CHAP 2 - HẠNH PHÚC
Sau đó là khoảng thời gian mơ mộng tuyệt vời đối với Yoseob, có lẽ còn hơn cả được chết đi sống lại...thật sự quá sức là hạnh phúc...
- Seobie à, dậy đi, sáng rồi đấy, sáng lắm rồi đấy ~ - Junhyung khều nhẹ lên má Yoseob, khuôn mặt cậu ấy lúc này trông thật đáng yêu biết bao, hết nhăn nhó lại vùi đầu vào gối để che đi tiếng nói léo nhéo lúc này của cậu
- Ưmm...để em ngủ ~~
- dậy đi nào...- Junhyung thì thào vào tai Yoseob
Và thật không ngờ, chỉ trong một giây, Junhyung đã lãnh đủ nguyên bàn chân Yoseob vào mặt, sau khi nhận ra Yoseob vừa làm gì mình, Junhyung nổi điên lên:
- Yahhhh, em vừa làm CÁI GÌ ĐẤYYYYY ?
- ư...làm gì là làm gì - lại vẫn cái giọng léo nhéo ấy, Yoseob nói trong vô thức
- quá đáng lắm rồi, dám đạp anh ư ? - Junhyung giựt phắt cái chăn ra khỏi người Yoseob, bế thốc cậu bé lên
- aaaa, bỏ em xuống - Yoseob giãy giụa, miệng không ngừng la hét
- im ngayyy - Junhyung quát lại - ra sân chạy bộ đi, chạy tới khi nào không nhấc nổi bàn chân tội lỗi đó lên nữa thì vào ăn sáng, đi mauuuuuu
Yoseob tội nghiệp bị Junhyung mắng đến ríu cả chân lại, nhanh chóng chạy vù ra sân. Junhyung lúc này đã xuống bếp và nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng. Yoseob chạy ngoài sân mà tâm trí vẫn để trong phòng bếp, cậu rõ là đang rất đói...
Yoseob lúc này vẫn còn chút mơ màng, chạy suýt té mấy lần. Bụng thì đang réo nên đâm ra chân cậu cũng không còn nghe lời cậu. Đc hai,ba vòng, Yoseob đã ngồi phịch xuống đất, rên rỉ:
- anh Jun à, em xin lỗi, em biết em sai rồi...- cậu lên tiếng
Bên trong vẫn im lặng
- anh Jun à, EM SAI RỒIIII - Yoseob gào lớn
- không biết, chạy thêm đi - Junhyung vẫn mặt lạnh không chịu tha
Yoseob gắng lắm cũng chỉ đc thêm dăm ba vòng nữa, cậu vẫn tiếp tục ăn vạ:
- SAU NÀY EM KHÔNG LÀM THẾ NỮA, EM ĐÓI LẮM RỒI, CHO EM VÀO ĂN ĐII - cậu mếu, trông mặt cậu lúc này đến là tội nghiệp
Junhyung cố đưa tay nén tiếng cười, bước ra :
- Đã biết lỗi của mình chưa ? - anh gằn giọng
- biết rồi biết rồi ! - Yoseob gật đầu lia lịa
- biết rồi thì...- không đợi Junhyung nói hết câu, Yoseob nhanh chóng chạy tọt vào trong
- SEOBIE - Junhyung hét lớn - EM LẠI MUỐN CHẠY NỮA À ?
- không đâu ! - Yoseob lắc đầu, mặt mếu máo
- biết lỗi rồi thì phải làm gì ?
- dạ, xin lỗi ạ !
- Thế thì xin lỗi đi
- anh Jun à, em đóiii - Yoseob rên
- đó không phải lời xin lỗi =))
- em xin lỗi anh
- nói lại, cúi đầu xuống - Junhyung bắt bẻ
- em xin lỗi - Yoseob ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mặt cậu lúc này đã méo mó lắm rồi
- lại, thành khẩn vào !
- Cho em ăn đi màaaa - Yoseob kéo dài giọng
- Đã bảo xin lỗi không phải thế !
- Em xin lỗi, xin lỗi anh - Yoseob bấm bụng cúi đầu thêm lần nữa
- tốt, ăn đi - Junhyung bật cười lớn, có lẽ nhịn nãy giờ là quá đủ với anh
- anh...anh lừa em... - Yoseob ngốc nghếch bây giờ mới nhận ra vẻ mặt cáo già của người mình yêu
- thế đứa nào đạp anh, hả ? - Junhyung lại chuyển sang mặt nghiêm túc
Cậu bé Yoseob chỉ còn biết cúi mặt xuống ăn trong tiếng cười khúc khích của Junhyung
HÔM SAU
- anh Jun à, dẫn em đi công viên đi màaa - Yoseob nài nỉ
- trời lạnh lắm, đi làm gì ? - Junhyung nhăn nhó
- đi cho ấm người, đi đi mà - Yoseob cố nài nỉ Junhyung, hôm nay cậu đã cất công dậy thật sớm để lấy lòng Junhyung mà
- mệt lắm Yoseob àhhh - Junhyung cố năn nỉ lại cậu
- đi, đi - Yoseob cố hết sức kéo tay Junhyung, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Trông cậu bây giờ rất khóc nhọc, vì thân hình cậu thì nhỏ xíu thế kia
- thôi đc rồi, anh chịu thua em đấy ! - Junhyung bật cười, xoa xoa đầu Yoseob
Về phần Yoseob, đương nhiên bây giờ cậu mỉm cười rất mãn nguyện...
- Junhyung à, bên này...Junhyung à, đi tàu lượn đi...Junhyung à, sao không đi tiếp vậy...- Tiếng Yoseob cứ léo nhéo hết nơi này đến nơi khác
- anh mệt quá Yoseob àhh ~~ Sao sức em dai vậyyy - Junhyung thở hổn hển (ai bảo anh ăn nhiều cơ T.T =))) )
Cuối cùng hai người dừng lại ở quầy bán kem...
- ngon không ? - Junhyung quay sang, ân cần hỏi
- ngon lắm, hôm nay đi chơi rất vui, cám ơn anh Jun - Yoseob tươi cười hạnh phúc
Bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ đến với Junhyung, như tim anh hụt mất một nhịp
- Seobie à, kem...dính ở mép..
- ah, đâu ? đâu ?
- đưa đây anh lấy cho - Junhyung đưa tay định quẹt lấy vệt kem dính mép Yoseob, nhưng càng tới gần Yoseob, càng nhìn sâu vào mắt Yoseob, tim Junhyung càng đập nhanh, và rất mạnh. Cứ như vậy đến khi lấy đc vệt kem đó ra, chắc Junhyung đã chết vì không thở nỗi
- thôi em tự lấy đi - Junhyung quay phắt sang chỗ khác
- sao kì vậyyy - Yoseob la làng, cố tìm cách lấy vệt kem ở miệng ra - ơ, sao mặt anh đỏ bừng kìa
- có làm sao đâu - Junhyung ôm mặt đỏ đứng dậy - đi về !!!
- em chưa chơi đã mà, chơi nữa đi anh Jun àhhh - Yoseob bị Junhyung kéo tay, cố sức năn nỉ
- không, đi về thôi...
- lần sau nhé, lần sau dẫn em đi tiếp nhé - Yoseob mỉm cười - cám ơn anh !
- ơ, anh chưa đồng ý mà, này, Yoseob !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro