CHAP 5 - MÌNH YÊU NHAU ĐI
Yoseop, đừng trách tôi bạc tình, có trách, hãy trách cậu ngu ngốcSeungyeon bước vào, miệng cười tươi:
- Yoseop ? Cậu muốn một cái kết nhanh chóng và gọn gàng, hay một cái kết đau thương đầy bất ngờ nhỉ ?
Yoseop nhanh chóng lo lắng
- Này Seungyeon, là chị đã làm quá lố, chứ không phải lỗi tại tôi, tôi đã cố..
- Cậu đừng nói nữa, tôi bảo cậu trả lời câu hỏi của tôi - Seungyeon gằn giọng
- Chị đừng có quá đáng !
- Seobie ? Chuyện gì thế ? - Junhyung siết nhẹ tay Yoseop
- Không ạ..
- Junhyung này, chuyện là..
- Chị im đi ! - Yoseop hoảng hốt cắt ngang lời Seungyeon
Cô gái mỉm cười
- Vậy ra là một cái kết bất ngờ ? Được rồi ! Cậu chuẩn bị đi ~ Tôi sẽ cho cậu một kết thúc không thể ngờ đến được đâu..
Sau đó nhanh chóng quay ra
Yoseop mặt tái xanh, trông Junhyung cực kì nghi hoặc
- Em giấu anh chuyện gì sao ?
- Không, em..
- Yoseop, anh hỏi em lần cuối..Em giấu anh chuyện gì sao ?
- Em không có - Yoseop mếu máo ôm lấy cổ Junhyung - Hyungie này, nếu..
- Nếu làm sao ?
- Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, ý em là, không..chúng ta đều không mong muốn. Anh sẽ vẫn mãi như lúc này chứ ?
- Sao lại thế ? Seobie ah ~ Em thật sự đang che giấu gì đó..
- Hyungie, nói cho em nghe. Chúng ta còn cơ hội được như thế này không ? Anh sẽ..tha thứ cho em dù có bất kì biến cố nào chứ ?
- Anh không chắc..Nếu điều đó làm thương anh..
- Đừng rời xa em, mãi mãi đừng rời xa em - Yoseop run rẩy trên vai Junhyung
Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu: "Được rồi.."
- Junhyung ah ~ Nhìn xem cái này, đáng yêu chứ - Yoseop cười tít cả mắt, chỉ vào đoá hoa hồng xanh trong màn hình máy tính
- Ừ đáng yêu lắm..
- Anh làm sao thế ?
- À ừ, anh không sao.
- Junhyung này, đừng lo lắng nữa, em..không hề sao đâu
- ừm, nếu em chắc đến như vậy - Junhyung vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của nam nhi ngồi trên đùi cậu
- Hyungie ah ~ Hay là..hay là..
- Hay là thế nào ? - Junhyung trìu mến nhìn ngắm khuôn mặt Yoseop
Yoseop nghẹn lời, hai bàn tay bấu chặt nhau, mãi lâu sau mới có thể nói thành lời:
- Mình yêu nhau được không anh
- Seobie a ~ Chuyện này..
- Ah ~ Đừng trả lời vội, anh có thể suy nghĩ mà
Dứt lời, cậu nghịch ngợm chồm tới hôn lên má Junhyung
- Seobie ~ - Junhyung khẽ gắt
- Sao chứ ? Đỏ mặt nhé, Hyungie đỏ mặt rồi nhé
- thằng bé này ! - Junhyung ôm lấy hai gò má đỏ ửng của mình, cười nhẹ
- có thể không ? Junhyungie ? ~
- Chúng ta quen thử trước được chứ ?
- Anh nói thật không ? - mắt Yoseop sáng rực lên, không thể che giấu được vẻ hạnh phúc ánh lên đáy mắt cậu
- Ừm - Junhyung khẽ gật đầu - chúng ta, cứ tìm hiểu nhau đã đi
- Đ..Đồng ý, anh là tuyệt nhất - Yoseop vùi đầu vào lồng ngực của Junhyung, sau đó cười thật tươi
Junhyung nhất thời không nhịn được bật cười thành tiếng
- Cười gì chứ ?
- Em như con nít vậy Seobie à, đáng yêu lắm..
Yoseop lại cười tươi hơn : "Em đáng yêu sao?"
Nhận ra mình vừa nói gì, Junhyung lại ôm lấy mặt, ngại ngùng
- Em đáng yêu nhé, đáng yêu nhé !
Tiếng cười của hai con người hạnh phúc vang vọng khắp ngõ ngách của căn phòng
Yoseop trở về giường, vẫn còn tủm tỉm cười, điện thoại chợt reng lên
Là tin nhắn..
"Cậu đợi đi, hạnh phúc đi, khi còn có thể."
Tin nhắn đầy ẩn ý khiến Yoseop không khỏi hoang mang, lo sợ
Cô ta, sẽ làm gì chứ.
Liệu khung cảnh hạnh phúc này, sẽ mãi tồn tại chứ.
Ôi trời, thật là mệt mỏi, ban đầu phải mà cậu đừng nói dối
Nếu cậu không nói dối, liệu Junhyung và cậu có được như thế này
Cậu và Junhyung sinh ra có phải dành cho nhau hay không..
Không ai biết được : (
P.s: Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi Junhyung =))))))
Au đang ghiền các bạn ạ =)))))
Ây da ý tưởng của tui bay đâu hết rồi ta : ((((
Dù gì thì chúc các bạn Valentine vui vẻ nhé, dù hơi muộn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro