Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 - TAI NẠN

Disclaimer : - JunSeob là của nhau, nhưng fic là của tôi =))

Pairing(s) : - JunSeob aka JunYo 

Rating : - T
Category : - Romance, Funny, và chỉ có một xíu gọi là hot =)))
P.s: chỉ viết cho bạn nào thật sự muốn đọc =)) Thả lỏng đi, rating là TEEN thôi mà, có gì quá đáng đâu, hĩ =)) Xin đừng quánh mình vì bất mãn về nội dung fic =))))
Tránh bạo lực tuyệt đối nhé =))))

Yoseob nằm gọn lỏn trong vòng tay Junhyung, cả người vẫn không ngừng run rẩy...
Junhyung đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc phủ ở trán Yoseob. Cậu trai bé nhỏ cựa quậy, nhăn nhó, có lẽ đêm nay đối với cậu là cơn ác mộng tồi tệ nhất, nó dai dẳng bám theo cậu ngay cả khi cậu đã thiếp đi...
= FLASH BACK =
Đêm ấy là một đêm mưa to, gió thổi như cào rách mặt người. Một cậu bé lang thang trên đường, tướng đi xiêu vẹo, quần áo rách rưới, cả người cậu run lên vì lạnh. Cứ từng đợt gió thổi qua là cậu lại đổ nhào về phía trước. Cậu cứ đi lang thang trong vô định, đến nỗi không biết đc rằng mình đang đi đâu...Một chiếc ô tô đen chạy tới, người trong xe hớt hải chạy ra :
- Này, em đi đâu vậy ? Khi nãy em gọi tới, anh đã bảo phải đứng yên ở buồng điện thoại rồi mà ! 
Dường như chẳng còn đủ sức để thốt lên bất cứ một lời nào, cậu bé Yoseob tội nghiệp giương đôi mắt to tròn, long lanh, hai con ngươi vẫn còn run rẩy lên nhìn Junhyung trước khi ngất xỉu..
= END FLASH BACK =

Yoseob bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi
- Không sao đâu Seobie, ổn rồi...
Cậu quay người lại, nhận ra trước mặt là Junhyung quen thuộc, thân thương biết nhường nào. Như sợ đó chỉ là cơn ảo ảnh, sẽ vụt mất ngay tức khắc, cậu vội ôm lấy Junhyung vào lòng, mắt nhắm nghiền lại như để hưởng thụ từng giây phút quý giá ấy

- chị em...thế nào rồi...- Junhyung ngập ngừng hỏi
Chết tiệt, Yoseob yêu Junhyung đến nhường nào, nhưng không khi nào Junhyung không nghĩ tới Goo Hara - chị cậu (sao mình lại cho nhân vật này vô hì T.T =)) )

- chị em...mất rồi - Yoseob cụp mắt xuống
- mất rồi sao ? - ánh mắt Junhyung thoáng vẻ đau đớn
- trước khi đến đây, tàu chúng em đã gặp tai nạn, chị đã mất, còn em thì như thế này đây 

- vậy ư...
Yoseob giương mắt nhìn Junhyung, anh ấy không lo nhiều đến cậu, chỉ hỏi về chị cậu suốt ngày, lần nào, lần nào cũng vậy...

Mãi đến bây giờ Yoseob mới nhớ, trời đã khuya lắm rồi, đầu cậu thì vẫn đau nhức rất nhiều
- Seobie, em có thể đi ngủ...- Junhyung cười rất hiền khi nhận ra ánh mắt mệt mỏi của cậu
- vậy, anh Jun...ngủ ngon nhé - Yoseob nhanh chóng ngã lưng xuống giường
Tuy mắt nhắm, nhưng cậu vẫn chưa thể ngủ đc. Còn Junhyung thì sao, chẳng lẽ cứ vì chị cậu mà như thế...Tại sao anh ấy không lo lắng cho mình ? Tại sao ? Mình yêu anh ấy rất nhiều, từ nhõ tình cảm của mình đã sớm dành cho anh ấy, nhưng sao...anh ấy chỉ có một mình chị ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ tiếp tục, tiếp tục nhét đầy não cậu, cho đến khi cậu thật sự thiếp đi...
                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro