CHAP 3 - NGƯỜI THỨ BA (p3)
- Seungyeon, rất cám ơn chị vì đã giúp tôi. - Yoseob chìa tay ra
- Không cần cám ơn, tôi chỉ ngại sau này cậu sẽ hận tôi - Seungyeon cười ma mãnh
- ý chị là thế nào ?
- Cậu biết không Yoseob, nhan sắc của tôi, cướp được Junhyung có lẽ là chuyện quá dễ dàng, đặc biệt với tình địch là...- Seungyeon chỉ tay vào ngực Yoseob - cậu !
- chị...
Seungyeon bật cười to, sau đó quay lưng đi thẳng, để mặc Yoseob ở lại với khuôn mặt đỏ lên vì giận
Nếu không phải vì bí mật đó, cậu sẽ để yên cho chị ta nói những lời như thế với cậu sao. Thật là tức chết tức chết mà. Yoseob vừa nghĩ mặt lại vừa đỏ thêm, chỉ hận không thể giậm chân thật mạnh xuống đất, nhưng khoan đã, chị ta vừa đi về phía phòng làm việc của Junhyung
- này, chị đi đâu thế ? - Yoseob chạy theo
- đi quyến rũ người trong phòng đằng kia - Seungyeon chỉ tay về phía phòng Junhyung, ánh mắt thoáng lên ý cười
- chị không được vào đó ! - Yoseob gắt lên
- vì sao ? - Seungyeon hất hàm
- không được làm phiền anh ấy !!
- ồ, vậy sao ?
- Chị đang thách thức gì ở tôi ? Không được vào đấy ! - một lần nữa giọng nói kiên nghị của Yoseob vang lên
Seungyeon vẫn tiếp tục bước về hướng cũ
- Chị không nghe sao ?
- Suỵt, nhỏ thôi !
- Cái gì ???
Seungyeon đưa ngón trỏ lên môi Yoseob: "Không nhớ sao? Bí mật của chúng ta!"
Seungyeon đẩy nhẹ Yoseob ra sau
- Cậu không có quyền ngăn cản tôi đâu ~
- Hmmm..- Yoseob bị đẩy lùi ra đằng sau, hừ lên một tiếng khó chịu
Thật tức quá mà, bây giờ cậu phải đứng nhìn Seungyeon bước vào phòng làm việc của Junhyung
- Hyungieee ~~ - Seungyeon từ sau bịt mắt Junhyung
- Ah, Seungyeon, anh bảo em ở bên ngoài cơ m...
Lời nói chưa ra ngoài, Seungyeon cúi xuống đặt lên môi Junhyung một cái chạm môi
Junhyung nhanh chóng đẩy Seungyeon ra
Dường như cảm nhận được luồng khí nóng đằng sau, Junhyung quay lại
Quả không sai, Yoseob như đang bốc lửa cả người rồi
Seungyeon cứ nghĩ rằng Junhyung sẽ nhanh chóng bị mình thu hút thôi, lại càng tiến tới
Junhyung tỏ ra khó chịu
- Seungyeon, đừng làm thế...thêm một lần nào nữa...
- thôi nào Hyungie-ah ! - Seungyeon lại tiếp tục cười đùa
- SEUNGYEON - Junhyung nhấn mạnh làm Seungyeon có chút giật mình
Yoseob đẩy mạnh cửa, bước từng bước giận dỗi ra ngoài
tức quá tức quá mà
Dám làm đến như vậy trước mặt cậu sao
- Seobie - bàn tay quen thuộc đan vào tay Yoseob
- anh mau buông ra ! - Yoseob cố giựt tay ra
- yên nào - Junhyung kéo cả người Yoseob xoay ra đối diện mình - anh là không hề có ý gì với Seungyeon
- tôi biết tôi biết rồi, buông tôi ra ! Mặc kệ tôi
- Seobie...
Yoseob càng cố vùng vẫy thì tay Junhyung càng siết chặt, anh ôm lấy cả người Yoseob vào lòng
- Hmmm...- Yoseob đỏ mặt đi
- Em như đứa em yêu quí của anh, mặc là mặc thế nào ?
Đứa em...
Yoseob nhanh chóng trở về hiện thực mà đẩy mạnh Junhyung ra
- Seobie ? - Junhyung có chút ngỡ ngàng trước phản ứng này của cậu
- Em không giận đâu, mặc em ! - Yoseob cúi đầu đi một mạch về phía trước
*Yong già chết tiệt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro