CHAP 4 - MƯU ĐỒ CỦA SEUNGYEON
Kể từ ngày hôm đó, Yoseob tuy không phản kháng gì Junhyung, ngày ngày vẫn gặp mặt anh, vẫn tươi cười và dịu dàng với anh, nhưng cậu thường xuyên trầm mặc
Dĩ nhiên đặc biệt là với SeungYeon, cậu thù cô, cậu hận cô, cậu muốn cô biến khỏi tầm mắt cậu, hạng đàn bà dùng thủ đoạn với cậu để đến với người cậu yêu
- Hyungie ah ~ Anh làm việc cũng đã nhiều rồi, mau qua đây nghỉ ngơi và uống chút nước đi !
- Um, anh khoẻ, nước thì em cứ để đấy, anh không cần nghỉ ngơi đâu
Seungyeon xịu mặt, nhưng chịu thua thì vẫn không, ả đàn bà trơ trẽn đấy tiến đến, dùng tay vuốt ve lưng Junhyung, cố tình làm anh mất tập trung
- Seungyeon, em...
Lời còn chưa dứt thì đã có tiếng nói từ đằng sau
- Hạng con gái lẳng lơ, ngay cả thói quen tập trung làm việc của Hyungie còn không biết thì đòi đến với anh là đến thế nào đây ?
- Yoseob.. - Seungyeon quay sang, ánh mắt hằn học
- Seobie ah ~ ! - Junhyung quay sang, ánh mắt hiện ý cười
Seungyeon dĩ nhiên là tức giận, hắn lại có thể cười với Yoseob còn cô thì không ?
- Vâng, là em đây - Yoseob mỉm cười nhu thuận - Anh cứ tiếp tục làm việc, em không phiền, chỉ là vào nói lý lẽ cho chị đây hiểu mà không tiếp tục làm phiền anh thôi
Sau đó Yoseob lập tức bước ra, không quan tâm rằng Junhyung có ý níu mình lại hay không, một ánh mắt quay lại cũng không có, cậu một mạch bước ra khỏi phòng
Junhyung có vẻ bất mãn, nhưng không hề lộ ra, lập tức quay lại bàn làm việc
- Hyungie...
- Em cũng đã nghe Seobie nói rồi, anh xin lỗi.. - Junhyung một tí nhìn Seungyeon cũng không có
Cô không còn cách nào khác mà lẽo đẽo ra khỏi phòng
- này Seobie, ý của cậu vừa nãy là thế nào đây ?
- nói tôi cũng đã nói hết rồi, không còn gì nói với chị
- này, cậu cố tình đấy à ? Ngoan ngoãn hợp tác đi !
- tôi bảo chị rằng tôi sẽ để yên cho hai người qua lại, như thế là hết mức của tôi rồi, chị muốn tôi làm gì nữa đây ? Mau đi đi
- cậu...vừa rồi cậu làm tôi bẽ mặt...
- chỉ là nói lí lẽ cho chị, còn bẽ mặt ? Vậy tức là chị làm sai rồi - Yoseob nhún vai
- cậu muốn bí mật lộ ra sao ?
- chị...chị là cáo già - Yoseob lập tức quay mặt lại
- cáo già sao ? hahah, chẳng qua cậu quá ngây thơ, dùng tí thủ đoạn để chiếm đoạt Hyungie đã bị cậu gọi là cáo già rồi
- chị muốn gì ? - Yoseob nhất thời lớn tiếng
- Suỵt - Seungyeon đưa ngón tay thon dài chắn ngang miệng cậu - Cậu muốn Hyungie nghe thấy sao ?
Yoseob lập tức hất tay Seungyeon ra : Đừng động bàn tay dơ bẩn đấy vào tôi
- Đêm nay tôi sẽ tạo một điều bất ngờ cho Hyungie, những gì cậu cần làm, là không được phiền tôi, cũng không hé răng nửa lời, không thì bí mật của cậu tiêu đời rồi ! - Seungyeon quay đi
Yoseob tức đến á khẩu, đáng ghét thật quá đáng ghét mà >"<
Tối...
- xong rồi, Yoseob, vào kéo tay Hyungie ra đây !
- chị mau đi đi, tôi không phải osin của chị
- cậu rốt cục là muốn thế nào đây ? Đi đi !!!
Yoseob nuốt giận hằn học bước vào phòng, Junhyung thấy thế quay sang
- Seobie ah, chuyện gì thế ?
Cậu rất muốn nhào vào lòng Junhyung mà khóc, mà kể lể rằng Seungyeon ăn hiếp cậu, nhưng cậu không thể, cậu có lỗi, là cậu đã...dối Junhyung
- Uhmm...Seungyeon muốn...gặp Hyungie...
Nói xong Yoseob vội lẩn đi, che đôi mắt long lanh với dòng lệ chực trào
Tội nghiệp, cậu như một đứa con nít chỉ vô tình lầm lỗi
- Seungyeon, anh đến rồi...có chuyện...gì ?
Junhyung vừa dứt lời ngay lập tức cả kinh vì hình ảnh trước mắt
Seungyeon mặt đầm ngủ cực mỏng, nằm trên ghế sofa, ánh mắt mơ màng nhìn Junhyung
- Hyungie ah....
Yoseob tức đến muốn điên lên, chỉ muốn nhào đến mà tát thẳng vào mặt ả lẳng lơ này
* xí cho au chen vào cái T.T thành thực xin lỗi fans Seungyeon, au cũng là fan Seungyeon, thấy Seungyeon thân với Hara nên đã đưa SY vào vai này, vì hoàn cảnh nên buộc phải viết chứ không có ý gì xấuuuu T.T *cúi đầu*
- Seung...yeon...- Junhyung mấp máy môi, Seungyeon đắc chí vì nghĩ Junhyung cũng như bao thằng đàn ông khác, chỉ cần dùng chút mĩ nhân kế....Nhưng không ngờ
- Em làm cái quái quỉ gì vậy ? Vào phòng ngủ đi, không còn sớm đâu
Junhyung bực dọc vì thấy cảnh tượng không đẹp trong nhà mình, bước đến che vội mắt Yoseob, ghé vào tai cậu nói
- Em...không nên nhìn...
Yoseob cảm thấy mát lòng vì Junhyung đã nghĩ cho mình như thế
Junhyung bế thốc Yoseob đem vào phòng
Còn Seungyeon vừa tức vừa ngượng, chẳng nói được gì
Trong phòng
- Seobie ~ - Junhyung ôm nhẹ Yoseob vào lòng
- Có chuyện gì ? - Yoseob rất hạnh phúc nhưng bỗng dưng nhớ đến câu nói của Junhyung rằng chỉ xem cậu là em trai nhỏ, có chút bất mãn
- Em dạo này sao thế, bỗng trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, anh thực...rất sợ đấy
- Không phải lo cho em, em không sao...
Junhyung càng ôm chặt Yoseob hơn
- Em đừng nói dối nữa đi, thực sự là đã có chuyện gì
- Em là...em trai anh đúng không ?
- Ừm,....- Junhyung nhẹ nhàng đáp, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của Yoseob, anh vội nhận ra
- Seobie...
- Em hiểu rồi - Yoseob hất nhẹ tay Junhyung ra
- Anh xin lỗi, anh không nên...
- Em không sao
- Seobie - Junhyung lại đem Yoseob ôm vào lòng - thôi nào, nói cho anh nghe, em đang buồn lắm đúng không ?
- Hyungie tồi tệ - Yoseob không nhịn được lấy tay đấm liên tục vào ngực Junhyung
- Anh xin lỗi...- Junhyung nhẹ giọng hết mức để Yoseob có thể trải lòng mình ra
- Sao anh lại có thể nói như thế chứ ! Em không phải là em trai anh, một chút cũng không muốn - Yoseob lắc đầu lia lịa
- Ừ ừ em không phải là em trai anh - Nhìn Yoseob thế này lòng Junhyung không khỏi nhói đau
- Anh vẫn không hiểu gì sao ? Hyungie tồi tệ - Yoseob không cầm được nước mắt nữa
- Seobie ah, đừng khóc, là anh sai...
- Hyungie, em...
- Sao nào ? - Junhyung đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu
- Em...em...yêu anh, em muốn được ở bên anh, em không muốn...không muốn...Seungyeon...- lời nói Yoseob phát ra cứ thế ngắt quãng, nhưng Junhyung dĩ nhiên hiểu được
Không khí im lặng bao trùm
- Em...em xin lỗi, em nói ra lời không nên nói mất rồi ~ - Yoseob lấy tay che miệng
- Ừm...thôi khuya rồi, em ngủ ngon nhé - Junhyung hôn nhẹ lên trán Yoseob
Yoseob vẫn không hài lòng, Yoseob muốn nghe câu trả lời cơ, nhưng nhìn JUnhyung như thế, Yoseob cũng không dám nữa, bèn rúc đầu vào ngực Junhyung mà ngủ, trông cậu ngoan ngoãn như một chú mèo con..
Có ai hay, ngoài cửa, Seungyeon đã biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro