Phần 1
"Em ấy xinh quá" - Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Junseong nhìn thấy Seongho vào buổi lễ phân loại đầu năm học tại trường Hogwarts. So với các bạn cùng trang lứa, Seongho nhỏ bé hơn hẳn, nhưng nước da trắng phát sáng và đôi mắt của em khiến bất cứ ai gặp lần đầu tiên cũng sẽ bất giác ngoái lại. Đôi mắt ấy cứ hết nhìn vào cuộn giấy da của cô giáo, lại đến chiếc nón phân loại, rồi rụt rè ngước nhìn lên bàn giáo viên và cứ giật mình thon thót mỗi khi có một cái tên được xướng lên. Mỗi lần như thế, mắt em mở to, chớp chớp liên tục, đôi môi xinh mím lại, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo chùng. Nhìn thật giống chú chim cánh cụt. Junseong nghĩ.
Tay em ấy nhỏ thế, nắm chắc là mềm lắm.
Mải mê ngắm nhìn Seongho, Junseong quên mất cơn đói dày vò sau một ngày dài trên tàu. Một cậu bé vừa được xướng tên về nhà Gryffindor. Junseong thấy ánh mắt Seongho dõi theo cậu bé đó, tràn ngập niềm ngưỡng mộ và lưu luyến. Đứa nhóc đó là ai? Em nhỏ kia còn chưa nhìn mình đến một lần đâu. Junseong bực bội.
- Chào anh chị, em là Minseong ạ - Đứa nhóc năm nhất kia hồ hởi chạy đến bàn Gryffindor và nói.
- Chào em, ngồi vào đây cạnh anh này - Huynh trưởng Seonwoo vỗ vào chiếc ghế giữa anh và Junseong. Mặt cậu tối sầm lại. Sao thằng nhóc này cũng đẹp trai thế, nó thân với em bé kia lắm à? Không biết em ấy tên là gì nhỉ? Nghĩ tới đây, Junseong liền hỏi:
- Ờ, chào mừng. Mà cậu nhóc kia là ai, nhóc bé nhất trong đám mà xinh nhất ấy?
- Dạ? - Minseong ngước đầu lên dãy học sinh năm nhất đang chờ phân loại - À, anh hỏi Seongho hả? Bạn ấy ngoan lắm, cho em rất nhiều socola ếch nhái đây này.
Nói đoạn, Minseong thò tay vào trong túi, móc ra cả chục cái kẹo socola. Junseong với tay lấy đi quá nửa, nạt:
- Ăn ít thôi, sâu răng. Em với Seongho quen nhau từ bé à?
- Dạ không. Hôm nay bọn em mới gặp nhau ạ. - Minseong nhìn theo đống kẹo bị lấy đi, tiếc nuối nhưng vẫn không dám đòi lại.
Mới quen nhau hôm nay. Hừm. Cũng chỉ bằng mình thôi. Junseong nghĩ, mắt nhìn lên Seong Ho, nhét kẹo vào túi áo chùng rồi bắt chéo hai ngón tay cầu nguyện. Seongho đang bước lên ghế và đội chiếc nón phân loại lên đầu. Chiếc mũ quá to so với em, sụp xuống chỉ để lộ ra chiếc mũi, đôi môi và đường cằm nhỏ nhắn. Xinh quá!
Em ấy về cùng nhà với mình. Em ấy sẽ vào nhà Gryffindor. Mình sẽ dạy em tập bay. Em sẽ là tầm thủ của đội. Mình sẽ bảo vệ em khỏi những trái Bludger. Mình sẽ dẫn em đến làng Hogsmeade. Mình sẽ mua cho em thật nhiều kẹo ở tiệm Công Tước Mật. Em ấy sẽ thân với mình nhất. Mình thíc....
- Ravenclaw! - Tiếng chiếc nón phân loại vang lên khiến Junseong bừng tỉnh khỏi viễn cảnh cậu dắt tay Seongho đi thăm thú khắp làng Hogsmeade giữa ngày đông đầy tuyết trắng.
Chắc chắn là chiếc nón ấy nói nhầm rồi. Nó đã cũ thế rồi mà. Em ấy phải về nhà Gryffindor chứ. Sang nhà Ravenclaw, suốt ngày cặm cụi ở thư viện thì sao dắt được em đi chơi? Em ấy nhỏ xíu như thế mà còn bắt học nhiều thì làm sao lớn nổi? Những buổi sinh hoạt nhà, ai sẽ ngồi cạnh em? Cho tận khi Seongho ngồi xuống bàn nhà Ravenclaw, Junseong vẫn chưa dám tin là em khác nhà mình. Seong Ho lúc này đã không còn vẻ mặt lo lắng nữa, em ngồi cạnh huynh trưởng Daenyeol, mỉm cười khe khẽ khi được hỏi chuyện. Junseong cứ mải mê ngắm em mãi, cố đoán được ra em nói gì thông qua khẩu hình miệng. Hình như em ấy nói gì về màu áo chùng, về tóc, rồi... khoan, "thích". Em ấy nói "thích". Thích gì? Thích ai? Sao lại thích? Vừa mới năm nhất đã yêu đương cái gì? Chắc chắn là em bị thả thính thôi chứ em ngoan thế kia cơ mà.
Ơ nhưng mà... tại sao lại biết em ngoan nhỉ? Cậu còn chưa nói chuyện với Seongho đến một câu, cũng chưa biết gì về em ngoài cái tên và nhà em thuộc về. Junseong chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cảm giác như cậu đã quen em từ lâu lắm rồi, và chắc chắn nếu có cơ hội được chơi thân với em, Junseong sẽ cho em những năm tháng tại trường Hogwarts vui nhất. Còn cả nhiều năm học ở phía trước cơ mà, hôm nay chưa bắt chuyện với em cũng không sao cả.
Nghĩ đến đây, Junseong vui hẳn lên, đồ ăn lúc này cũng trở nên hấp dẫn với các món ngon tuyệt cú mèo. Đến gần cuối, trên bàn thưa thớt dần, chỉ còn vài món bánh ngọt mà cậu không thích ăn cho lắm. Vừa chờ đợi cụ Dumbledore phát biểu trước khi tàn tiệc, Junseong lại đưa mắt sang bàn nhà Ravenclaw để ngắm nhìn Seongho thêm một chút. Trước khi ngủ mà được ngắm một em bé xinh như vậy thì chắc chắn đêm nay sẽ toàn là giấc mơ màu hồng. Bất chợt, Seongho tiến về phía bàn Gryffindore. Junseong cứng người, tay chân không biết để đâu cho phải. Em ấy đang tiến đến chỗ cậu. Hôm qua cậu mới cắt tóc, trông có ngố quá không nhỉ? Đã bảo mẹ là cậu muốn để tóc dài một chút rồi nhưng mẹ vẫn bắt cậu cắt đi để không che mắt. Và trong lúc phản kháng, đũa phép không may lẹm một đường lên quá cao, khiến mái tóc trở nên ngố kinh khủng. Nhưng chiếc áo hoodie cam này chắc chắn sẽ khiến em ấy ấn tượng cho coi. Bà ngoại bảo cậu rất hợp mặc màu cam mà.
Seongho tiến lại gần, vẫy tay với Minseong bên cạnh, rồi bất chợt, quay sang ... huynh trưởng Seonwoo, nhỏ giọng hỏi:
- Em chào anh ạ. Anh còn dùng cái bánh ngọt này không ạ?
- À, cái này sao? Em thích lắm hả? Em cứ cầm lấy về bàn mà ăn - anh Seonwoo cười đáp lại.
Seongho gật đầu, nói cảm ơn rất khẽ rồi bưng đĩa bánh về bàn của mình. Trong suốt quá trình ấy, Junseong không kịp nói chào em một câu, cũng chưa tiêu hoá được diễn biến xảy ra nãy giờ. Em ấy cười với anh Seonwoo, nói với anh Seonwoo những 3 câu. Còn chúc ngủ ngon với thằng nhóc Minseong kia nữa. Còn cậu, em chưa hề nói với cậu DÙ CHỈ MỘT CÂU. Mặc kệ cụ Dumbledore đang nhắc nhở những nội quy cần chú ý trong năm học mới, Seongho vẫn còn ngồi cứng đờ tại chỗ như trúng bùa hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro