Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC] [JunSeob] [Oneshot] Let the Wind Blow - Để gió đưa đi.

[FANFIC] [JunSeob] [Oneshot]  Let the Wind Blow - Để gió đưa đi.

Author: Toẹt

Pairting: Only JunSeob

Rating: G

Dis: Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Nhưng fic là của Toẹt.

Cate : Sad

Sum : Hãy để cơn gió đưa anh đi đến bên em. Hãy chuyển trái tim nhung nhớ này tới em, người tình của anh. Làm ơn, hãy để gió đưa anh đi, dù không thể biết được em đang ở đâu, nhưng hãy để cơn gió theo mùi hương tìm đến nơi em.

Note : Fic được viết dựa theo ca khúc Let theWind Blow của LED Apple. Đây là một ca khúc hay và vô cùng ý nghĩa, nên tớ đã quyết định chuyển nó thành fic này. Nội dung fic sẽ tương tự như lyrics ca khúc, nói về tâm trạng mong nhớ của anh chàng dành cho người yêu đã ra đi. Vậy nên mong mn ủng hộ <3

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu năm. Cơn gió mùa se lạnh ùa vào căn phòng trống, thổi tung tất cả mọi thứ. Em không nhớ gì sao, người con trai mỏng manh của anh kia, hôm nay là tròn 1 năm ngày em rời khỏi anh đấy.

Chả nhớ nổi trong quãng thời gian qua, anh sống thế nào nữa. Nhưng thực sự, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, rồi có một ngày, em đi khỏi anh như thế này.

Hôm nay, mưa buồn thật buồn. Trong căn nhà vắng lặng, anh hướng đôi mắt miên man nhìn về phía phương trời xa xăm ngoài cửa sổ kia. Mong chờ hình bóng của em, có lẽ đã là thói quen anh không thể bỏ nữa rồi.

Bỗng dưng khóe mắt tuôn trào, anh lặng thầm cất bước đến viếng bia mộ. Em, người anh yêu nhất, sao em nỡ bỏ anh mà đi như thế hả? Em biết không, anh sắp không thể sống nổi nữa rồi.

Đặt mình vào vòng tay ấm áp của em, anh muốn gió đưa mình đi thật xa. Nơi nào có em nhỉ, anh sẽ đến nơi đó. Không cần biết nó thế nào cả, vì chỉ cần có em, anh sẽ sống được.

Cuộc sống ngột ngạt, khó khăn này như bí bức người ta vào một bức tường vô định không lối thoát. Cả ngày dài, anh chỉ biết chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi thôi. Những đêm không ngủ, cảm giác có em bên anh sao thật xa vời. Anh nhớ mùi hương của em, anh nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười em. Tại sao em lại nỡ lòng mang nó đi như thế chứ, anh không muốn mà.

“ Hãy để cơn gió đưa anh đi đến bên em. Hãy chuyển trái tim nhung nhớ này tới em, người tình của anh. Làm ơn, hãy để gió đưa anh đi, dù không thể biết được em đang ở đâu, nhưng hãy để cơn gió theo mùi hương tìm đến nơi em.”

Cả ngày dài, anh như kẻ điên lạc lối. Mải miết tìm bóng hình em, rồi đến khi nhận ra em đã không  còn, lại quỵ ngã trong đau khổ. Anh thật sự muốn được giải thoát khỏi cái thế giới tối tăm và đáng sợ này, xin em đấy. Hãy để gió đưa anh đến nơi em đi.

Có phải em vẫn luôn ở đây không, em vẫn luôn ở dưới bầu trời này? Nếu đúng là như vậy, chắc chắn đến một ngày, chúng ta sẽ gặp được nhau.

_ Yoseop, chàng trai bé bỏng.- Anh nghiêng người, tựa đầu vào khuôn mặt em rạng rỡ.- Anh đến thăm em này. Không nhớ anh sao?

Con gió mùa từ đâu lại ùa đến, mang theo mùi hương nồng nàn của em. Anh bất ngờ, rồi như không tin vào mắt mình, em đang ở đây sao?

_ Yoseop.- Anh gọi to trong khoảng không gian vắng lặng. Người đang đứng trước mặt anh kia, không phải là em sao?

Nỗi nhớ đong đầy như vừa được hóa giải, anh tràn ngập trong sung sướng và hạnh phúc. Nỗi lòng khi có em kề bên, chưa bao giờ gần gũi và chân thực đến thế? Nếu có thể, cảm ơn gió dùm anh nhé.

_ Yoseop. – Anh đưa tay mình lên chạm vào khuôn mặt em. Một giọt nước long lanh rơi. Em vẫn đẹp, và nhẹ tựa làn gió. Hơi ấm nơi em đây, anh đang cảm nhận này. Anh sẽ không buồn nữa đâu.

_ Junhyung ah, anh sẽ đi với em chứ?

_ Bất kể nơi nào có em, dù chết, anh vẫn sẽ đến đó. Chỉ cần em ở bên anh.

Cảm ơn gió đã đưa anh đi. Cảm ơn gió đã giải thoát cuộc đời của anh khỏi nỗi đau khổ dày vò từng đêm trôi. Cảm ơn gió vì đã lại mang em đến bên anh. Cảm ơn, cảm ơn, và hãy để mặc cho gió đưa anh đi nhé, anh sẽ đến bên em, ngay bây giờ đây.

_ The End _

P/s: Tự thấy cái fic này sao sao á, nó ko có ý nghĩa gì cả, cứ mông lung thôi. Au không mong các bạn thích nó, nhưng nếu các bạn cảm nhận nó thế nào, cứ cmt bên dưới nhá. Cảm ơn vì các bạn đã ủng hộ. ^^

P/s 2: Tớ nghĩ các bạn nên nghe thử bài Let the Wind Blow đi, tại tớ ko nghĩ fic này có thể truyền tải hết nội dung ca khúc đâu. ^^ Nghe nhá, tớ là 1 fan trung thành của LED Apple đấy <3.

P/s 3: Có vẻ cái fic này hơi trừu tượng đấy. Các bạn phải tập trung suy nghĩ, và nghe nhạc nữa, may ra mới hiểu được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: