CHAP 7 - TRẮC TRỞ
Junhyung vừa đến trước cổng công ty, anh đã cảm thấy sát khí tràn ngập
Rùng mình một cái, anh bước vào trong
Đưa bàn tay thô dài gõ vài tiếng nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc, có tiếng vọng ra:
- Vào đi !
Junhyung bước vào, nắm chặt tay và nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
- Gọi có chuyện gì ?
- Ayyda, lâu quá gặp lại, sao em lại hành xử với anh như thế chứ - Người đàn ông đấy bước nhanh tới ôm lấy Junhyung
Anh liền hất tay ra
- Có chuyện gì đi thẳng vấn đề đi
Người đàn ông trước mắt - anh trai của cậu - Yong Doojoon - là giám đốc một tập đoàn còn lớn hơn cậu, tất cả đều là món quà thừa kế từ người cha đầy quyền lực
Tiếc thay tính tình họ từ bé đã không hạp, gặp nhau thì không ít nhiều cũng cãi nhau, tìm cách phân thắng bại với đối phương
Người đàn ông này, anh còn không rõ ?
- Có thể mời nhau ngồi xuống hay không - hắn nỡ nụ cười rõ ẩn ý
- Người không mời đã có thể tự vào phòng người khác, thì cần chi mời ngồi ?
- Em dùng lời lẽ vô lễ với anh trai mình quá đấy - hắn lại vẫn cười
- Tôi vốn chẳng cần lễ phép - lần này thì anh cũng cười
- Em dạo này thế nào rồi ?
- Vẫn chưa chết - anh lạnh lùng
- Làm ăn thuận lợi không ?
- Vẫn bình thường
- Đã có cô nào để ý chưa ? Hay vẫn con cáo già đó, Hara ?
- Tôi cảnh cáo anh, không được gọi cô ấy như thế.
- Ồ, ra em vẫn còn sâu nặng như thế.. Vậy..
Hắn bắt đầu lộ ra ý muốn thực của mình
- người ở cùng em ấy..
- Seobie ??
- ồ, tên của cậu ấy sao ? Cậu ấy là ai vậy
- Sao tôi phải cho anh biết ?
- cậu ấy trông được đấy chứ, rất đáng yêu
Junhyung bỗng thấy nóng cả trong lòng
- hay..em còn yêu Hara vậy, nhường anh đi !
- Không được - Anh gần như hét lên
- sao lại thế ? Em đa tình vậy ?
- không phải như thế..chỉ là..Tôi không thể nhường cậu ấy
- vậy là em yêu ai ?
Junhyung ngẩn người ra
Đúng thế, rốt cục với anh, Yoseop mang giá trị thế nào
- Không nghĩ ra sao ?
Junhyung giận bản thân chẳng nói được gì
- không nói với em nữa, anh đi gặp cậu ấy đây
Junhyung chộp vội tay Doojoon
- anh làm gì ??
- chẳng liên quan đến em
Junhyung chạy theo
- anh không được đi đâu, đừng làm phiền Seobie
- mặc kệ anh !!
KING KOONG
- ra ngay đây ạ - giọng nói trong vắt vang lên
- Hyungie, phải là anh...
Không..
Yoseop á khẩu vì người đàn ông trước mắt, cao to, đẹp trai rất nhiều
- chào em, anh là anh trai cậu ấy, Yong Doojoon
- ch..chào anh
- Seobie, anh xin lỗi anh không cản được cậu ấy
- không sao - Yoseop cười nhẹ - hai anh vào đi
- để em đi lấy nước..- cậu nhanh nhẹn
- không cần đâu - Doojoon nắm tay Yoseop, cậu bất ngờ ngã xuống người anh
- ahhh, em xin lỗi..
Junhyung chạy đến kéo cậu dậy, ném ánh nhìn bực tức về Doojoon
- không sao - Doojoon mỉm cười - em thật đáng yêu
- c..cám ơn anh
Junhyung đứng giữa hai người, lửa hằn trong mắt
- Seobie này, em trông rất quen..
- cái gì Seobie ??? - Junhyung hằn học
- ahh, anh quen biết Hara không ạ ? Là chị em ạ
- ah ra là chị em, thế nó với em, anh với cậu ấy, là hợp rồi nhỉ - Doojoon mỉm cười thật tươi về Junhyung
- hợp con khỉ
- Hyungie này, anh nãy giờ làm sao vậy
- em còn không hiểu
- kệ nó, lắm lúc nó vẫn như vậy !
À Seobie này, tối nay đi xem pháo hoa với anh nhé
- ah, em thích lắm
- này Doojoon..
- không nói chuyện với em, anh về, tối nhé Seobie
Rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro