đập phá, bới tung căn nhà lên như tìm kiếm gì đó, rồi đến lúc thấy Junhyung thì quắc mắt lên nhìn, nhìn như muốn nuốt chửng nhưng rồi sau đó lại vô lực cụp ánh mắt kia, quay lại về phòng đóng sập cánh cửa. Hắn biết, hắn đã sai, đã thực sự sai khi đối xử với cậu như vậy, nhưng đối với Junhyung mà nói, Yoseop chính là động lực sống, động lực để hắn trả mối uất hận của mình.

Junhyung tiến lại gần Yoseop, nhìn qua cậu bé một lượt. Bàn chân có hơi dính máu, vết máu còn tươi đang chảy dọc theo các kẽ ngón loang ra một vùng rộng. Vội vàng lấy hộp cứu thương sát trùng vết đứt của cậu, Junhyung lắc đầu:

- Phải biết bảo vệ mình chứ? Em tưởng em làm đau chính bản thân thì sẽ khiến tôi thả em ra sao???

-.....

- Em là của tôi, tôi đang giam giữ em, em sẽ không chạy được đâu. Đừng cố gắng quá.

Junhyung khẽ nhếch môi cười, nụ cười đểu giả. Phải, cậu bé này quả thật to gan, dám khiến tính chiếm hữu của hắn lên cao vậy chứng tỏ cậu không vừa.

Yoseop ngước mắt lên, nhìn thật rõ khuôn mặt này. Hắn ta, hắn ta chính là con quỷ đã ngang nhiên cướp đi tự do của cậu. Cậu hận hắn, hận ko thể xả thịt lột da, moi tim phơi gan hắn cho thỏa nỗi khuất nhục này.

Bộp....

Yoseop đưa tay đánh mạnh vào người Junhyung, khiến hắn mất thăng bằng ngã nhoài ra sau, tay chống xuống đất chống luôn vào đám thủy tinh còn vương ngổn ngang, máu chảy be bét. Ánh mắt cậu sục sôi lửa giận, vùng lên đạp đổ hộp thuốc bên cạnh, chạy ào ra cửa.

Nhưng Junhyung vẫn nhanh hơn, Yoseop còn chưa kịp chạy một bước thì đã thấy cả người bị kéo giật về đằng sau, nỗi đau từ đầu chạy khắp cơ thể làm cậu choáng váng. Hắn với 2 bàn tay còn đẫm máu, bấu chặt vào từng sợi tóc cậu:

- Định trốn sao?

- ư...ư..

- Cậu ko có cơ hội đâu, cậu Yang ạ.

- ư...ư...

Yoseop khóc ko thành tiếng, chỉ dám đưa ánh mắt van nài đáng thương lên cầu xin. Junhyung tựa như ko thèm để ý, lực tay lại tăng lên, cười bỉ ổi mà nói như phun vào mặt cậu:

- Đừng dùng cái ánh mắt rác rưởi đó nhìn tôi. Cậu tưởng tôi sẽ giống Gikwang, tốt bụng buông tha mà cho cậu sống tiếp sao? Yang Yoseop, cậu là của tôi, là đồ chơi của tôi, cậu ko có quyền lựa chọn được tự do hay bị kìm hãm. Toàn bộ mạng sống và tương lai của cậu đều thuộc về tôi, tôi muốn cậu sống thì cậu sẽ sống, còn nếu tôi muốn cậu chết, cậu sẽ chết vô cùng đau đớn.

.......

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: