CHAP 3 - NGƯỜI THỨ BA (p2)
Không khí dĩ nhiên ngột ngạt hơn - đối với Yoseob
Và dĩ nhiên cực kì thoải mái, không vấn đề gì - với Seungyeon
Seungyeon là bạn rất rất thân với Hara, không chuyện gì cô ta không biết. Cả chuyện tình cảm của Yoseob, và đương nhiên là luôn cả chuyện mà Yoseob muốn giấu. Seungyeon dù không tiếp xúc nhiều, nhưng hiển nhiên biết rõ, tình cảm của cậu dành cho Junhyung
Còn Seungyeon thì thế nào, Yoseob không hề biết
Những gì duy nhất cậu biết về Seungyeon, đơn giản chỉ là cái tên, giới tính (đương nhiên =))) ) Và cô ta có một khuôn mặt đẹp, nụ cười đáng yêu đến không ai có thể cưỡng lại được...Chỉ vậy thôi...
- Ah, Junhyung-ah, về Ha...
- ahhh, Seungyeon à, chị có muốn uống chút gì không ?
- Không cần, sao cậu lại...
Yoseob vội vàng kéo tay Seungyeon ra sau bếp, cố gắng nói nhỏ hết mức có thể
- Chị làm ơn, đừng...có nhắc đến chị tôi trước mặt anh ấy được không ?
- sao thế ?
- Chị đừng hỏi mà ~
- cậu nghĩ chị sẽ nghe lời nếu cậu không nói ra một lí do gì đó à ?
- chị có thể đừng hỏi không ? Và chị muốn tôi làm gì cũng được
- ah, Yoseob, là cậu giấu gì Junhyung đúng không ?
- chị đừng hỏi gì nữa mà...
- cậu còn chưa chịu nói ? - Seungyeon ngân cao giọng lên
- ahhh, chị nhỏ lại một chút đi - vẻ mặt Yoseob hết sức tha thiết
- nếu không nói. Được thôi, vậy thì, bảo gì cậu cũng làm đúng không ?
Yoseob gật nhẹ đầu, sắc mặt vui lên được một tí
- Thế, để yên cho tôi tiếp cận Hyungie ~ Seungyeon cười ma mãnh
Cái gì cơ ? Để yên cho chị ta làm gì cơ ?
- Không được !!
- Không được à, thế, mau nói lí do ? - Seungyeon lại nhoẻn miệng cười
- Chuyện này tôi không thể nói mà !
Seungyeon đưa bàn tay nõn nà, vuốt nhẹ mặt Yoseob (sao em yêu của tôi như biến thái thế này T.T =)))) )
- Yoseob-ah, chọn một thôi. Không thì tôi sẽ không đáp ứng lời cậu đâu ~
Yoseob giấu Junhyung hết tất cả sự thật, chỉ để đổi lấy một thứ là bên cạnh Junhyung, nhưng nếu bí mật được bảo toàn, mà Junhyung cũng không còn nữa. Thì nói lí do hay đáp ứng yêu cầu của Seungyeon cũng chẳng còn tí ý nghĩa nào
Để bí mật của mình rơi vào tay kẻ khác, chẳng khác nào đem trứng giao cho ác. Ai sẽ đảm bảo Seungyeon không trở mặt đem bí mật của cậu đe doạ lại cậu ?
Tiến thoái lưỡng nan ~ Yoseob không biết phải làm gì bây giờ nữa
Seungyeon quay lưng, ngúng nguẩy bỏ đi. Yoseob lập tức kéo tay cô ta lại
- Chị ah, làm ơn giúp tôi đi ~~~
- Vậy, đáp ứng lời tôi !
Yoseob cắn chặt môi, cúi hẳn đầu xuống
Mất Junhyung rồi, nghĩa lí gì nữa đây...
- Thế nào ? - Seungyeon cao giọng
- Thôi được - thanh âm Yoseob thật nhỏ, nhưng đủ để người đối diện có thể nghe được
- Cậu bé ngoan ! - Seungyeon bật cười, nựng nựng má cậu rồi quay đi
Rời phòng bếp, nhìn khuôn mặt phấn khởi của Seungyeon và bí xị của Yoseob đi phía sau, Junhyung không khỏi tò mò
- Em làm gì Seobie à ?
- Không có không có, sao lại nghi oan cho em như vậy chứ ! Seobie rất ngoan, rất ngoan...- Seungyeon nói nhỏ dần những từ cuối, quay mặt qua dò xét biểu cảm của Yoseob
- Xuống đây ! - Junhyung lấy hay tay đập lên đùi mình, ý bảo Yoseob ngồi xuống
- Không được...- Yoseob lẩm bẩm và ngồi vào ghế bên cạnh
Seungyeon thấy thế cười mãn nguyện
- Lại sao thế ? - Junhyung quay sang nhìn Yoseob, rồi nhìn Seungyeon - Seobie thật sự rất là nhạy cảm, rất là dễ tổn thương, nên em đừng la mắng hay doạ nạt gì nó nhé. Như một cậu bé con vậy !
Seungyeon ghé thật gần tai Yoseob
- Nghe thấy không ? Chỉ xem cậu như một cậu bé con thôi ~~
Tim Yoseob một lượt bị công kích từ cả hai phía, như dần rỉ máu vậy
- Em thấy Yoseob rất ngoan, không có gì để doạ nạt đâu ạ ! - Seungyeon quay lại tươi cười với Junhyung
- Vậy thì tốt rồi. Mong hai em sẽ hoà nhập ! Anh đi lo một số công việc, Seobie cứ tự nhiên. Còn Seungyeon, nếu em chán thì tìm Seobie chơi cũng được nhé ~
Junhyung mỉm cười và bước đi
Yoseob cảm thấy như tim hẫng mất một nhịp, và cảm thấy như trống vắng ào đến
Cậu không muốn Junhyung đi, cậu muốn đc gần gũi với Junhyung, nhưng giờ đây cậu không thể
Vì ngoài cậu và Junhyung ra, còn có...
NGƯỜI THỨ BA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro