Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC][JUNSEOB][Oneshot] Don't hate me.[cont and end]

_ Bảo vệ cậu? Cậu nhìn tôi đi, tôi có ra gì không? Cả thế giới này ghét tôi, cậu thấy chứ? Họ ghê tởm tôi, họ yêu quý cậu. Cậu không thấy chúng ta đang có một khoảng cách quá xa sao?

_ Tôi không cần biết. Tôi không cần biết họ coi anh ra sao. Chỉ cần tôi thích anh là được.

Sững sờ.

Người như hắn mà cũng có kẻ thích sao, thật chẳng quá chuyện đùa. "Làm sao nó lại là sự thật chứ, cậu ta chỉ đang thương hại mình thôi."

_ Tôi sẽ đi theo anh, dù anh có ghét tôi, có bực tức với tôi. Tôi không muốn về nhà. Tôi thích anh, tôi sẽ đi với anh.- Yoseob gào lên, tiếng nói vang vọng cả một góc trời.

Mọi người đi đường đều quay lại, ái ngại nhìn hắn và cậu. 

_ Thằng nhỏ kia điên sao? Đẹp trai thế kia mà yêu thằng trông như quỷ. Thật phí cả đời.

_ Cậu ta không có mắt rồi.

_ ........

-----------------------------------------------------------------------

Dừng lại bên lề đường, Junhyung ngồi xuống bậc vỉa hè, uống ngụm nước. Yoseob nhận phần đi mua báo, tung tăng tung tăng cầm tờ giấy vo tròn đập bộp bộp trong tay. 

_ Oa xem có gì nào? Yang Yoseob- con trai tài phiệt đã..... mất tích.- Giọng cậu nhỏ dần, rồi run run.- Cảnh sát đã được lệnh phong tỏa cả Seoul. 

Junhyung nghe xong mấy câu chữ đó, mắt cũng mở lớn nhìn Yoseob chằm chằm. Rôi bời, thật sự rối bời mà.

_ Junhyung ah, chúng ta nên đi thôi. Tôi không muốn bị cảnh sát tóm đâu.

_ Cậu phải ở lại.- Hắn nhếch mép cười, rồi đứng lên, phủi bụi trên chiếc quần jean đã cũ.

_ Andwe, andwe.

_ Yang Yoseob.......

---------------------------------------------------------------------

_ Chủ tịch, chúng tôi đã thấy cậu chủ. Có nên bắt ngay cậu ta lại không ạ?

(Làm đi, bằng mọi giá phải mang nó về bằng được.)

_ Vâng, thưa chủ tịch.

-------------------------------------------------------------------------

_ Các người đã bị bắt.- Một tên cảnh sát từ đâu chạy đến, giơ súng lên dí dí vào chỗ hai người. Ngay sau đó là cả một đoàn còi xe hú hét ầm ĩ, đèn đỏ sáng rực táp lại chỗ Yoseob và Junhyung đang đứng.

_ Cậu thật sự muốn về chứ?- Junhyung hỏi khẽ Yoseob, nhanh chóng nhích người lên phía trước che chắn cho tấm thân đằng sau đang hoảng loạn.

_ Andwe. Tôi thà chết với anh còn hơn là về.- Mắt cậu long lanh nhìn Junhyung.

Hắn khẽ cười, rồi lại thì thầm vào tai cậu.

_ Tôi hô 1, 2, 3 thì chạy nhá. Ok?

_ Ok?

_ 1, 2, 3. Chạy.

---------------------------------------------------------------------

Hai tên luồn lách qua khỏi đám người, chạy nhanh về phía cuối con đường. Xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, tiếng súng vang lên từng chập. 

Đoàng...

Á...

Junhyung bị trúng đạn ở chân, ngã gục xuống. Yoseob ngưng chạy, hoảng sợ tiến đến bên hắn.

_ Junhyung ah, anh không sao chứ?

_ Cậu... cứ chạy đi. Đừng lo... cho tôi.....

_ Không được.- 1 giọt nước lăn dài từ khóe mắt xuống, chảy tràn lên mặt Junhyung. - Tôi không đi được. Anh đã cứu tôi. Tôi không thể bỏ anh ở đây được. Dậy đi nào. Tôi sẽ dìu anh đi. Mau lên.

_ Đừng. Đừng lo... cho tôi. Cậu cứ chạy đi.

*Bắt lấy thiếu gia, nhanh lên.*

_ Junhyung ah, đi thôi.

Yoseob còn chưa kịp nhấc hắn lên thì mấy tên tay sai từ đâu đã đến, bế bổng cậu lên. Bọn chúng kéo cậu ra đằng sau, tên đầu xỏ hất mặt đánh lệnh cho bọn cảnh sát tóm lấy Junhyung.

_ Junhyung ah...- Yoseob hét toáng lên.

Qua làn nước mắt dày đặc, cậu thấy môi Junhyung mấp máy một chữ gì đó. Hình như là.... " Yoseob, tôi thích em."

---------------------------------------------------------------------------------

Hắn bị tống vào ngục, còn cậu bị giam trong nhà. Cái không khí ngột ngạt, bí bức ép cậu đến phát điên lên. Junhyung đang không biết sống hay chết trong kia mà cậu lại ngồi thế này, thật quá là vô tình phụ bạc.

--------------------------------------------------------------------------------

Cách....

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông già từ ngoài bước vào, ánh mắt đen đậm nhìn thật đáng sợ.

_ Con đã đi đâu?

_ Appa, con không muốn làm chỉ tịch.

_ Tại sao? Con có biết, cái vị trí của con, bao nhiêu người muốn mà không được không?

_ Con không phải con của appa. Con là một thằng ăn xin, appa không nhớ sao? Appa đã nhặt con về....

_ Im.- Lão ta tự dưng quát lớn.- Ko nói nhiều, con sẽ phải ở lại, gánh vác cả công ty cho ta. Ta không cho con đi đâu hết. Người đâu, khói trái cửa lại nhốt thiếu gia bên trong. Canh chừng, cấm để nó bén mảng 1 bước ra ngoài.

Rầm....

--------------------------------------------------------------------------

Bóng tối lại bao trùm. Yoseob ngồi lặng thinh trong phòng, suy nghĩ. 

Như nhớ ra được điều gì đó, cậu vội vàng chạy đến bên tủ chứa đò, mở bung nó ra.

_ 100 triệu won. Liệu từng này đủ sống chưa nhỉ?- Yoseob cười nhếch mép.

Đây không phải là tiền cậu ăn trộm hay ăn cắp ở đâu hết, nó là tiền mà do chính cậu tiết kiệm được. Cứ mỗi lần cha cho tiền tiêu vặt, cậu lại bỏ nó vào lợn, tích lũy. 15 năm trôi qua, số tiền từ nhỏ nhặt giờ đã lên đến cả trăm triệu. Và ngày hôm nay, Yoseob sẽ dùng nó, để cứu thoát Junhyung và chính cuộc sống của cậu.

Nhét đống tiền vào trong túi, cậu gom lấy 1 đống giấy vụn, để giữa phòng. Nhóm lửa, rồi ấn nút báo cháy, Yoseob ung dung ngồi đợi cả nhà sẽ loạn lên.

_ Cháy từ phòng cậu chủ, cháy.....

_ Mau cứu cậu chủ.....

--------------------------------------------------------

Nhân lúc cả đám người còn đang hỗn loạn, Yoseob nhanh chóng lẻn ra, chạy biến khỏi cổng. Không một ai biết đến phi vụ mất tích này.

--------------------------------------------------------

Vội vã đến đồn cảnh sát, Yoseob lấy tiền bảo lãnh Junhyung ra. Gặp lại bạn cũ, hắn không khỏi vui mừng. Nhưng làm sao thằng nhóc này trốn được nhỉ, nó thông minh thế sao?

--------------------------------------------------------

Khi đã chạy ra xa ngoại thành, cả 2 tên mới dừng lại, thở hổn hển. Junhyung xoe mắt nhìn:

_ Sao cậu ra đây được.

_ Bí mật.- Yoseob cười khoái trá.- Chân anh thế nào rồi, không sao chứ?

_ Ổn, chứ chưa khỏi hẳn.- Hắn cười.

_ Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh liên lụy.- Yoseob cụp mắt, hối hận nhìn Junhyung.

Hắn phì cười. Chưa bao giờ hắn thấy tên thiếu gia của hắn lại đáng yêu như vậy.

_ Yoseob ah, tôi đã nói với cậu câu này chưa nhỉ?

_ Huh??? Câu gì vậy?

_ Anh thích em.

_ Huh??? Anh... thích... em sao?

_ Um. Anh thích em. Đồng ý làm người yêu anh nhá.

_ Huh??? Người yêu???

_ Em không thích sao?

_ Ah nae..... Em cũng yêu anh, Junhyung ah.

-----------------------------------------------------------------

2 năm sau.

Tập đoàn tài phiệt của cha Yoseob đã có người kế vị mới. 

Junhyung và Yoseob quyết định lấy nhau, họ chuyển đến một nơi mới để sinh sống.

Khuôn mặt của Junhyung đã được phẫu thuật. Giờ anh hoàn toàn lành lặn, và đẹp rạng ngời như 1 vị hoàng tử.

---------------------------------------------------------------

_ Junhyung ah......

_ .....

_ Junhyung ah.....

_ ....

_ Cái tên điên này đi đâu rồi mà gọi mãi chả thưa nhỉ, bực quá.

----------------------------------------------------------------

Vội vàng chạy ra sân, cậu tá hỏa khi thấy xung quanh chồng mình có cả đám con gái tụ tập, trầm trồ tán thưởng.

_ Oa, oppa đẹp trai quá. Anh có vợ chưa?

_ Oppa cho em làm quen với.

_ ......

_ .......

_ YONG JUNHYUNG.

Cậu hét toáng lên, đánh động. Lũ con gái kia thấy vậy, bắt đầu lườm nguýt rồi nói những lời không hay.

_ Oppa, hắn ta là ai vậy?

_ Đúng đó, hắn là ai mà dám to mồm với oppa?

Junhyung không nói, chỉ mỉm cười quay lại nhìn Yoseob một hồi lâu.

_ Cậu ta là em trai tôi thôi. Mấy cô đừng lo.

----------------------------------------------------------------------

_ Mwo??? Em trai???? Yong Junhyung, anh cứ chết bầm chết dập ở đâu thì chết đi nhá, đừng có mà về nữa. Còn mấy đứa con gái kia, ở đâu ra mà đến sân nhà tôi vậy? Đi hết đi, đi hết đi.....

Yoseob cầm dép lên, ném lia lại. Cả đám sợ quá, chạy nhao nhao mà không thèm nhìn lại.

_ Oppa, em về nhá. Mai em lại sang thăm oppa tiếp. Bye anh, moah....

------------------------------------------------------------------------

_ Yong Junhyung, anh được lắm. - Cậu ném ánh nhìn sang Junhyung, giận dỗi bỏ vào nhà.

Anh phì cười. " Vợ tôi đáng yêu thật."

----------------------------------------------------------------------

Tối.

Yoseob cứ thấy Junhyung là tránh mặt. "Tên tội đồ, phản vợ còn kinh hơn phản quốc đó."

_ Em yêu ah.... - Yoseob đang rửa bát đằng kia, bỗng có một vòng tay ôm eo cậu lại.

_ Cút đi, cút đi... - Yoseob hậm hực chu mỏ, đuổi đi.

_ Anh xin lỗi.

_ Không nghe, không biết gì hết.

_ Thật sự anh chỉ có ý đùa thôi mà.

_ Không nghe, không thấy.

_ Tha lỗi cho anh đi, cưng....

_ Không nghe, không thấy, không tha thứ.....

_ Đi mà.....

_ Kệ anh, tôi không quan tâm....

_ Hức, em đã nói thế rồi, anh.... đi đây......

--------------------------------------------------------------

_ Á đừng, Yong Junhyung ơi, em xin lỗi. Em biết lỗi rồi, anh đừng đi......

_ The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: