CHAP 3 - NGƯỜI THỨ BA (p1)
Gió lạnh ùa vào căn phòng, một thân hình nhỏ bé đang nằm co ro, mồ hôi tuôn như tắm, không thể vì thời tiết được, mà là vì...một giấc mơ...một cơn ác mộng
- Yoseob, tôi thật không ngờ, không thể ngờ... - giọng nói cứ đeo bám cậu bé, dai dẳng, lặp đi lặp lại hơn chục lần, vừa dứt lần sau cùng, bỗng dưng cơ thể cậu trở nên không trọng lực, ngỡ như rớt xuống một hố đen, sâu, sâu lắm
Yoseob tay bấu chặt chăn, mồ hôi ướt cả vùng lưng, cậu ra sức lắc đầu nguầy nguậy:
- không, không thể, không thể đâu, KHÔNGGGGGGG !!!
- Seobie à ? Em làm sao vậy ? - Junhyung lay lay thân mình ướt đẫm của Yoseob
Cậu bé hức lên một tiếng rõ to, rồi bật dậy, tay ôm đầu, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm:
- không thể nào, không thể, không thể...
- gì mà không thể ? Anh đây, đã tỉnh chưa ?
- anh Jun à ?
- đúng, là anh. Em đã mơ thấy gì vậy ?
- khủng khiếp, thật khủng khiếp - Yoseob nhào đến bấu chặt lấy Junhyung
- bình tĩnh lại nào, chính xác là em đã mơ thấy gì ? - Junhyung tay vuốt nhẹ lưng Yoseob
- không muốn - Yoseob lại tiếp tục lắc đầu - Không được bỏ em đâu, nhất định anh không được bỏ em đâu !!!
- ăn nói bậy bạ gì vậy ? Sao anh lại bỏ em ?
- Junhyung...em xin lỗi...xin lỗi anh - giọng Yoseob nhỏ dần, gục đầu vào lưng Junhyung, Yoseob cố tìm lại giấc ngủ
- xin lỗi ? Vì sao chứ ? Yoseobie...Yoseobie...- Junhyung có gọi đến đâu Yoseob cũng không nói, có thể là vì giấc ngủ đã đến với cậu
Nhưng cũng có thể, đó là bí mật, mà cậu KHÔNG BAO GIỜ muốn nói ra....
BÍNH BOONG...BÍNH BOONG...
- ra ngay, ra ngay đây - Yoseob chạy về phía cửa trước, mở nó ra
- ủa, Yoseob ?
Mặc Yoseob đột nhiên xanh đi, bước lùi ra sau, vấp bật cửa và suýt đã nháo nhào ra sau nếu không có một cánh tay dang ra kịp thời
- chào em, Seungyeon ! - Junhyung tay đỡ Yoseob, tay đưa ra trước mặt cô gái
- chào anh ! - Seungyeon - bạn thân của Hara - chụp lấy tay Junhyung, bắt lia lịa =))
- em đến đây có việc gì ?
- anh không định cho em vào à ? - Seungyeon bắt bẻ
- à, anh quên =)) (Quên vậy chết người ta rồi ông T.T =)) )
- Yoseob ? Em làm sao vậy ? - Junhyung nãy giờ mới để ý thấy mặt Yoseob thất thần
- không, em có làm sao đâu - Yoseob gượng cười
- chuyện gì vậy ? Em lạ kỳ từ tối qua đến giờ rồi nhé ? - Junhyung nheo mày
- em không sao, không sao - Yoseob lại vẽ lên môi nụ cười khác
- anh Junhyung à...- Seungyeon - im lặng từ lúc đi vào đến giờ - lên tiếng
- hử ? - Junhyung nhìn Seungyeon, tỏ vẻ lắng nghe
Đưa tay lên quệt mắt, những giọt nước trong suốt, nóng hổi từ má cô nàng chảy xuống. Cả Yoseob và Junhyung đều ngạc nhiên, pha chút bối rối
- sao em lại khóc ? - Junhyung ân cần hỏi
- bố mẹ em, đi xa rồi...- Seungyeon nức nở
- sao cơ ?
- Hiện giờ em không còn ai cả, không còn ai bên cạnh em nữa cả, em cô đơn lắm
Yoseob nhìn Seungyeon, mắt cậu cụp xuống, thật sự thì Seungyeon nhìn rất đáng thương
- Em muốn ở đây với anh, có được không hả Junhyung ?
Đôi mắt Yoseob từ thương cảm chuyển sang giật mình, mắt cậu mở rất to
ĐẾN ĐÂY Ở SAO ?
Thôi xong rồi, không gian riêng tư của Yong Junhyung và Yang Yoseob...
- à...ừ...không vấn đề gì...
Yoseob quay sang nhìn Junhyung, cậu hiểu vẻ e ngại thoáng trên mắt Junhyung
- vậy thì tốt quá, cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro