Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Hương hổ phách dịu dàng quẩn quanh bên mình, ấm áp và an toàn là tất cả những gì nó cảm nhận được. Đầu vẫn còn hơi choáng, Ngọc lười biếng cựa mình, lại bất chợt thấy sau eo mình có lực ép, một bàn tay ấm nóng…Mở mắt, khung cảnh lạ lẫm đập vào mắt, bốn bức tường tông xám này không phải ở phòng của nó, bức ảnh to người con trai nó yêu cũng không có ở đây. Quay sang bên cạnh, nó sửng sốt với khuôn mặt đang say ngủ của Junhyung. Chuyện này là sao? Đây là đâu? Tại sao nó lại ngủ trên giường…cùng với anh? Nó khẽ gỡ tay anh đang ôm mình rồi bước xuống, chân đặt lên tấm thảm dưới sàn toan đứng dậy, nhưng chân nó chưa lấy lại được cảm giác gì, vô thức ngã khụy xuống. Tiếng động phát ra khiến Junhyung bừng tỉnh, anh nhìn thấy trước mắt là thân ảnh nhỏ bé của Ngọc ngồi vô lực dưới sàn nhà. Vội vàng bước xuống bế nó đặt lại trên giường, anh vẫn không nói, Ngọc chỉ thấy là, trong mắt anh đầy suy tư buồn bã. Rồi chợt nhớ ra mình không thể nhớ nguyên nhân hiện diện trong căn phòng này của bản thân, nó rụt rè lên tiếng tính hỏi anh thì anh đã cất tiếng trước.

-         Nếu hôm qua không phải anh kéo em lại, em sẽ cứ đứng đợi xe tải lao tới sao?

Khung cảnh ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí nó. Đúng vậy, hôm qua là nó đã lựa chọn, kết thúc mọi kí ức dằn vặt và đau khổ, đến một nơi khác yên bình và hạnh phúc hơn. Rồi không hiểu sao nó lại ngửi thấy mùi hổ phách dịu nhẹ kia, nó đã nghĩ mình chết rồi…Vậy ra, hương hổ phách ấy là anh, anh hà cớ gì lại ngăn cản nó? Không phải anh ghét nó sao, còn níu kéo nó ở lại làm gì?

-         Tại sao anh không để mặc em như vậy? Không phải anh ghét em sao?

-         Em nói cứ như là vì anh ghét em, nên em không muốn sống nữa vậy? Ngọc, anh biết hôm qua là anh nặng lời với em, là do anh không cho em giải thích, không chịu tìm hiểu sâu xa mọi chuyện. Là anh sai. Nhưng…anh xin em đừng vì bất cứ chuyện gì mà làm tổn hại đến bản thân mình.

-         Anh gọi em là gì?

-         Ngọc, cái tên này khó đọc thật đấy. Nhưng anh đã đọc đi đọc lại đến mức quen luôn rồi. – Anh nhìn nó, miễn cưỡng mỉm cười.

-         Tại sao em lại ở đây? Sao anh không đưa em về nhà?

-         Em muốn bố mẹ thấy em trong tình trạng hôn mê không biết trời đất là gì sao? Còn nữa, tại sao biết mình không chịu được hoạt động mạnh mà lại chạy nhanh như vậy? Nhỡ có chuyện gì không may…em muốn anh phải sống làm sao?

-         Em khỏe thì tại sao không thể chạy nhanh chứ? –nó cố chấp lên tiếng cãi lại anh, nó không muốn anh biết cái bộ dạng yếu đuối xấu xí của nó một tí nào.

-         Đừng giấu anh, anh biết cả rồi.

-         Anh thì biết gì chứ? Mà khoan, em có chuyện gì không may có liên quan đến anh sống như nào sao? – Nó cay đắng cười hỏi, vừa mới hôm qua anh còn mắng nó không ra gì, nó sống hay chết đâu phải việc ảnh hưởng đến anh.

-         Liên quan – Anh ngắn gọn khẳng định với nó.

-         Không liên quan, em muốn về. – Nó không muốn tranh cãi với anh nữa, mọi chuyện kết thúc rồi, anh ghét nó, nó không đến gần làm phiền anh. Từ nay về sau, nhất định không liên quan đến người này nữa.

Nói rồi Ngọc đứng dậy, lại bị bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nó kéo giật lại. Không kịp giữ thăng bằng, người nó bây giờ nằm trọn vẹn trong lòng anh. Mắt mở to hết cỡ nhìn Junhyung, anh mắc cái gì mà kéo nó lại, anh muốn giáo huấn nó thêm lần nữa sao? Dùng lực tay đặt lên ngực anh đẩy ra, nhưng nó vừa tỉnh thì có bao nhiêu sức lực đấu với người con trai này chứ. Anh mạnh mẽ dùng một tay còn lại áp chế hai tay đang làm loạn của nó, nhìn chằm chằm khiến nó im bặt. Thôi kệ đi, càng chống cự thì người yếu thế vẫn là mình thôi. Nó cũng nhìn lại Junhyung, hai mắt chạm nhau, gương mặt anh ngày càng phóng đại hơn, nó có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày anh tuấn của anh. Gương mặt anh càng lúc càng tiến sát gần nó hơn, quán tính nhắm chặt mắt lại, sự mềm mại chạm lên môi nó. Sửng sốt, bất ngờ, rung động….chấp nhận và đáp lại, đó là tất cả những gì nó có thể phản ứng ngày lúc này. Bờ môi này đã bao nhiêu lần nó nhìn ngắm, bao nhiêu lần say mê chứ. Nó còn nhớ cái ngày mới thích anh, với vai trò một fan với thần tượng, nó còn tự tưởng ra ngày nó đến bên anh và được anh yêu thương, mơ về những ngày tháng ấm áp tay trong tay, môi kề môi với anh.

Đây là hiện thực, hay là mơ? Là anh- Junhyung đang gắt gao ôm lấy eo nó, cuồng nhiệt chiếm đoạt môi nó sao? Mặc kệ như thế nào, sau đó có chuyện gì xảy ra hay không, nó chỉ biết trong lòng nó đã sớm chẳng có chỗ cho ai khác ngoài anh cả, và cái khoảnh khắc này dù gì nó cũng muốn tận hưởng thật trọn vẹn. Vậy là nó e dè đáp lại anh, đây chẳng phải nụ hôn đầu của nó, nhưng cùng với một người mà nó chỉ dám tưởng tượng trong mơ thôi lại đem đến nhiều xúc cảm như vậy. Ban đầu là nhẹ nhàng…sau thấy nó đáp lại, anh như được đà dùng lưỡi khám phá sâu trong miệng nó…không muốn chấp nhận…nhưng bờ môi anh hôn bao nhiêu cô gái rồi? cả đóng phim và ngoài đời thật?. Phải công nhận rằng, trình độ của anh quá điêu luyện. Anh lôi kéo nó, mê hoặc nó, kéo nó vào câu chuyện do anh dẵn dắt. Nó và anh cứ như vậy quấn quít nhau như là người tình lâu ngày gặp lại vậy. Trong phút chốc, mọi buồn đau hay thương tổn đã bay biến hết, cả hai người chỉ còn trong thế giới riêng của mình, cùng nhau tần hưởng hết những dư vị ngọt ngào như sợ chỉ cần rời ra sẽ không bao giờ được chạm vào nữa. Cho đến khi không khí cạn dần trong khí quản, tim nó đập mạnh và nhanh hơn nó mới khẽ cựa đầu ẩn nhẹ Junhyung ra. Anh nhìn nó, ánh mắt mờ sương, nó nhìn thấy trong mắt anh một vài tia khao khát chiếm hữu. Nó ngại ngùng, rủ mắt xuống không dám đối mặt với anh. Ngốc nghếch! Ban nãy mày còn tuyên bố không dính dáng đến anh cơ mà, sao chưa gì đã mềm nhũn theo anh chứ?

Junhyung ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt, ít tóc rủ xuống, hai má ửng hồng, hàng mi vẫn còn đọng ít nước. Hôn mà cũng khóc, anh lại cười, bất cứ biểu cảm nào của cô cũng khiến anh động lòng như vậy. Rồi anh kéo nó vào lòng, cảm nhận dư vị ngọt ngào ấm áp từ cô gái nhỏ bé trong lòng. Vậy mà suýt nữa anh đã để mất cô, suýt nữa anh tự đẩy mình vào hố sâu của tội lỗi. Bây giờ vẫn còn kịp đúng không? Kịp để anh dành cho co những gì tốt đẹp nhất, đủ để anh sửa chữa những tổn thương mình gây ra,…giây phút này, anh chỉ nghĩ rằng từ nay về sau nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc người con gái của anh thật tốt, yêu cô thật nhiều thật nhiều để bù đắp những ngày tháng cô yêu anh trong vô vọng kia. Trái tim con người có bao nhiêu lần rung động thật sự chứ? Vì thế anh sẽ không bỏ lỡ đoạn tình cảm này, nhất định bảo vệ, nhất định vun đắp để nó có thể kéo dài, mãi mãi.

Anh dùng hai bàn tay to lớn nựng má nó, nâng lên đối diện với mình. Ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần bá đạo xoáy sâu vào mắt nó.

-         Bởi vì anh yêu em, nên chuyện của em tất nhiên liên quan đến anh. Hiểu chứ?

-         Ơ…anh nói?

-         Anh yêu em

Lời yêu anh nói, đã bao lần nó mong mỏi ,rồi ảo tưởng được nghe đến tuyệt vọng ? Mọi thứ, vừa như thực, vừa như mơ, khiến nó hỗn loạn , không biết nên làm thế nào mới phải được. Hay, cứ làm theo trái tim nó mách bảo, yêu anh, chỉ toàn tâm toàn ý yêu mình anh, bất kể rằng anh có là Bad Boy , bất kể rằng một ngày nào đó, anh sẽ chẳng còn nhớ được tên nó, trong số những cô nàng anh từng hẹn hò ?

Gần trưa hôm sau, chị Linh và Yoseob đến nhà Junhyung thăm nó. Chẳng biết chị đã nói gì, vậy là Junhyung cùng Yoseob ở ngoài phòng khách, còn chị vào phòng với nó. Gương mặt chị còn chút mệt mỏi , có lẽ là do việc say rượu tối qua.

-         Thấy sao rồi em ? Chị nghe Seobie nói chuyện đêm qua rồi .

-         Em ổn hơn rồi. Chị thì sao ạ ?

-         Chút rượu đó không là vấn đề gì, nhưng sao em lại làm thế ?

-         Em …

-         Còn nhớ tối qua chị kể chuyện chị uống thứ nước đó thay anh ấy không ?

-         Vâng chị .

-         Lúc đó, chị cũng nghĩ rằng, chỉ cần để anh ấy được bình yên, được hạnh phúc cầm mic trên sân khấu, thế là đủ, dù rằng anh ấy rồi sẽ quên đi sự hiện diện của chị. Nhưng em biết không, khi tỉnh dậy, nhìn thấy nước mắt anh ấy, nghe những gì anh ấy nói, trái tim chị còn đau hơn rất nhiều lần . Bất kể là em có vì điều gì, vì ai mà muốn biến mất, thì cần nhớ rằng, những người còn sống sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Dù người đó hận em, chán ghét em, hay yêu em, thương em, việc em biến mất, sẽ là điều ám ảnh người đó mãi . Làm như vậy, là em ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình . Em được thanh thản, nhưng còn bố mẹ, còn anh chị em, còn bạn bè em thì sao đây ?

-         Em xin lỗi …

Vừa nói, những giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi ướt nhòe gương mặt nó. Vội ôm nó vào lòng, vừa vuốt tóc nó, chị vừa từ tốn nói :

-         Ngốc, em đừng suy nghĩ nông cạn ích kỷ như vậy. Bất kể lý do là gì, em cũng không được từ bỏ. Ngày trước, chúng ta, ai cũng như ai, đều chạy theo thứ tình cảm mơ hồ mù quáng này , dù biết rõ rằng nó tuyệt vọng đến nhường nào . Hơn bất kỳ ai hết, chị hay em, đều may mắn hơn rất nhiều người, được gặp gỡ người mà mình yêu thương suốt bao lâu nay. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, cứ sống hết mình cho thực tại là được .

-         Chị ….

Hai chị em nó ôm nhau khóc một lúc. Hình ảnh nó lúc này, khiến chị vô thức nhớ lại chính mình những ngày đầu mới quen anh . Người ta vẫn nói, Trái đất tròn mà. Mọi chuyện, giống như những thước phim quay chậm lại,  chỉ khác là, nhân vật thay đổi, nên có lẽ, diễn biến cũng sẽ thay đổi theo mà thôi .

Ngừng khóc, nó bắt đầu kể cho chị nghe chuyện Junhyung nói yêu nó đêm qua. Nhìn nó, chị chỉ cười, rồi từ tốn lên tiếng :

-         Chị đã đoán được điều đó ngay từ lúc Seobie nói với chị chuyện của 2 người.

-         Ơ ? Chị biết ý ạ ? Có phải đó là lý do mà chị nói chuyện của em và anh ấy là tùy duyên của cả 2 ư ?

-         Ừ. Còn nhiều chuyện nữa, nhưng dần dần rồi em sẽ hiểu thôi. Có lẽ sau chuyện đêm qua, anh ấy đã quyết định mở trái tim mình ra để em bước vào đó rồi .

-         Chị Linh !

-         Ừm, sao đó ?

-         Chị và anh Yoseob … Em có thể hỏi được không ?

-         Em muốn hỏi chuyện gì ?

-         Em nghĩ nó hơi riêng tư .

-         Cứ nói đi, nếu chị muốn, chị sẽ trả lời.

-         Hai người, tiến triển đến đâu rồi ạ ?

-         Haha, sao tự nhiên em muốn biết điều này ?

-         Em … em có chút tò mò. Tại đêm qua ấy, lúc anh Yoseob đưa chị về nhà anh ý, em sợ rằng …

-         Chị đã từng là người có cách suy nghĩ khá bảo thủ về chuyện đó. Nhưng khi hiện tại trước mắt bày ra, chị mới dần thay đổi cách suy nghĩ của mình. Chỉ là em đã sẵn sàng cho chuyện đó hay chưa , em đủ tin tưởng người đàn ông của mình hay không, và em có dám chịu mọi hậu quả sau này hay không thôi . Với chị, chị yêu anh ấy, tin tưởng anh ấy vô điều kiện, cũng giống như việc anh ấy yêu chị, tôn trọng quyết định của chị . Em hiểu câu trả lời rồi chứ ?

-         Dạ . Em nghĩ là mình biết nên làm gì rồi .

-         Ừ, cứ làm những gì em muốn. Sau này, dù kết quả ra sao, thì khi nhìn lại, em cũng không phải ân hận về mọi thứ.

Cho tới trưa, Junhyung và Yoseob đã bày sẵn bàn ăn, đang nói chuyện với nhau về vấn đề âm nhạc. Khi chị em nó cùng ra khỏi phòng, cả 2 người đều dừng chuyện công việc, bày nốt đồ ăn lên bàn, chuẩn bị dùng bữa.

Nhìn thấy món ăn được bày lên đều là đồ Việt, nó ngỡ ngàng nhìn chị Linh . Chị coi như không thấy ánh mắt đó của nó, tỉnh bơ “cãi nhau” tiếp với Junhyung …

-         Junhyung ah, em không giao em gái em cho anh đâu. Đồ xấu tính .

-         Em muốn anh tăng thêm độ cao cho Yoseobie không ?

-         Nếu anh muốn giọng anh ấy thành cá heo thì cứ việc .

-         Linh, em muốn chết à ? Em có biết thương xót cho người yêu em không đó ?- Yoseob lên tiếng, giọng đầy giận dỗi mà trào phúng, dung túng cho cô người yêu bé nhỏ .

-         Em mà chết lấy ai để anh yêu chớ ? Mà nếu không có em cãi nhau với Junhyung, anh ấy cũng sẽ buồn lắm đó. – Chị cười cười nháy mắt trêu Junhyung .

-         Nếu không có em anh sẽ đỡ bị làm phiền hơn thì có .- Junhyung vô cảm nói.

-         À, ra vậy, được được. Vậy em sẽ bắt cóc Yoseobie của anh đi, xem xem anh làm thế nào nào.

-         Là em bắt cóc cậu ấy hay ngược lại chứ ?

-         Cái đó anh biết rõ hơn ai mà. Junhyung ah, hãy đối xử cho tốt với em gái em. Nó có một chút ủy khuất gì anh đừng trách em nhé .

-         Em càng ngày càng chẳng dịu dàng chút nào cả .

-         Anh có phải anh Yoseob đâu mà đòi em dịu dàng chứ .

-         Thôi nào 2 người. Mỗi lần nói chuyện là cứ phải cãi nhau đến mức này mới chịu được ư ? Hai người có thù oán truyền kiếp với nhau đó à ? Quên mất Ngọc đang ở đây ư ? – Yoseob lên tiếng, chấm dứt vụ cãi nhau vặt vãnh giữa 2 người này, trước khi nó đi quá xa .

Quả thực, sau câu nói của Yoseob, cả Linh và Junhyung đều im lặng, nhưng gương mặt vẫn hiện rõ vẻ không phục . Còn Yoseob thì tỉnh bơ, coi như đây là chuyện vặt vãnh. Chỉ riêng nó , hết từ ngơ ngác đến buồn cười, vừa nhìn bà chị nó, vừa nhìn vẻ mặt yêu chiều của Yoseob dành cho chị, lại đến gương mặt nhăn nhó của anh . Không khí thoải mái này, khiến nó thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Vậy mà chỉ đêm qua thôi, trong 1 lúc, nó lại ích kỷ muốn chấm dứt cuộc sống của chính mình ư ?

Lúc ăn, anh chỉ luôn để ý và gắp đồ bỏ vào chén cơm cho nó . Trong khi đó, bên cạnh nó, chị Linh hầu như chẳng ăn gì, ngoài chút canh ra. Thấy lạ, nó bèn lên tiếng :

-         Chị không ăn gì ư ?

-         Chị không muốn ăn cho lắm. Cứ uống rượu xong thì hôm sau dạ dày chị không tốt . Lâu lắm rồi chị mới lại uống nhiều như hôm qua .

-         Hic, em xin lỗi, lẽ ra em nên ngăn chị lại .

-         Không sao đâu .

-         Nếu 2 người không dùng tiếng Hàn thì tụi anh chẳng biết được 2 người đang nói gì đâu đó .

Yoseob lên tiếng, khiến nó đỏ bừng mặt , quên mất rằng 2 người kia không biết tiếng Việt .

-         Tụi em nói xấu anh Junhyung đó . – chị nửa đùa nửa thật lên tiếng .

-         Còn em nữa, anh không nói gì không có nghĩa là em muốn làm gì cũng được đâu. Ăn chút cơm đi rồi uống thuốc. Anh mua thuốc , để trong túi xách cho em rồi đó. – Yoseob nói.

-         Hơ, em đâu cần uống thuốc đâu . Chuyện này … - Chị Linh lúng túng.

-         Ai bảo đêm qua em uống rượu .

-         Thì em …

Bình thường, trong mắt nó, chị Linh giống con nhím, luôn xù bộ lông gai lên với mọi người. Tất nhiên, chị cũng rất đáng yêu nữa. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, nó lại thấy chị giống con mèo nhỏ trong tay chủ đến vậy. Chủ nhân này, còn ai khác ngoài anh Yoseob chứ .  Là chị mà nó không biết, hay bởi chị thay đổi khi yêu anh Yoseob nhỉ ?

Nó không biết rằng, khi nó đang mải nhìn chị Linh nhỏ bé không dám đưa móng vuốt ra trước mặt anh Yoseob, thì anh lại đang nhìn nó, bằng ánh mắt trìu mến đầy yêu thương . Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, dù là nhỏ nhất của nó, đều khiến anh rung động, đều khiến anh yêu thương . Cô gái bé nhỏ đáng yêu như vậy, yêu anh như vậy, nếu như đêm qua, không là anh kịp thời giữ cô lại, thì có lẽ, anh đã ân hận đến suốt cuộc đời rồi . Đã bao lâu nay, anh luôn khép kín trái tim mình, để tránh tổn thương nó. Ai bảo anh luôn yêu hết mình , nên thương tổn anh nhận lại cũng nhiều hơn bất kỳ ai hết . Ấy vậy mà, cô bé này, lại vô tình lạc bước vào trái tim ấy, để nó phải thức tỉnh, để nó phải lỡ nhịp đập . Anh sẽ làm như Yoseob nói , giữ thật chặt cô ấy, yêu thương cô ấy, để cô ấy được hạnh phúc, đúng chứ ?

Cả chị Linh và anh Yoseob không ở lại đến tối. Theo như chị nói, trả lại không gian riêng tư cho Junhyung trổ tài chăm sóc người ốm . Còn nó, sau khi níu kéo chị Linh ở lại mà không được, đành ngoan ngoãn ở lại, lấy điện thoại định báo về nhà cho bố mẹ nuôi yên tâm . Vậy mà lời anh nói lại khiến nó sững sờ :

-         Anh đã báo với bố mẹ nuôi của em rồi. Ở lại nghỉ ngơi nốt hôm nay đi, mai anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra lại rồi đưa em về. Linh cũng mua cho em 1 ít đồ để trong phòng đó, em có thể lấy để thay .

-         Ơ … Nhưng em …

-         Đừng nhưng gì cả. Anh sẽ không làm gì em đâu. Em đang không khỏe. Để anh chăm sóc cho em .

Cuối cùng, nó đành ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Nó không muốn anh nhìn thấy bộ dạng đau ốm xấu xí của mình nữa . Hơn hết, nó không muốn anh lo lắng.

Hôm sau, anh đưa nó đi khám lại. Chỉ khi bác sỹ nói rằng tình trạng nó ổn rồi, anh mới yên tâm đi lấy thuốc và đưa nó trở về nhà . Bởi bố mẹ nuôi biết chị Linh, lại biết cả anh, nên họ hoàn toàn yên tâm về 2 ngày vừa qua. Có lẽ chị Linh đã ra mặt giúp nó thì phải .

Trở về căn phòng ngủ quen thuộc, khi nhìn tấm ảnh của anh được đặt trang trọng trên bàn học, nó chợt muốn quay lại khoảng thời gian 2 ngày vừa qua . Nó nhớ anh, muốn được thấy anh mọi lúc, mọi nơi. Ngón tay miết theo đôi môi gợi cảm của anh trên tấm ảnh, gương mặt nó nóng bừng khi nhớ đến nụ hôn đêm hôm đó, mùi hương hổ phách vô thức bay quanh sống mũi .

Thời gian tiếp đến, cuộc sống của nó thật giống như mơ vậy. Nó vẫn nghĩ anh là chàng trai sống tình cảm. Nhưng không ngờ rằng, khi yêu , anh lại chu đáo đến vậy . Anh luôn xuất hiện thật bất ngờ bên cạnh , vào đúng lúc nó nhớ anh nhất, cần anh nhất. Có đôi lúc, những khi bên nhau, nó có cảm giác như thể anh thấu được những gì nó đang nghĩ trong đầu vậy . Yêu anh, và được ở bên cạnh anh, được anh dành sự quan tâm lo lắng , quả thực, nó cảm thấy mình thật may mắn biết bao .

Suốt những ngày anh và BEAST quảng bá cho album bên Nhật, nó nhớ anh rất rất nhiều . Những cuộc điện thoại lúc khuya muộn , những dòng tin nhắn quan tâm tràn đầy yêu thương , cũng chẳng khiến nó nguôi đi được phần nào nỗi nhớ anh . Như hiểu được nhớ mong của nó, anh quay về Hàn trước lịch trình của nhóm, mà nó không hề hay biết .

Tập trung cho bản kế hoạch PR album mới, nó giật mình khi điện thoại chợt reo, là nhạc chuông nó cài riêng cho anh :

-         Em nghe đây ạ .

-         Anh về rồi .

-         Dạ ? Ơ em tưởng …

-         Anh nhớ em .

-         Em cũng vậy. Anh đang ở đâu vậy ?

-         Anh ở dưới Cube Ent , em xuống đi, anh đang trong xe .

-         Dạ, đợi em chút nhé .

Vội vã sắp xếp lại mọi thứ, nó xin phép rồi lấy túi xách ra về. Trong lòng rạo rực nỗi nhớ anh khôn nguôi. Có phải, anh về trước vì nó không ?

Mau mắn xuống dưới, mở cửa xe bước vào trong, trái tim nó đập rộn ràng vì được gặp lại anh sau gần 1 tháng anh bên Nhật . Trước khi nó có thể nói điều gì, anh đã nhấn ga, chiếc xe BMW lướt nhanh trên đường phố Cheomdamdong . Cả 2 cứ yên lặng như vậy, anh không lên tiếng, nó thì chẳng biết nên diễn tả tình cảm nhớ mong của mình ra sao cho anh nữa.

-         Em không tò mò anh đang đưa em đi đâu sao ? – Chợt anh lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa 2 người.

-         Em chỉ nhớ anh thôi .

-         Này, anh đâu có hỏi nhớ anh không mà .

-         Không , em chỉ nhớ anh thôi ấy . Còn đi đâu có quan trọng không ?

-         Nếu anh đem em đi bán lấy tiền liệu có quan trọng không ?

-         Haha, anh cứ đem đi bán đi, em trốn lại về với anh bắt anh nuôi đó.

-         Được, em đi nhiều với Linh nên học cách nói chuyện như vậy đó hả ?

-         Hờ, anh chưa biết hết về em thôi. Nhưng em nói thật đó .

-         Chuyện gì cơ ?

-         Em nhớ anh . Thật đó, em nhớ anh .

-         Em đang ở cùng anh rồi mà, chưa thỏa lòng em ư cô bé ?

-         Không, chắc chắn không rồi mà . Ơ nhưng chúng ta đang về nhà anh, phải vậy không ạ ? – Nó ngơ ngác hỏi lại anh, khi những biển hiệu quen thuộc trên đường về khu chung cư nơi anh đang sống hiện ra 2 bên đường .

-         Ừ, anh có quà cho em, nhưng để ở nhà mất rồi, nên chúng ta đang về đó lấy . Rồi anh đưa em đi ăn tối .

-         Ơ vậy sao chúng ta không mua đồ đem về nhà nấu có phải ổn hơn không ạ ?

-         Em nấu ?

-         Này, anh không nên coi thường em như vậy !

-         Haha, anh xin lỗi, anh chỉ không muốn em vất vả thôi .

-         Chỉ là nấu ăn thôi mà. Ơ vậy anh dừng lại ở cửa hàng tiện lợi trước mặt nhé, em vào mua đồ .

-         Để anh mặc áo khoác rồi vào cùng em .

-         Không , để em vào, em sẽ ra ngay thôi, anh vào đó không tiện đâu . Đợi em chút xíu nhé .

Nó mau mắn xuống xe, vào mua đồ rồi nhanh chóng trở lại. Anh không muốn đợi lâu mà !

Về nhà anh, nó nhanh chóng xắn tay áo, vào bếp chuẩn bị bữa tối, trong khi anh dọn dẹp lại xung quanh. Làm một vài món ăn nhẹ nhưng đảm bảo sức khỏe, anh và nó cùng ăn trong yên lặng. Chỉ đôi lúc, người này dừng lại, bỏ thêm đồ ăn vào bát người kia…

Chuyên tâm rửa bát đĩa, nó vui vơ nghĩ linh tinh . Chợt một vòng tay ấm áp ôm chặt nó từ phía sau. Hương hổ phách của riêng anh, dịu dàng bao vây quanh nó . Giọng anh trầm ấm, nhẹ vang bên tai nó :

-         Ngọc, anh thực sự thực sự rất nhớ em !

-         Ưm, em cũng vậy .

Đôi tay to lớn của anh, vòng qua người nó, nắm lấy đôi bàn tay còn ướt nước xà phòng, giúp nó rửa sạch .

-         Này, anh định làm gì đó ? Để em rửa nốt bát đĩa đã nào .

-         Không được, ra ghế sofa đi, anh nói mang quà về cho em mà .

-         Đợi em 1 chút xíu thôi, em sắp xong rồi .

-         Không, để đó đi, nếu em còn bướng, anh sẽ bế em ra đó .

-         Uhm, không cần mà, để em… này, em nói là em sẽ ra mà.

Không để nó nói hết câu, anh đã kéo tay nó ra Sofa , đặt nó ngồi xuống. Còn mình, anh khuỵu 1 chân xuống, vừa với tầm nó, vòng tay ôm nó. Trước khi kịp cảm nhận hơi ấm từ anh, vật gì đó lành lạnh trên cổ đã thu hút sự chú ý của nó.

Là một sợi dây chuyền với mặt chữ HN được lồng ghép 1 cách khéo léo và tinh xảo . Chữ cái đầu tên anh và nó ư ?

Ngơ ngác nhìn sợi dây, một giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khóe mi nó . Vậy mà, trước khi giọt nước mắt tiếp theo có thể rơi khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy, bàn tay ấm áp của anh đã nhẹ nhàng lau đi . Người con gái anh yêu, anh không muốn để cô phải khóc !

Ngước nhìn anh, trong đôi mắt ấy tràn ngập yêu thương trìu mến dành cho nó. Là anh, người mà nó đã vứt bỏ cả lòng tự trọng để yêu điên cuồng. Là anh, người mà nó chấp nhận mọi thiệt thòi từ ngày chấp nhận làm cô người yêu bé nhỏ bí mật …

Đôi môi nó, run run tìm đến bờ môi anh. Lúc này, có phải, nó là người hạnh phúc nhất trên đời hay không ?

Không hề khép lại, đôi mắt anh hiện rõ sự bất ngờ trước hành động của cô người yêu bé nhỏ. Vài phút trước, cô bé này còn khóc, vậy mà giờ này, lại đang đỏ bừng mặt, hàng mi dày khép hờ, chủ động hôn anh . Chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn mạnh dạn tấn công khoang miệng anh , từ từ khám phá nơi ấy . Nhanh chóng lấy lại sự chủ động, anh đáp lại nụ hôn ngọt ngào nơi nó.

Những nhớ mong suốt thời gian xa cách, những yêu thương chẳng thể nói hết được thành lời, tất cả đều được chứa trong nụ hôn ấy, vừa dịu dàng mà lại vừa mãnh liệt . Nụ hôn tưởng chừng như cứ kéo dài mãi, cho đến khi anh sực nhớ ra rằng, bác sỹ nói, cô gái nhỏ của anh tim không được tốt . Lưu luyến dừng lại, nhưng sự ngọt ngào và mềm mại nơi đôi môi cô khiến anh không kiềm được lòng, một nụ hôn nhẹ, lại được đặt lên.

Trong đôi mắt anh, chỉ toàn hình bóng nó. 1 lớp sương mỏng phủ kín đôi con ngươi đen thẫm của anh . Đôi mắt nó long lanh nhìn lại anh, ngập tràn tình yêu sâu nặng, như thể, chỉ bằng ánh mắt, nó mới có thể nói cho anh biết nó yêu anh đến nhường nào . Nhẹ cốc trán nó, anh cười :

-         Chỉ 1 sợi dây, em có cần vui đến vậy không ?

-         Nó không chỉ là 1 sợi dây, vì nó có tên chúng ta, và vì là tự tay anh đeo cho em, nên em mới hạnh phúc đến vậy , Hyungie ah~

Vừa nói, nó vừa vòng tay ôm chặt anh, người đàn ông của riêng mình nó . Bên tai anh, đôi môi nó thì thầm :

-         Em yêu anh , Hyungie ah~

-         Ngọc, anh cũng yêu em.

Đôi tay anh đưa nó ra trước mặt, để anh có thể khắc ghi mọi cung bậc cảm xúc, nhất là gương mặt hạnh phúc của nó lúc này vào sâu tâm trí mình. Khi cảm nhận được hương hổ phách sát gần bên mình, cũng là lúc nó nhận ra, anh đang dịu dàng hôn nó.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng, âu yếm, dần trở nên nóng bỏng hơn, thiêu đốt trái tim và tâm trí của cả hai người. Bàn tay anh, e dè trên lưng nó, ngay sát nơi đặt khóa kéo của chiếc váy liền nó mặc .  Như hiểu được sự lưỡng lự nơi anh, bàn tay nhỏ nhắn của nó đặt lên tay anh, giúp anh kéo chiếc khóa đó xuống . Anh khựng lại, đôi môi rời xa môi nó, giọng khàn khàn 1 cách kỳ lạ :

-         Em biết mình đang làm gì chứ ?

-         Em biết !

-         Em chắc chứ ?

-         Ưm, em chắc chắn mà. Chuyện đó … em nghĩ là được .

-         Anh không muốn chỉ vì sợi dây đó mà để em …

-         Không ! Là em sẵn sàng cho chuyện đó rồi . Vì em yêu anh, Hyungie !

Ánh mắt nó dứt khoát nhìn anh. Gương mặt đỏ bừng, khi nó cúi xuống, dùng răng mình, tháo từng nút cúc áo sơ mi anh đang mặc . Trong khi đó, đôi tay nó, nắm lấy tay anh, đặt lên phần da trần phía sau lưng, nơi chiếc khóa váy vừa được kéo xuống . Giọng anh, ngày càng khản đặc, trầm thấp đến kỳ lạ, vang lên trên đầu nó :

-         Em không biết mình đang làm gì và sắp gây ra hậu quả gì đâu Ngọc !

-         Em không ép buộc anh nhé !

Vừa nói, nó vừa ngước đầu lên, dừng ngay việc mình đang làm lại. Đôi mắt long lanh đượm ánh buồn nhẹ. Nó thực sự rất xấu hổ , với việc đang xảy ra. Nó là con gái mà ….

-         Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng !

Đáp lại ánh mắt thoáng buồn của cô gái nhỏ, anh hôn nhẹ lên vành tai trắng nhỏ xinh, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy vướng víu trên người nó. Chiếc áo sơ mi của anh nhanh chóng được cởi bỏ, bị chủ nhân ném xuống dưới nền đất không thương  tiếc . Nụ hôn của anh, dịu dàng dần được thay thế bằng sự chiếm hữu. Đôi môi anh, mạnh bạo cắn mút chấm ngọt ngào mềm mại nơi đôi môi nó . Tưởng chừng như nụ hôn ấy cứ tiếp diễn mãi không có hồi kết, vậy mà khi nhận ra nó đang nằm trên sofa , anh liền dừng lại, thì thầm bên tai nó :

-         Anh nghĩ chúng ta nên về phòng , em thấy sao ?

-         Uhm …dạ !

Gương mặt nó hoàn toàn chìm trong biển tình, sau nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Đôi môi vẫn quấn quýt không rời, tay anh nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên, bế nó về phòng ngủ chính . Nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường mềm mại, nụ hôn của anh trượt dần xuống bên cổ, trượt xuống phía dưới xương quai xanh . Mỗi nơi đôi môi anh đi qua, những vết đỏ hồng  của dấu hôn lần lượt xuất hiện . Dấu hôn ấy, là sự đánh dấu, khẳng định rằng đây là người con gái của anh, người con gái anh yêu sâu đậm .

Những món đồ còn lại trên cơ thể cả hai, dần được anh cởi bỏ , bị vứt xuống lộn xộn dưới chân giường . Nhận thấy sự căng cứng trên cơ thể nhỏ nhắn , bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thân người nó. Đồng thời, giọng khản đặc của anh, lại vang lên bên tai nó :

-         Thả lòng ra nào cô bé, nếu không em sẽ không chịu nổi đâu !

Vừa nói, anh vừa hôn , rồi cắn nhẹ vành tai nó . Lúc ấy, một cơn run rẩy truyền khắp người , khiến nó mềm nhũn. Nơi nào đó trên cơ thể nó, ẩm ướt, trống rỗng vô cùng . Một ngón tay anh từ tốn thăm dò nơi ấy, cảm nhận được sự ẩm ướt và co rút, anh mới mỉm cười, vừa áp chế hạ thân nóng bỏng căng cứng của mình, vừa từ tốn đưa vào nơi đó . Giọng anh vẫn khản đặc bên tai …

-         Em thả lỏng cơ thể nào, anh xin lỗi, có vẻ sẽ rất đau đó . Nhưng chỉ một chút thôi … nhưng nếu em muốn dừng lại …

-         Em ổn, em chịu được mà. Anh đừng hành hạ bản thân như vậy .

-         Ngọc, anh yêu em !

-         Em…aaaaaaaaaaaaaaaa

Hạ thân anh đâm mạnh vào nơi đó của nó. Là lần đầu tiên, cơn đau tưởng chừng như xé toạc thân thể truyền từ dưới lên khắp người, khiến nó không kịp chuẩn bị, bật lên tiếng kêu đau đớn . Anh vội rút thân dưới của mình ra, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, giọng khàn khàn đầy ắp yêu thương :

-         Anh xin lỗi. Là anh không tốt, anh xin lỗi .

-         Hức, khô…không , em ..em không sao.

-         Ngọc, nói yêu anh .

-         Hyungie, em yêu anh .

-         Lặp lại !

-         Em yêu anh, em yêu anh, Hyungie ~

Khi anh rút khỏi cơ thể nó, ngoài cơn đau tưởng như xé toạc cơ thể, những gì nó cảm nhận được là sự trống rỗng đến tột cùng . Lần đầu tiên của nó trao trọn cho anh, nước mắt nó rơi lúc này, nó biết, anh biết, là nó hạnh phúc, là nó khóc cho sự can đảm của bản thân. Chỉ đến khi anh quay lại, đi sâu hơn vào trong , sự trống rỗng kia mới dần biến mất. Cơn đau không còn, từng đợt khoái cảm từ lúc nào đó đã truyền khắp người nó . Từng lần anh luật động thân mình, là từng lần cơ thể nó được anh lấp đầy, được anh đưa lên đến đỉnh điểm của khoái lạc và hạnh phúc ngập tràn . Cho đến khi thứ chất lỏng ấm nóng của anh, được truyền sâu vào trong cơ thể nó, khoái cảm của hạnh phúc được đẩy lên đến cực điểm . Từng giọt mồ hôi lấm tấm trong suốt đọng lại trên trán của cả hai, anh hôn lên môi nó, giọng khản đặc trầm thấp :

-         Anh yêu em !

-         Em cũng vậy, em yêu anh, Hyungie của em !

Nằm trong vòng tay anh, nó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay ,đọng lại trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc .

Ngày hôm nay, nó thuộc về anh, hoàn toàn, một cách trọn vẹn . Bất kể ngày mai có chuyện gì xảy ra hay không, chỉ cần lúc này đây, anh và nó, tay trong tay, cùng nhau nếm trải đau đớn tột cùng mà hạnh phúc cũng tột cùng của lần đầu, vậy là đủ. Chỉ cần, yêu anh là đủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: