CHAP 13 - VỀ BÊN ANH - END
Junhyung bấy giờ bước nhanh về nhà, tay bứt bứt tóc
Rốt cục là anh mắc phải cái chứng gì, rõ ràng lòng đầy căm trách, vẫn không thể ngừng bản thân nghĩ về Yoseop, tất cả, tất cả đều khiến anh liên tưởng đến cậu, nỗi nhớ không hẹn ngày nguôi ngoai
Lúc nhìn thấy Doojoon bên cậu, ruột gan anh lập tức nóng bừng, chẳng nghĩ được gì mà mạnh mồm trách mắng cậu
Lại còn..thèm khát cơ thể cậu
Thèm khát tất cả thuộc về cậu, muốn ôm trọn cậu vào lòng
Mày điên rồi Yong Junhyung..
Có nhiều thứ..đôi khi..trái tim cần thời gian để chấp nhận dù lí trí đã nhận ra từ lâu
Junhyung cắn môi suy nghĩ, suy nghĩ về tình cảm mình dành cho Yoseop, về Hara, về Doojoon, về tất cả mọi việc
Như mớ bòng bong trong não, xoay vòng, xoay vòng, rối rắm
- Hyungie ?? Vừa rồi anh đi đâu vậy ?
Anh mải mê suy nghĩ, cả về đến nhà rồi cũng không hay biết. Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh lên tiếng
- A..Anh...Là một số chuyện
- có chuyện gì à ? Không sao chứ ?
- ừ không sao
Chẳng phải anh luôn mong ngóng Hara ? Giờ người cạnh anh là Hara, cười với anh là Hara, nói yêu anh cũng là Hara. Con người tham lam này sao lại còn mong ngóng gì nữa ? Cả tâm thực trống vắng vô cùng..
- Seobie ? Em cứ như vậy, chi bằng anh nhúng tay một chút vào việc này ? Lôi kéo nó quay về bên em ? - Doojoon nhìn Yoseop cả ngày trầm tư, lòng xót lắm
- Đừng, tôi không thể ép buộc anh ấy. Joonie, anh im lặng cũng đã là giúp tôi rồi
Sao có thể, nhìn cậu như vậy anh quả thật không đành
- Anh rất muốn cướp lấy em, Yang Yoseop - hắn nắm lấy đôi vai Yoseop - anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm em đau khổ
Yoseop cười khổ
- xin lỗi, anh không phải..
- anh hiểu, em cả đời này là chỉ yêu em trai anh, có đúng không ?
Yoseop trầm mặc
Rõ ràng Junhyung cũng như thế, lại lì lợm không muốn thừa nhận
Doojoon suy nghĩ lâu, rất lâu, rất kĩ, cuối cùng là quyết định đến gặp Junhyung
- anh đến đây làm gì ?
- cậu còn chưa rõ, để anh nói cho cậu rõ. Yoseop là của anh, giờ là của anh rồi
- anh nói cái gì ??
- anh nói rồi cậu cũng mất Seobie vào tay anh ? Cậu cứ ngu ngốc như vầy
Chưa nói đến lời thứ ba hắn bị Junhyung hung hăng tóm lấy cổ áo
- cậu làm gì ?
- tôi mới nên hỏi anh câu đó, anh làm gì Seobie ??
- anh làm gì sao ? Nghĩ kĩ lại đi cậu bé ngu ngốc. Cậu là em anh, cậu thế nào anh còn chưa rõ ? Cậu đừng cố phủ nhận nữa. Khi anh ôm Seobie cậu thế nào, anh hôn Seobie cậu thế nào ? Có phải rất thống khổ không ?
Junhyung đột nhiên câm nín
Anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, anh sẽ điên lên
- nghĩ kĩ rồi đến tìm Seobie, xem cậu đã dằn vặt nó ngày qua thế nào ?
Hắn quay lưng
Anh lại nghĩ
Chìm vào suy nghĩ của mình
Seobie của anh, anh đang dằn vặt cậu sao..
Khoan đã, từ khi nào
Khi nào..cậu đã trở thành Seobie của anh..
Khi nào cuộc sống của anh đã trở nên nhạt màu khi thiếu bóng dáng bé nhỏ ấy
Seobie vẫn đang chờ anh quay về..
- Hara, chúng ta nên nói chuyện..
- chuyện gì ? - Hara cười nhẹ
- Nghe này, mình chia tay đi
- anh đang nói gì vậy ?? Đừng đùa nữa mà - Nụ cười trên môi cô tắt ngúm khi thấy khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc
- anh xin lỗi, mình không thể tiếp tục. Anh đã ngộ nhận suốt cả thời gian qua,..
- không đâu, anh yêu em mà..
- không, Hara ạ. Không thể. Anh không thể lừa dối em, Seobie, và cả mình được nữa. Anh không nhận ra điều này. Nhưng..tình cảm của anh dành cho Seobie, đã nhanh chóng lớn dần mất rồi
- không, Junhyungg..
- Anh xin lỗi..
Cô chụp lấy tay anh, nó đang run lên, cô đưa mắt đáng thương nhìn anh, anh vội cụp mắt xuống
- anh không xứng nữa Hara, chính anh, anh mới là..đồ nói dối
Lúc này cô đã khóc, những giọt nước nóng hổi lăn dài
Anh đưa tay mau mắn lau đi những giọt lệ
- anh xin lỗi..
Anh cứ liên tục lẩm nhẩm chúng, rồi kéo tay cô vuột khỏi tay mình.
- đừng màaaaaa - Hara mếu máo khuỵu xuống
Anh đi rồi..
Về bên nơi yêu thương anh thuộc về.
- mở cửa..
- ra ngay ra nga..Anh Jun ?
- chào em
- sao anh lại..
Anh ôm chầm lấy cậu
- a..anh Jun..- cậu ngại ngùng đẩy anh ra
- yên nào..
Yoseop không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Anh Jun ahhh
- sao nói chuyện với anh lại vụng về thế - anh cười - anh có ăn thịt em đâu ?
- anh đến đây làm gì ?
- anh đến để đòi lại nhà anh
Yoseop không ngờ anh lại nói vậy, đúng thế, ngày ra đi, là anh đi, anh để cậu lại, anh cũng không đòi lại nó
- đ..được chứ. Cho em một ngày, em sẽ dọn đi
- anh muốn đòi lại một thứ nữa
- vâng ??
- người đang nắm giữ trái tim anh..
Yoseop lặng đi
- em không hiểu sao ? - anh trấn cậu vào tường
- ơ..em..
Junhyung đưa môi mình vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng
- anh nhớ nó - anh dùng tay để lên môi Yoseop - anh nhớ em..
- Anh J..
- gọi Hyungie..
- em được..sao ?
- tại sao không ?
- ưm..Hyungie
- anh xin lỗi - anh gục đầu vào ngực cậu - anh đã quá đáng với em
Cậu đỏ mặt, Junhyung cũng nhận thấy, tim cậu đập rất nhanh
- h..hư quá, không nghe lời - Yoseop nghẹn giọng - em bắt nó ngày qua không được gọi tên anh, không được đau đớn vì anh, không được..yêu anh nhiều như thế này nữa..Nó không hề nghe lời em
- còn tốt hơn anh chán, tim anh vì em mà bỏ đi rồi
- xạo quá, làm sao anh sống được ?
- chính vì vậy anh mới đi tìm lại đây.
- thế em trả anh
- không, trả anh cả em nữa mới đủ
- làm sao cơ ??
- em là nhịp đập của trái tim anh mà
- dẻo miệng..
- vậy anh sẽ cho em biết miệng anh dẻo cỡ nào
Junhyung hôn cậu, lần này là một nụ hôn sâu, đến khi cả hai đều hụt nhịp thở
- anh tệ lắm
- anh biết chứ
- em ghét anh, em hận anh
- anh biết em không
- em khóc vì anh rất nhiều đấy
- anh biết chứ
- sao cái gì anh cũng biết vậy ?
- còn một thứ anh không biết
- thứ gì ?
- em có muốn bên anh cả đời này không ??
Tim Yoseop run lên từng đợt, cậu khóc
Cậu không ngờ, rồi mọi chuyện sẽ thế này
Yoseop bé nhỏ gật đầu, không kiềm được tiếng nấc
- Anh..yêu em. Kẻ nói dối đáng yêu của anh
HẾT
- chân thành cảm ơn readers mấy tháng qua đã luôn ủng hộ con lười chảy thây như mình
Bao ý kiến góp ý, bao nhiêu vote, comt, mình thật sự rất biết ơn
Chúc các bạn đáng yêu ngày vui vẻ :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro