Chap 8.2: Anh yêu em.
[Bắt đầu từ phần này Linh lấy lại tên Ngọc rồi nhé]
- Hai người họ bên đường kia đúng không? – Junhyung nheo mắt nhìn phía bên kia đường hỏi người ngồi bên ghế phụ lái.
- ừ, đúng Biee rồi kìa, còn cô gái kia…- Yoseob rụt rè lên tiếng
- tớ nói cậu yên tâm mà….- không biết trên đường đến đây Junhyung đã phải nói bao nhiêu lần câu này rồi
- Nhưng…làm sao cậu chắc chắn như vậy? lộ ra nguy hiểm lắm đấy. Tớ không muốn Linh lại bị làm sao đâu.
- Đợi Biee tỉnh cậu hỏi con bé đi. – Junhyung thản nhiên nói
- Hỏi gì??
- Hỏi xem cô gái đi cùng kia có an toàn không? Không phải cậu đang lo chuyện đấy sao?
- Ơ..ừm.
Bẻ tay lái tấp vào lề đường, Junhyung bấm mở cửa kính xe. Băt gặp ánh mắt nhìn có phần bất ngờ của Ngọc, hai người trở nên ngại ngùng trong giây lát.
- Hai người lên xe đi, bọn anh ra ngoài không tiện. Giờ có nhiều người trên đường quá – Yoseob hé mắt ra ngoài nói với nó, tiện tay nhoài người ra ghế sau ngồi.- em để Biee ngồi sau còn em ngồi ghế trước được không?
- A…Dạ được ạ
Ngọc đỡ Linh vào ghế sau xe rồi đóng cửa xe lại. Đứng bên ngoài nói vào:
- Mọi người đưa chị Linh về đi ạ, em tự về được rồi.
- Nhà em ở đâu? Lên xe đi bọn anh đưa em về luôn.
- Dạ thôi, mọi người cứ đi trước đi ạ….
- Lên xe đi – Junhyung chợt lên tiếng cắt ngang lời nói của Ngọc. Nó sửng sốt một hồi lâu. Không phải anh ghét nó sao? Không muốn nó đến gần anh sao? Vậy vì lí do gì mà anh lại bảo nó lên xe? Muốn đưa nó về?
- Nhà xa thì bao giờ mới về đến nhà, trời lạnh như này – Junhyung hạ giọng nói, không chủ ngữ, như là đang nói với chính anh vậy
Nó cắn răng, mở cửa xe bước lên ngồi. Đầu óc nó hoang mang không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Lén nhìn sang Junhyung biểu cảm vẫn không thay đổi, mắt chuyên tâm nhìn phía trướng, tay phải đặt trên vô lăng. Nó phát hiện ra lúc anh lái xe nhìn rất quyến ũ, rất nam tính, cảm giác là một người đàn ông thành đạt lại đào hoa. Ừ, anh đang ở tuổi 30 rồi, thành đạt rồi, cũng có rất nhiều cô gái mến mộ và theo đuổi anh nữa.
Beast ra mắt được 10 năm, lực lượng fan ngày càng tăng,fan nhỏ tuổi thì không mơ mộng tình yêu với thần tượng nữa, vì khoảng cách tuổi xa quá. Còn các fan lâu năm bây giờ cũng nhiều người đã kết hôn rồi. Beauty đều hiểu và đều chuẩn bị tinh thần ngày Beast lần lượt công khai mối quan hệ, thậm chí là kết hôn, ấy vậy mà dường như Junhyung không có ý định hẹn hò gì cả. Không phải anh thích cô đơn, nhiều lúc trở về nhà, hay những lúc rảnh rỗi không có lịch trình, không dồn dập công việc sáng tác, anh cũng đã từng nghĩ mình cũng nên kiếm một cô gái cho mình, thậm chí Heechul huyng còn muốn giới thiệu cho anh mấy đám nữa…Nhưng cái gì gượng ép sắp đặt thì đều không có được kết quả tốt, nhất là chuyện tình cảm. Dù là đối tượng có đẹp, có xuất chúng thì chỉ cần trái tim anh không thấy loạn nhịp, anh cũng không mạo hiểm mà đánh cược chuyện tình cảm của mình vào. Ngọc nhìn anh như người mất hồn, lại thêm hương hổ phách quẩn quanh khiến nó lại càng mê mẩn ngắm nhìn người con trai bên cạnh mình. Mãi đến lúc xe dừng, Yoseob mặc áo khoác chùm mũ lên, sau đó đỡ chị Linh ra ngoài nó mới rời mắt. Vì chị Linh kể cho nó nghe những chuyện xảy ra trước đó giữa chị với Yoseob rồi nên Ngọc không bị bất ngờ cũng không thắc mắc hành động của hai người.
Anh Yoseob đỡ chị Linh xuống xe với sự trợ giúp của nó, chị Linh hình như vẫn chưa tỉnh nên người dựa hẳn vào anh. Ha, nhìn ánh mắt của Yoseob nhìn chị Linh kìa…đầy quan tâm lại ấm áp..lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh mắt này của Yoseob, chỉ những người yêu nhau mới có ánh mắt như này thôi. Nó nhìn chị Linh được anh bế lên rồi đưa vào trong nhà, Yoseob ngoái lại nhìn nó với Junhyung hất hất mặt ý bảo mọi người cứ rời đi trước. Chắc anh ý không yên tâm khi để chị Linh ở nhà một mình lúc này. Và ngay giây phút ấy, cũng có một ánh mắt tràn ngập ấm áp từ một người con trai khác nhìn nó. Gương mặt ửng đỏ vì chút rượu của nó khiến ai đó mê mẩn không muốn rời mắt, khao khát muốn được chạm vào,…
- Lên xe thôi. Đừng nhìn nữa
- À..dạ.
Hai người kia đã vào trong nhà rồi, chị Linh thì chắc chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa…còn anh Yoseob…aaaaaaaa…đầu óc nó lại lo không đâu rồi. Nếu có xảy ra chuyện gì thì trong 3 năm qua đã có luôn rồi, còn đợi đến hôm nay sao. Nghĩ thế Ngọc lại đập đập tay vào đầu mấy cái, hành động của nó lại bị người nào đó để ý rồi nhìn như người đến từ hành tinh khác. Junhyung nhăn trán nhìn, môi khẽ cong lên:
- Yoseob trong sáng lắm.
Nó vừa mở chai nước uống được một tí thì suýt bị sặc. Sao anh biết nó nghĩ gì nhờ? Đầu óc cũng đen tối giống nó phải không. Tạm bỏ qua chuyện chị Linh với anh Yoseob đi, dù gì thì cũng yêu nhau mấy năm rồi, thiếu đường kết hôn thôi chứ mấy. Ở VN bằng tuổi chị Linh có mà lấy chồng sinh con rồi ý…
Ngọc nhận ra hôm nay Junhyung đối với nó không quyết liệt như lần trước, rõ ràng trong lời nói và âm điệu nhẹ nhàng hơn. Nó cũng thấy thoải mái hơn nhiều, thi thoảng hỏi anh vài câu anh cũng vẫn đáp lại nó. Đang lái xe thì chuông điện thoại của anh vang lên, không biết là ai, nó chỉ thấy anh tấp xe vào lề đường rồi ra ngoài nói chuyện. Thấp thoáng nghe được câu không giọng ah bên cửa xe:
- Mình đây.
- Vậy là một người sao?
- Sao cậu biết cùng một người?
- ừ mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Lần sau gặp nhau mình nói rõ cho cậu.
Junhyung trở lại xe, gương mặt u ám lạnh lùng hơn so với trước. Chuyện gì khiến anh bực mình khó chịu sao? Ngọc toan mở miệng hỏi anh có vấn đề gì thì anh đã quay sang nhìn nó chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng nó vậy. Nó nhìn thấy trong mắt anh có một tia thất vọng, hay chán nản? Anh thôi không nhìn nó, cúi đầu rút điện thoại ra, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình cảm ứng. Nó nhìn không rõ, một phần vì trong xe tối, phần khác là do thị lực của nó kém trong khi nó quên đem theo kính. Mơ hồ với hình ảnh trên màn hình điện thoại của anh, trang cá nhân Ins, khi màn hình điện thoại gần trước mắt nó hơn, Ngọc mới nhận ra cái anh mở lại là tài khoản cá nhân của nó. Bất ngờ, hoang mang, nhiều câu hỏi rối tung trong đầu nó. Junhyung vẫn đang giơ điện thoại trước mắt nó, anh lạnh lùng lên tiếng như thẩm vấn tội phạm vậy, anh đang hỏi nó, đang hỏi nó điều gì vậy?
- Của em?
- ….
- Tôi đang hỏi đây có phải của em không?
- Là..là của em
- Em nói tên em là gì?
- Linh…tên em là Linh…- Nó theo quán tính trả lời anh
- Vậy sao?- anh cười như giễu cợt câu trả lời của nó. Sao vậy? chuyện gì đang diễn ra? Tại sao anh biết đến Ins của nó? Tại sao lại hỏi nó những câu khó hiểu như vậy?
- Em coi thường tôi phải không? Nghĩ tôi không hiểu tiếng đất nước em nên muốn làm gì thì làm? Kể cả tôi không biết thì cũng không phải không nhờ được người. Tên em là Linh? Vậy em đặt tên tài khoản là gì? Cứ cho là do sở thích đi. Vậy những người nói chuyện với em sao lại gọi em với tên khác?
- Em…- Nó nhất thời rối trí, không biết phải giải thích cho anh như thế nào? Nhưng chuyện này có liên quan đến anh sao? Sao anh phải phát tiết với nó như vậy? Và nó có nhất thiết phải giải trình cho anh vấn đề này không? Vốn dĩ nó yêu anh nên mọi việc anh đối xử với nó nó không bận tâm, nhưng tại sao anh cứ tìm cách làm khó dễ nó như vậy?
- Không giải thích được sao? Chưa cần biết lí do là gì mà em dùng tên khác tên thật, nhưng mọi hành động dối trá đều xuất phát từ mục đích không tốt thôi. Dám từ bỏ tên thật, bỏ con người thật của mình, liệu con người em có chỗ nào không giả dối không? Tôi ghét nhất loại người hai mặt.– Junhyung không hiểu sao mình lại bực bội như vậy khi biết chuyện tên cô gái này chẳng phải là Linh, tại sao lại phải giấu đi cái tên xinh đẹp kia, tại sao hại anh hết lần này đến lần khác mừng vui rồi thất vọng.
- Anh Junhyung! Anh có thể thôi phán xét và áp đặt người khác có được không? Anh hiểu gì về em? Anh biết gì về em chứ? Cứ không dùng tên thật thì là dối trá sao? Cứ cho là vậy đi? Vậy anh cũng từng đổi tên mình mà? Anh không hiểu nguyên nhân thì xin anh đừng đánh giá em có được không? Anh xem trang cá nhân cũng biết tình cảm của em cho anh rồi, đúng là em yêu anh đấy, phát điên vì anh đấy. Nhưng em yêu anh không có nghĩa anh muốn nói gì làm gì em cũng được, xin anh đừng làm tổn thương em, làm tổn thương đến tình cảm em dành cho anh có được không? –
Hơi men ban nãy uống với chị Linh hình như khiến Ngọc mạnh bạo hơn thì phải, nói ra tất cả những gì ấm ức, nó không suy nghĩ nhiều. Chỉ là nó không muốn anh cứ hiểu lầm nó như vậy, không muốn mình trở thành một con người vừa xấu xa giả dối lại vừa đáng thương trong mắt anh. Nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, nó mở cửa xe bước xuống. Bây giờ đầu óc nó trống rỗng, nó bị tổn thương, nó không giả dối, nó làm vậy vì nó thấy có lỗi với cô bạn thân mà, tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nó không quay lại nhìn anh, chỉ chúi đầu chạy về phía trước, chạy, chạy rồi lại chạy. Nó không biết mình đi đâu, chỉ biết là nó cần phải làm gì đó để quên đi chuyện vừa xảy ra, quên đi mảng kí ức đau buồn của bốn năm về trước. Ngoài trời lạnh lẽo, mưa bắt đầu rơi lây phây tạt nhẹ vào mặt nó. Vừa chạy vừa khóc, nước mắt hòa lần vào từng giọt mưa khiến gương mặt Ngọc ướt đẫm. Đèn báo tín hiệu cho người đi bộ vẫn là màu xanh, người qua lại trước mặt mờ ảo do mắt nó không được tốt, lại lem nhem vì nước mắt. Nó toan chạy sang đường, vừa lúc đèn tín hiệu chuyển màu, chân không phanh kịp nữa. Chiếc ô tô tải lớn nhanh chóng phóng đại trước mắt, ánh đèn từ chiếc xe khiến mắt nó híp lại. Ngay giây phút này, chân nó như bị dính chặt vào mặt đường, nó không thể nhấc lên, không thể di chuyển. Hay là do tâm trí nó không muốn tránh đi? Nếu nó cứ đứng im, chiếc xe kia sẽ đâm vào nó đúng không? Nó sẽ ngã xuống ngay sau đó…với mặt đường lênh láng màu đỏ của máu…giống như hình ảnh 4 năm trước nó chứng kiến…Như vậy biết đâu nó sẽ thôi không dằn vặt, không đau khổ. Chết đi, vì lẽ nào đó, sẽ khiến người ta cảm thấy thanh thản. Bên tai nó chỉ nghe thấy tiếng còi xe liên hồi, rồi thân thể nó như có lực kéo ngã về phía sau. Nó không thấy đau, cũng không cảm thấy cái lạnh lẽo ập đến. Nó chỉ cảm thấy nhói ở cánh tay một chút, gương mặt được người nào đó ôm trọn trong lòng bàn tay to lớn và ấm áp. Nó còn cảm thấy tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai….Tất cả cứ mơ hồ như vậy. Vậy nó đã chết chưa? Thì ra khi không còn sống trong thế giới đầy đau khổ kia con người ta lại cảm nhận được những thứ ấm áp như vậy… Rồi chút ý thức cuối cùng cũng mất đi, nó không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì nữa.
- Không có tổn thương gì quá nghiêm trọng cả, chân cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ do chạy quá lâu thôi. Còn nguyên nhân ngất đi là do bị xúc động kèm theo hoạt động quá sức. Thường thì những người bị rối loạn dẫn truyền thất không nên hoạt động mạnh hay chịu đựng áp lực đâu.
- Rối loạn dẫn truyền thất?
- Là một dạng rối loạn nhịp tim, tạm thời thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nếu không theo dõi và kịp thời điều trị sẽ dẫn đến hậu quả khó lường đấy.
- ừm…cảm ơn cậu. May mà có cậu.
Junhyung cùng người đàn ông mặc sơ mi trắng, trên tay cầm hộp sơ cứu bước ra ngoài. Nói chuyện vài câu qua loa, anh lại nhẹ nhàng mở cửa phòng bước đến bên giường. Nếu lúc ấy anh không lái xe theo phía sau, nếu anh không chạy theo kéo lại thì mọi chuyện sẽ thế nào đây? Ngốc nghếch như vậy, sao lại không chịu giải thích rõ ràng mà còn mắng anh chứ? Một tia đau lòng len lỏi trong trái tim Junhyung.
----------------Biee - Jun ----------------
……………..
- Junhyung, anh mắc cái gì mà có quyền mắng con bé chứ? Anh là đồ độc ác, xấu xa.
- Biee, anh làm gì sai chứ? Anh chỉ hỏi cho ra nhẽ? Rõ ràng cô ấy không giải thích được.
- Em nói cho anh nghe….xem anh có dám nói mình không sai không?
- ………
- ………..
- Đó, chuyện như vậy, anh còn nói được gì nữa? đồ xấu xa, đồ lạnh lùng, độc ác..
- Anh….
- Rồi, bỏ qua đi. Giờ Ngọc nó sao rồi ạ?
- Đang nghỉ trong phòng anh, anh gọi cậu bác sĩ đến xem giúp rồi. Không có gì đáng lo cả.
- May phước cho anh, con bé có làm sao anh chết với em.
- Anh biết rồi mà. – Junhyung bất đắc dĩ hạ giọng với cái cô đang léo nhéo trong điện thoại.
- Để em sang xem con bé thế nào.
- Thôi muộn rồi, cô cũng đã tỉnh hẳn đâu. Mai sang sớm đi, mai anh phải đi có việc mà.
- Vậy…được rồi. Không được lợi dụng cơ hội làm trò gì đâu. Mai em sang nhé. Anh xem con bé tỉnh báo em luôn nhá.
- Rồi tôi biết rồi. Cô đi ngủ đi cho anh nhờ.
------------------End Biee – Jun-------------------
Anh nhìn gương mặt Ngọc như vậy, không biết bao nhiêu phút trôi qua rồi. Tại sao anh lại vội vàng, lại sốc nổi như vậy chứ? Sao anh không chịu để cô giải thích, không chịu tìm hiểu mọi chuyện kĩ hơn…Ngày hôm nay may mắn cô không sao, nếu có chuyện gì xảy ra, anh không chắc mình có thể sống thanh thản được.
Ngọc cựa mình, nó nói mơ gì mà anh không hiểu được. Chỉ biết người nó đang run lên, tay quấn chăn lên người như sợ lạnh. Anh chỉnh nhiệt độ phòng, đắp chăn kín cho nó nhưng vẫn thấy nó không ngừng nói gì đó, nước mắt lại rơi. Nó khổ tâm điều gì? Sao hình ảnh Ngọc lại khiến anh đau lòng như vậy chứ. Nhẹ nhàng dựa lưng vào gối bên cạnh nó, anh kéo nó lại gần ôm chặt, gạt đi từng giọ nước còn đọng lại trên gương mặt cô. Cảm giác ấm áp an toàn bao phủ, nó thôi không run rẩy nữa, khuôn mặt khẽ nép vào ngực anh rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Junhyung cứ ôm nó như vậy, trái tim anh không hiểu sao lại luôn đập nhanh khi bên cạnh người con gái này- Người con gái năm ấy đã ngốc nghếch nói anh phải tìm được một người con gái tốt không làm anh tổn thương, anh lại nhất nhất nghe theo chỉ vì lo lắng cô ấy sẽ đau lòng.
“ Anh xin lỗi,…anh yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro