
[FANFIC][JUNSEOB][Oneshot][REUP] Hate You Love You
Hate You Love You
☺Tittle: Hate You Love You.
☺Author: Zickie.
☺Beta reader: D.ô oppa.
☺Pairing: JunSeob.
☺Ratting: NC- 17?
☺Category: Yaoi, Violent…
☺Disclaimer: JunSeob thuộc về nhau♥~
☺Sumary: Bloody…
Một vài lời của re-up-er: đây là một trong những fic của một au rất nổi tiếng trong ngành fic junseop nói chung và ngành yaoi nói riêng. Mình chỉ nhận nhiệm vụ re up lại cho tất cả các độc giả cùng thưởng thức. Vì đây là yaoi nên ai ko đọc được thể loại này thì nên cờ lích béch hộ mình. Rất cảm ơn. Mình sẽ sớm re up tiếp những fic sau.
TAKEN OUT WITH FULL CREDITS AND THE CONSENT OF AUTHOR.
~~~
JunHyung bực tức đạp tung cánh cửa kí túc xá. Anh không thể nào giữ nổi bình tĩnh với cái sự thật đang bày ra trước mắt mình. Anh nghĩ là mình phát điên lên rồi nhưng có người còn điên khùng hơn cả anh nữa – YoSeob. Anh không hiểu nổi cậu ta đang làm cái trò quái gì. Và tất cả những việc mà YoSeob đang làm khiến JunHyung vô cùng tức giận, anh ước có thể giết chết cậu ngay lúc này…
JunHyung trợn trừng hai con mắt đầy giận dữ, đạp văng cái ghế mà YoSeob đang nằm trên đó.
“Yah, em có phải đang bị điên không?”
YoSeob đứng dậy phủi quần áo, cười nhếch mép.
“Anh đã biết rồi sao?”
“Đừng giở cái thái độ đó ra với anh.”
JunHyung lao tới nắm chặt cổ YoSeob rồi đẩy cậu đập mạnh vào tường. Đôi mắt anh nhìn YoSeob đầy căm phẫn như muốn thiêu rụi cậu. Đôi tay càng lúc càng siết chặt cố YoSeob hơn.
“Muốn giết tôi sao, JunHyung?”
YoSeob vẫn cười nhếch mép, cậu như muốn khiêu khích cơn giận của JunHyung, điều gì đó làm cậu thấy thích thú.
“Em đang bị điên phải không?”
JunHyung áp sát vào mặt YoSeob, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ làn da của anh.
“Ồ, JunHyung, anh đang ghen đó sao?” Thái độ của YoSeob vẫn không thay đổi.
“Em đang bị điên đúng không?”
JunHyung không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đẩy mạnh YoSeob ngã xuống sàn rồi đập tất cả những gì mà đôi tay anh có thể với tới. JunHyung mất kiểm soát, anh đang không thể làm chủ bản thân mình, vẻ mặt anh cực kì đáng sợ. Lần đầu tiên, YoSeob thấy anh như vậy, cậu không hề cảm thấy sợ mà vô cùng khoái trí. Ít ra cậu cũng đã chọc tức anh thành công hoặc là đã thỏa mãn được cơn giận trong lòng bấy lâu nay.
“Tôi hỏi em một lần nữa, có phải em đang điên không?”
JunHyung túm lấy cổ áo YoSeob rồi kéo cậu lên đối mặt với anh. YoSeob có thể nhận thấy tay anh chảy máu bởi những vết cắt của kim loại. Trong lòng cậu thỏa mãn nhưng cũng có đau đớn, YoSeob không thể giả vờ như không quan tâm đến anh nữa. Cậu vùng tay thật mạnh, đẩy anh ra xa khỏi mình.
“Phải, tôi đang phát điên lên đây, anh vui rồi chứ?”
YoSeob gào lên, cậu hét thật lớn vào mặt JunHyung. Tiếng thét như mang tất cả giận hờn, căm phẫn trong con người cậu bao lâu nay thoát ra ngoài, nó làm JunHyung sượng người.
“Điều gì khiến em trở nên như vậy YoSeob? Nói với anh đi”
JunHyung cầm hai cánh tay YoSeob, lay mạnh cậu như đang gọi một người say. YoSeob tay xô JunHyung ra.
“Anh không biết hay anh đang giả vờ… Anh thật sự không hiểu vì sao ư?”
YoSeob lúc này như biến thành một con người khác, hành động của cậu đã vượt quá giới hạn chịu đựng của JunHyung. Một cái tát mạnh làm YoSeob ngã xuống sàn, tay cậu trượt dài trên đống đổ nát JunHyung vừa gây ra.
“Bây giờ anh muốn giết tôi sao, JunHyung?”
YoSeob ngước nhìn JunHyung một cách đáng sợ. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt như pha lê, không hiểu cậu khóc vì đau lòng hay vì vết thương, chỉ biết rằng YoSeob đang vô cùng uất hận.
“Không, YoSeob, em biết anh không cố ý mà.”
JunHyung đột nhiên dịu lại, anh ngồi xuống bên cạnh YoSeob. Hành động và ánh mắt của JunHyung hoàn toàn đối lập, lúc này nhìn anh thật đáng sợ. Trong lòng anh suy nghĩ ngổn ngang, rồi bất chợt anh bóp chặt cổ YoSeob.
“Em biết anh yêu em, em biết rằng anh và Hara chỉ là do công ty sắp đặt, vậy tại sao em lại làm những cái việc này, em cảm thấy vui lắm sao?” JunHyung hét lớn vào mặt YoSeob.
“Phải, tôi đang rất vui, tôi vui lắm. Tôi yêu cô ấy, chẳng lẽ tôi không có quyền công bố cho mọi người biết tới, cái việc như anh đã làm trước đây sao? Anh nghĩ tôi yêu anh sao? Nếu tôi yêu anh sao tôi có thể cam tâm nhìn anh tay trong tay đi cùng một người khác… anh nghĩ tôi sẽ chịu đựng được sao? Tôi không hề yêu anh, một chút cũng không”
“Không YoSeob, anh biết em yêu anh, anh biết chắc chắn là em yêu anh mà.”
JunHyung như mất bình tĩnh, đôi mắt anh quắc lên, bàn tay siết chặt hơn làm cậu khó thở.
“Phải… Hãy cố giết tôi đi… dù thế nào tôi cũng không yêu anh đâu.”
YoSeob đạp mạnh JunHyung, cậu đứng dậy với đôi tay đầy vết thương.
“Biến khỏi cuộc đời tôi đi.”
“Em không biết em đang làm gì đâu, YoSeob. Tốt nhất hãy dừng việc này lại, em đừng để tôi nổi điên lên, lúc đó tôi sẽ không còn là tôi nữa.”
“Tại sao lại không? Anh đang hù dọa tôi sao? Tốt nhất khi tôi quay lại, anh hãy biến đi cho khuất mắt tôi.”
“Em cứ thử bước ra khỏi đây nửa bước đi.”
“Anh không cần dọa tôi.”
YoSeob cứ thể bước đi, bỏ ngoài tai những câu hăm dọa của JunHyung và điều cuối cùng cậu biết được là đầu cậu đau nhói, trời đất như tối sầm đi…
…
YoSeob cảm thấy toàn thân lạnh cóng, đầu cậu đau như búa bổ, như thể đã bị vật gì đó đập mạnh vào. YoSeob cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, tay chân cậu bị chói trặt. Đôi mắt cậu bị bịt kín bởi một sợi dây hay tấm khăn mỏng nào đó, YoSeob đoán thế vì cậu vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng mờ ảo lọt qua từng sớ vải. Cậu cảm thấy mỏi hàm khi miệng cậu đang bị lèn chặt bởi một thứ gì đó dạng tròn và buộc ra sau gáy. Nó làm YoSeob khó chịu, hai bên má thì rát vô cùng do làn da bị sợi dây siết mạnh. YoSeob có thể cảm nhận từng bước chân rõ mồn một đang tiến đến gần, rồi bàn tay ai đó bóp mạnh miệng cậu… YoSeob sợ hãi.
“Tại sao em không nghe lời anh?”
YoSeob chắc chắn biết đó là ai. Giọng nói này cậu không thể nhầm lẫn được. Cậu ú ớ trong tuyệt vọng. JunHyung liếm lên làn da bên má trái của YoSeob bằng chiếc lưỡi nham nhám và ẩm ướt. YoSeob cảm thấy anh đang đứng dậy. Điều tồi tệ hơn nữa mà YoSeob không bao giờ nghĩ đến đó là toàn bộ thân thể cậu đang không một mảnh vải che thân và đang bị phơi bày trước mắt JunHyung. Có lẽ chính anh đã lột trụi nó.
Một sợi dây quất mạnh lên da thịt YoSeob, cảm giác như thân thể bị xé toạc ra từng mảnh, YoSeob cố gào thét nhưng không được, cái vật tròn tròn kia đã cản lại thanh âm từ cổ họng, cậu chỉ biết khóc. Đôi tay cậu cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, cố gắng chỉ càng làm cho sợi dây siết chặt hơn mà thôi.
YoSeob có thể cảm nhận sự đau rát khi bàn tay anh chạm lên vết thương vừa rồi và ngửi thấy mùi máu tươi khi JunHyung đưa ngón tay của anh lên mũi cậu. YoSeob kinh tởm tột độ, JunHyung liếm sạch máu trên ngón tay của anh, thỉnh thoảng anh lại liếm lên mũi YoSeob. Mùi tanh làm cậu buồn nôn.
YoSeob vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi. Sợi dây siết quá chặt, nó làm cổ tay và cổ chân cậu chảy máu bết cả vào sợi dây. Rồi sự tra tấn của anh lại tiếp tục, mỗi lần sợi dây quật qua YoSeob cảm thấy như tim ngừng đập, da thịt cậu trở nên bầm dập hơn bao giờ hết. JunHyung như một con thú, anh cười lên thỏa mãn khi nhìn YoSeob đau đớn. Anh nâng YoSeob đứng dậy, đặt cậu lên một phiến kim loại giống như chiếc giường dùng khi cấp cứu, YoSeob nghĩ vậy vì nó có bánh xe và có thể chuyển động. Đôi tay cậu vừa được giải thoát khỏi sợi dây nhưng ngay lập tức nó lại bị buộc chặt vào hai bên chỗ thành giường nhô lên. JunHyung cầm chai rượu Brandy đổ lên vết thương của YoSeob. Cảm giác rát buốt tột cùng len lỏi trong thể xác tả tơi của YoSeob. Phía dưới đôi chân cậu cũng bị JunHyung kéo dạng qua hai bên và trói lại. Anh đưa ly hứng từng giọt rượu chảy qua lỗ nhỏ của YoSeob, cười một tiếng rùng rợn rồi uống cạn ly rượu hòa lẫn với máu.
Anh thì thầm vào tai YoSeob những lời kinh tởm khiến cậu kinh hãi. Rồi một thứ gì đó, YoSeob cũng không rõ là thứ gì, đang chạm nhẹ vào đầu nhũ khiến cậu quằn quại trong nhột nhạt. JunHyung cứ thế di tròn nó xung quanh ngực YoSeob, anh liếm lấy dái tai cậu. Toàn thân YoSeob như bị kích điện, run lên bần bật, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hơi thở ngắt quãng và tiếng rên ú ớ trong cổ họng.
JunHyung làm như vậy trong một thời gian dài. Vết máu trên người YoSeob đã khô lại thành từng mảng, các cơ bắp mỏi nhừ do phải chịu kích thích quá lâu. JunHyung di chuyển cái vật quái quỷ đó xuống phần thân dưới của YoSeob và bắt đầu kích thích thành viên của cậu. Từng luồng xung điện chạy qua trung khu thần kinh của YoSeob khiến cậu bị kích thích dữ dội. Tiếng thở gấp gáp hơn, tiếng rên rỉ cũng to hơn và điều làm JunHyung thích thú đó là nó đang dần ngóc đầu dậy. Mỗi lúc tiếng cười của anh càng rùng rợn hơn khiến cậu hoang mang tột cùng.
JunHyung đưa tay gỡ mảnh vải ra, giải thoát cho YoSeob khỏi bóng tối và để khoang miệng của cậu được thoải mái hơn.
“Tên biến thái.”
YoSeob cố hét lên thật lớn những gì mà cậu suy nghĩ trong đầu và phun nước miếng vào mặt JunHyung. Nhưng trước mắt cậu giờ đây không phải một JunHyung cậu từng yêu nữa, đó là một tên bệnh hoạn đáng kinh tởm. Đôi mắt mờ đi bởi dục vọng của anh nhìn cậu rồi anh cười phá lên. JunHyung bóp chặt miệng YoSeob, ngấu nghiến nó một cách cuồng loạn. YoSeob muốn né tránh nó nhưng không thể, đầu cậu bị giữ chặt… Cậu cắn mạnh vào đôi môi anh…
“YoSeob, em vừa cắn anh sao? Sao em có thể chứ?”
JunHyung lau vệt máu trên môi mình, vẻ mặt anh bỗng chốc ngơ ngác như một tên tâm thần. Và đôi tay kia giáng vào mặt YoSeob nhưng cái tát thật mạnh, máu rướm trên khóe miệng.
“Em có biết, lúc này em rất đáng yêu không?”
JunHyung cúi xuống liếm sạch vết máu trên môi YoSeob một cách thèm thuồng. Vừa đau vừa tủi, YoSeob chỉ biết khóc và chống cự yếu ớt.
YoSeob rít lên một tràng dài đầy đau đớn khi JunHyung cố gắng đẩy cái thứ giả dương khối kia ngập sâu trong người cậu. Cảm giác như cơ thể như bị xé làm hai, hơi thở YoSeob dồn dập. Thứ đó rung mạnh trong cái lỗ của cậu, JunHyung xoay tròn để có thể kích thích vào những thớ thịt tận sâu bên trong. Hai bắp đùi YoSeob run lên bần bật, cậu liên tục lắc đầu van xin anh.
“JunHyung… Dừng… lại… em sẽ… chết mất.”
“Sao cơ? Em đang hưởng ứng việc này cơ mà.”
JunHyung đâm nó vào sâu hơn rồi thô bạo rút ra. Cảm giác lớp da bên trong rách toạc làm YoSeob thét lên, nước mắt chảy dài…
“YoSeob à, em chảy máu rồi này…”
Anh đã không còn là người đàn ông cậu từng yêu thương hết lòng nữa rồi, anh thật sự đã trở thành một con người khác. YoSeob cảm thấy ghê sợ, JunHyung đưa thứ đồ chơi đó lên và làm sạch sẽ vết máu trên nó bằng lưỡi của mình. Một lần nữa anh lại cố gắng ấn sâu nó vào trong người YoSeob. Cảm giác mạch máu bị nén chặt khiến YoSeob như ngừng thở. Cậu quằn quại trong đau đớn, tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
JunHyung dường như đã thỏa mãn sau khi hành hạ YoSeob đến thảm thương, anh bắt đầu cởi bỏ những thứ lằng nhằng trên cơ thể mình, phơi bày những thứ mà YoSeob không muốn thấy chút nào.
“Yên tâm đi, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
JunHyung tiến đến cởi dây trói trên cổ tay của YoSeob, nắm lấy mái tóc cậu rồi dúi thẳng vào phần phía dưới của anh. YoSeob cố gắng né tránh nó. Cậu khiến JunHyung dần mất đi chút kiên nhẫn còn sót lại. JunHyung nắm chặt mái tóc cậu rồi giật mạnh ra sau để mặt YoSeob ngửa lên, tay còn lại anh tát những cú thật mạnh làm cậu xây xẩm mặt mày. Còn chưa kịp định thần thì JunHyung đã ấn thẳng nó vào khoang miệng cậu rồi đẩy một cách dữ dội vào sâu trong cổ họng. YoSeob như mắc nghẹn, cậu không thể nào thở được, mắt trợn trừng không chớp.
“Hương vị của nó tuyệt chứ?”
JunHyung cứ thế mỗi lúc một hung bạo hơn. Anh nắm chặt mái tóc YoSeob và giật thật mạnh. Cậu càng đau đớn thì anh càng sướng khoái, nó thôi thúc con thú trong JunHyung trỗi dậy. Anh lật ngược YoSeob lại để hai tay cậu chống xuống đất. Nâng hông cậu lên cho vừa tầm rồi bất ngờ anh đẩy sâu lút cán vào bên trong khiến YoSeob hét lên đau đớn…
Anh cố gắng đẩy tới nhanh và mạnh, YoSeob lịm dần đi trước sự kịch liệt đó, hai tay cậu mỏi nhừ cố gắng bấu víu tìm điểm tựa. JunHyung vừa lao tới vừa vỗ mạnh vào mông YoSeob. Mỗi nhịp đưa đẩy của JunHyung đều làm YoSeob tựa chết đi nửa phần người… Rồi anh gầm lên như một con thú, bắn từng đợt nóng hổi vào tận sâu trong YoSeob. Anh ra nhiều đến nỗi dòng tinh dịch hòa chung với máu của YoSeob, theo kẽ hở chảy dọc bắp đùi cậu
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. JunHyung quay người YoSeob lại, vắt hai chân cậu lên vai anh rồi lại từng nhịp từng nhịp thúc vào với phần đàn ông đang thun dần lại của mình. Anh nghiêng người cắn lấy vành tai YoSeob, một tay siết chặt lấy cổ cậu, tay kia ngắt nhéo đầu nhũ cậu và cười lên khoái chí khi nghe tiếng hét của YoSeob. YoSeob cảm thấy cái đó của anh đang lớn dần lên trong người mình. Lần này có vẻ trơn trượt và dễ dàng hơn khi tinh dịch trước đó đã trở thành chất bôi trơn. YoSeob bắt đầu cảm nhận được chút khoái cảm sau một thời gian dài bị hành hạ nhưng cũng chẳng khá hơn. Toàn thân cậu mệt nhoài, lúc này đây YoSeob không khác gì một cái xác không hồn. Cậu kiệt sức nằm im và hứng chịu cho đến khi anh rút ra, bắn mạnh lên mặt cậu từng đợt dịch nhầy nhụa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại. YoSeob ngủ quên trong vòng tay kẻ vừa tra tấn mình…
Cho đến khi những tia nắng chiếu thẳng vào mặt cậu, YoSeob mới bừng tỉnh. Cậu nhớ lại những gì đã diễn ra rồi khóc trong tủi nhục. Bàn tay JunHyung ghì chặt cậu vào lòng anh.
“Anh xin lỗi YoSeob, anh chỉ muốn em là của một mình anh thôi.”
“Tôi hận anh, JunHyung.”
Đó là những gì cậu có thể nói được trước khi áp mặt vào lòng anh nức nở…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro