CHAP 11 - XA CÁCH
Junhyung bên cạnh Hara, người xưa thì đúng đã trở về
Nhưng còn tình cảm..
Anh thiết nghĩ chẳng có gì quan trọng, là do bên cạnh Yoseop đã quá quen, giờ anh sẽ tập lại như trước, trong lòng chỉ có Hara, một dạ không đổi thay.
Còn Yoseop, ở bên cạnh luôn hiện diện Doojoon, dù cậu có hận hắn đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi được gì
- Seobie ah, tối nay mời em ăn tối nhé.
Cậu im lặng
- Seobie - hắn cầm lấy tay cậu
Cậu khinh tởm mà rụt ra
- Seobie, anh không muốn làm đau em - Doojoon gằn giọng
- anh có làm gì cũng không liên quan tới tôi, tôi có nói sẽ chấp nhận anh không ? Mau biến đi !
Hắn nghiến răng ken két
- thôi được rồi. Là em ép anh phải dùng thủ đoạn - Doojoon thô bạo kéo Yoseop vào người mình, dùng tay ấn vào cổ cậu
- Buông ra, đồ khốn, mau buông ra - cậu nhổ nướt bọt vào mặt hắn
- Ahhh...khụ khụ...
Bàn tay càng ngày càng bóp chặt
- em sẽ tự làm đau mình thôi
- ahh, bỏ r..a..- Yoseop dùng bàn tay yếu ớt của mình bấu chặt lấy tay hắn
Sau đó lả người đi
- ngoan ngoãn, thật ngoan ngoãn - Doojoon đưa tay vuốt nhẹ lên môi cậu, đặt cậu xuống sàn
Junhyung giờ đây trong vòng tay là Hara, ánh mắt thoáng cười nhẹ nhàng
- em nhớ anh đấy - cô ôm anh
- anh cũng vậy Seo..- anh giựt mình, đưa tay che miệng, cầu mong cô đừng nghe thấy
Tại sao ánh mắt này, đôi môi này, làn da này, anh đều nhìn ra Yoseop của anh.
Anh toát mồ hôi
- ummm...- Yoseop tỉnh dậy thấy cả người ê ẩm do thân hình kia đè nặng lên, môi đặt lên môi cậu
Cậu hoảng hốt đạp hắn ra
- rốt cục là tại sao - cậu thấy uất ức không thể nhịn được tiếng nấc - tôi đã phạm gì đến anh đây ?? Cớ sao lại...dằn vặt tôi
Doojoon thấy nhói đau trong lòng
- tôi..không có yêu anh. Đừng éo buộc tôi làm những chuyện như vậy nữa, đè tôi ra, hôn tôi, làm thương tôi...
- anh..anh...- Doojoon khó xử bèn ôm cậu vào lòng
Cậu lại đẩy ra
- Đừng mà...
- Anh xin lỗi, anh biết em không yêu anh, nhưng..
- ...
- anh muốn bên cạnh em, anh thấy em dường như đang rất đau khổ. Anh có thể an ủi em, em có thể nào..chấp nhận anh dù chỉ 1 chút không ?
- Doo..
- gọi Joonie - hắn mỉm cười ôn nhu
- Sao..sao được chứ ?
- ah, tối nay nhé, đi ăn tối với nhau thôi..
Là do Yoseop dễ mềm lòng, là do cậu tin người đến ngu ngốc thôi, không thể hận ai lâu
- ưm....
Joonie và Seobie, liệu sau này, mọi chuyện là thế nào ?
Tối hôm đó
- Nhà hàng này..sang trọng quá vậy ?
- tất nhiên, là đặt cho em đó - Doojoon nâng cằm Yoseop lên, nhìn thật sâu vào mắt cậu
Yoseop vẫn chẳng có ý gì mà quay mặt chỗ khác
Cậu chấn kinh khi ánh mắt chạm vào một người đáng ông dáng người cao, thân thương, rất thân thương ở bàn phía góc trái
Bên cạnh anh ta là một cô gái cũng rất thân thương đang mỉm cười
Nhìn hai người hoà hợp đến kì lạ, đẹp như một bức tranh vẽ
Yoseop không thể kiềm chế mà tim nhói lên một cái
Nhận ra bàn tay run run cạnh bên mình, Doojoon nhìn về hướng đôi mắt tròn láy của cậu
- Seobie..
-..
- Seobie..
- Ah, hả ?
- Chúng ta qua nhà hàng khác nhé
- Ah không cần, anh đã đặt chỗ rồi cơ mà - Yoseop cười gượng
- Seobie - hắn đưa đôi mắt buồn nhìn cậu
- hưm ?
- gọi Joonie !
Yoseop nhất thời ngạc nhiên
- gọi đi
- J..Joon..
Không thể gọi được
Cậu nhắm tịt mắt lại, tỏ ra khó khăn
- Thôi nào chỉ một tiếng thôi mà - Doojoon cười cay đắng
- Joonie.. - Yoseop ngập ngừng gọi
- không có tình cảm gì cả ?
- Thôi đi anh bị điên sao ? - Yoseop không nhịn được nữa mà nói, khiến hai người bàn kia cũng nhất thời quay lại
- Thôi được rồi, chúng ta ăn đi..
Yoseop cầm đũa lên, đưa vào thức ăn rồi lại rút ra
- Em không đói ?
- Anh đút em nhé ?
Yoseop rất muốn gạt phăng, nhưng vì người đã có công đem bữa ăn hôm nay đến với cậu, lại còn tốn tiền đặt bàn trước, cậu làm thế chẳng khác nào bảo người ta nên ĐI VỀ
Cậu bấm bụng há miệng ra
Người kia không dùng đũa đút, mà lại dùng chính miệng của mình
Cậu hoảng hốt đẩy ra
Nhưng thức ăn kịp vào đến miệng, môi kia cũng kịp chạm đến môi này
Cậu lại bị cưỡng hôn
Cả buổi hôm ấy, hắn cứ liên lục hết ôn nhu nhìn cậu rồi lại chùi vết ăn dính ở mép cậu, tìm cách làm cậu vui
Yoseop thực sự vì nghĩ đến người kia..người ở cuối góc mà không cầm được một hạt mưa lòng
Chỉ một hạt..
- Ô kìa, anh chỉ vừa quan tâm em thôii mà đã cảm động đến vậy sao ? - Doojoon vờ nói to thật to
- im đi, anh không hiểu - cậu đẩy hắn ra, thanh âm cũng không nhỏ, rời khỏi nhà hàng
Hắn nhìn về phía người đàn ông phía cuối góc, mỉm cười đầy ẩn ý rồi chạy theo Yoseop
Người đàn ông đó cũng đang đau đớn nhìn theo bước chân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro