CHAP 10 - LỘ TẨY
- Em thấy thế nào rồi ?
- Em...sợ lắm..
Junhyung cảm thấy nhói đau ở trong lòng
Cậu vẫn còn rất trẻ, thế mà tên khốn kia lại dùng cậu để lợi dụng
- anh đi làm bữa sáng nhé..
Yoseop ngập ngừng một chút
- sao vậy ? - Junhyung âu yếm hỏi
- đ..đừng bỏ em
- anh không bỏ em, anh chỉ đi làm đồ ăn thôi
Yoseop run rẩy nắm lấy tay anh
- anh không muốn em đói chết đâu - Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, siết nhẹ bàn tay cậu, rồi quay lưng
Chẳng hiểu sao cậu lại lo lắng
Cậu lại nghĩ rằng ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CẬU NHÌN THẤY ANH..GẦN NHƯ VẬY
Dưới bếp, hơi ẩm xông lên làm mồ hôi chảy ướt vùng trán Junhyung
Anh đưa tay lau đi chúng
Tiếp tục chú tâm vào món ăn trước mặt
Anh dồn cả tình thương yêu vào chúng
Đôi mắt anh trong vắt thoáng hiện lên vẻ say mê và nhiệt thành
Trông anh lúc này, chẳng khác chi bá tước hoàng tử ở phương xa nào tới, kiên nghị, khôi ngô và tuấn tú
Đột nhiên điện thoại anh rung
"Junhyung, anh có tin rằng người con trai ở cạnh anh là kẻ dối trá?"
Junhyung đọc được tin nhắn tối sầm mặt lại
"nói gì vậy?"
"anh đang tin tưởng và yêu thương nó lắm đúng không, ngu ngốc?"
"Seungyeon, cô thôi ngay đi"
"nó đang nói dối anh đấy"
"im đi, tôi không tin cô"
"anh nên tin đi, rằng Hara vẫn còn sống"
Cái gì
Junhyung chấn kinh, hai tay anh điên loạn mà bấm
"cô nói dối"
"không tin sao ? Hẹn anh năm giờ chiều nay, rồi anh sẽ thấy"
Không thể, Yoseop không dối anh, cậu nói cô ấy đã chết là cô ấy đã chết, không thể nào.
Junhyung phiền não bưng đồ ăn lên phòng
Yoseop nhìn thấy bèn bưng lên ăn, nhẹ nhàng nhưng lông mày cậu vẫn nhíu lại
- em còn đau à ?
- ưm..
Lúc Yoseop cúi xuống mà ăn, Junhyung liếc nhìn cậu, ánh nhìn u buồn, ánh nhìn đau đớn nhưng là ánh nhìn tin tưởng..
- Seobie ah, chiều nay xuống nhà với anh một chút nhé.
- vâng.
Yên tâm đi Junhyung
Rằng Seungyeon chỉ dựng chuyện thôi
Junhyung bế Yoseop xuống phòng khách, siết chặt tay cậu, run rẩy
Yoseop ngây thơ nhìn anh
Cậu hẳn không biết chuyện gì sắp ập tới với mình rồi..
Đáng thương hay là đáng trách ?
Chuông cửa reo
Đến rồi.
Junhyung nín thở chờ đợi, trongbkhi Yoseop vẫn chưa kịp nhận ra điều gì
Cánh cửa bật mở
Seungyeon bước vào, theo sau cô là một cô gái xinh đẹp, dáng người mảnh mai, yêu kiều
Rất nhanh sắc mặt Yoseop từ hồng sang xanh, mồ hôi tuôn không ngừng
- c..chị..
- Seobie, Hyungie, xin chào - cô gái mỉm người
Seungyeon tiếp
- Hara trong viện nay đã về, bị ngất nay đã tỉnh. Junhyung, tôi đã bảo rồi, tên đó - Cô chỉ vào Yoseop - là kẻ nói dối..
- Hyu..hyungiee
Junhyung thất thần nhìn xuống Yoseop, khó khăn mở lời
- em..em đã..
- Hyungie, em.. - Yoseop run rẩy bấu lấy tay Junhyung - hãy nghe em..
Junhyung giựt nhanh cánh tay ra
Tim Yoseop chệch đi một nhịp, đau nhói
- em..là em nói dối, vì em thực..
Junhyung im lặng lắng nghe, vì anh cũng không phải một kẻ mù quáng gì
- là em thực sự rất yêu anh..nên..
- Yang Yoseop - là tên thật của cậu - không thể chấp nhận được
Anh gọi tên thật của cậu rồi, không còn Seobie nữa
- anh đã rất tin tưởng Yoseop - anh cười nhẹ, rồi rời khỏi cậu
- ahh, Junhyungg..- Yoseop nhoài người ra chộp lấy cánh tay Junhyung, nhưng trễ rằng anh đã qua đến chỗ Hara, ôm lấy cô
- Yoseop, là chuyện gì vậy ? - Hara chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra
- em ấy nói dối, rằng cậu đã chết - Seungyeon cười khinh bỉ
- gì..thật vậy à ? Seobie ? - Hara vẫn không thể tin vào tai mình
- xin lỗi, Yoseop, xin lỗi - Junhyung nhấn mạnh
Yoseop cắn môi đi đến, quỳ xuống
- là em sai, em xin lỗi, em xin lỗi..
- không phải anh, là Hara
- chị..em xin lỗi - Yoseop cố nén tiếng nấc
Cả ba nhanh chóng rời đi ngay sau đó, vì với Yoseop, họ còn chuyện gì nói nữa đây. Tất cả đều ném về phía Yoseop ánh nhìn thất vọng
Chuyện gì vậy, tại sao mọi thứ..là hất vào mặt cậu cả
Nhanh đến khó lòng trở tay
Cậu bàng hoàng nhận ra người cậu làm mọi thứ để ở bên đã đi rồi, bỏ cậu mà đi rồi
Nhanh quá..
Chỉ mới đây thôi..
Yoseop gục mặt xuống sàn, tay không ngừng đập xuống đất
- mày ngu, ngu lắm Yoseop ạ
Cậu lấy cả hai tay che miệng mà khóc
Cậu mất rồi sao, tất cả ?
Từng giọt lệ trong suốt lăn xuống, nói hổi, không ngừng
Đôi môi cậu run rẩy
Vừa lúc, lại có tiếng chuông cửa
Cậu mặc kệ, cậu không còn đủ sức làm gì nữa rồi
Người ở ngoài chẳng màng phép lịch sự tiến vào
Lấy một tay đỡ cậu dậy, xoa sống lưng cậu
Ấm áp quá, vững chãi quá
Yoseop mừng rỡ ngước lên, thì nhìn thấy
Doojoon
Cậu đã hoảng càng thêm hoảng, dùng hết sức cuối cùng mà rướn người ra khỏi đôi tay bẩn thỉu kia
Nhưng không, không có tác dụng
- em thôi đi nào..
- buông ra, Junhyung bỏ tôi đi rồi, ông không cần lợi dụng nữa, tôi mất giá trị rồi...- Yoseop nghẹn ngào trong tiếng nấc
Nhìn bộ dạng yếu đuối của Yoseop bây giờ, hắn nhất thời thấy cậu thật quyến rũ
Doojoon nâng cằm Yoseop, nhìn ngắm kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, rồi liếm lấy nước mắt đang tuôn
Sau đó men theo khuôn mặt mà mò xuống môi cậu
- Ưmmmm - Yoseop giãy giụa- Buông ra đồ khốn..
- Em đừng tỏ ra có giá nữa..- hắn đưa hai ngón tay vào miệng cậu, di chuyển lên xuống
- Ư...- Yoseop cựa quậy, vừa xong tát thẳng vào mặt Doojoon
Hắn xoay người cậu đè xuống đất
- tốt hơn là em nên nghe lời
- đê tiện..- Yoseop gục mặt sang một bên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống
Giờ thì cậu hiểu thế nào là Doojoon rồi
Khác hẳn ngày đầu gặp mặt
- em ngừng khóc đi, không thì tôi sẽ...em ngay tại đây
Cậu mặc kệ
Doojoon bế Yoseop lên, toan làm gì đó thì nhìn ánh mắt vô hồn của cậu, hắn không nỡ nữa
Hắn ôm Yoseop vào lòng, cậu uỷ khuất gục xuống, ngã đầu vào lưng Doojoon
Cũng phải, tình yêu của cậu quá lớn
Thời gian quá lâu..
Cậu sao có thể quên ngay được
Hắn đưa cậu vào giường nghỉ ngơ, rồi nằm cạnh cậu
Như ngày xưa ai đó đã từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro