Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.1

Ngoại truyện:

-         Biee, Em đang làm gì vậy? – Giọng một người con trai ngọt ngào khẽ vang lên bên tai, vòng tay từ bao giờ đã siết chặt eo cô gái.

-         À…anh Junhyung vừa gọi điện nhờ em dịch giúp cái gì đó sang tiếng Hàn…

*ting..ting*

- có tin nhắn gửi đến rồi này – Biee vừa nói vừa mở tin vừa gửi đến. Cô đọc xong, lại chỉnh to file ảnh, nhìn một lúc lâu sau gương mặt mới bớt vẻ bất ngờ. Cô soạn lại một tin nhắn rồi bấm send, trong lòng vẫn chưa hết suy nghĩ.

- Em sao vậy? Có chuyện gì mà mặt như mất hồn thế kia?

- Anh Junhyung…mà thôi. Anh này, các anh có hay theo dõi xem fan mình làm gì không? Kiểu như quan tâm đến một vài fan xem họ bị làm sao ý…

- ừm, em nghĩ xem? Bọn anh bận như vậy, đọc cmt của fan còn khó, nói gì quan tâm đến một vài fan nhất định được? Mà anh còn chẳng nhớ nổi tài khoản của fan ý. Nhưng sao em hỏi vậy?

- Anh xem cái này đi? Bây giờ em mới biết anh Junhyung còn có thú vui lúc nhàn rỗi là vào hẳn tài khoản cá nhân của fan, lại còn là fan nước ngoài…Mà anh có thấy lạ không? Rõ ràng cái bài đăng này không có tag anh ý?

Yoseob nhìn bức ảnh Biee đưa cho anh xem, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với Junhyung hôm trước. Hình như anh hiểu được hành động này của cậu ấy. Anh có nên kể với Biee không nhỉ? Biết đâu Biee sẽ giúp được hai người này? Biết đâu Junhyung sẽ lại tìm được một cô gái tốt với cậu ý, như Biee đối với anh vậy?

-         Không phải tự dưng cậu ý làm thế, Junhyung làm điều gì cũng có nguyên nhân mà em.

-         Vậy chuyện này là có nguyên nhân sao? Và anh biết lí do của chuyện này?

-         Ừm…anh nghĩ là anh biết. –Yoseob trầm ngâm.

-         Ơ…ừm, kể cho em được không? Em cũng sẽ kể cho anh chuyện này. Liên quan đến bức ảnh hồi nãy Junhyung-ssi gửi cho em.

-         Em cũng biết chuyện gì đó sao? Vậy được, anh kể cho em…và anh nghĩ chúng ta nên tìm cách giúp cậu ấy.

-         Được, anh mau nói đi..

……

Yoseob kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện cho cô người yêu của mình nghe, Biee thoáng bất ngờ. Cô biết Junhyung là người con trai nhạy cảm, nhưng không ngờ anh lại suy nghĩ nhiều như vậy…và cô còn bất ngờ với một cái tên lạ xuất hiện trong câu chuyện ấy, tên lạ mà người lại quen…Biee nhất thời cảm thấy rối.

-         Hôm nay ss say hả?

-         Ừm, hôm nay ss uống rượu cùng bố. Đáng nhẽ không say đâu, nhưng tại uống hai loại ý.

-         Ss có đu trai được không???? =))

-         Đu được, đang say đu trai cảm giác phê lắm :v

-         Haha, chúc ss vui nha

-         Ừ…mà sao không có ảnh Seobie của ss, ss muốn ảnh Seobie. Cho ss ảnh Seobie~~~

/talkver2/

-         Tại sao không có ảnh Seobie????

-         Ss hôm nay say à?

-         ừ

-         Cho ss vào hội say xỉn của Yong, Yang nha J)

-         Cô ý gì đây?

-         Em vô tội :v

-----END TALK----

Linh vừa mở trình duyệt Web, đăng nhập vào tài khoản Fb vừa nhớ lại cuộc hội thoại cuối cùng của mình. Đã bao lâu rồi từ ngày chuyện ấy xảy ra, bao lâu rồi Linh sống cuộc đời mình trong cái tên mới này? 4 năm, khoảng thời gian không dài, nhưng lại đủ khiến cuộc đời nó đầy diễn biến, những biến động tưởng chừng chỉ có trong một bộ phim buồn…Kể từ ngày hôm ấy, nó sống một cuộc sống hoàn toàn mới, đến một nơi mới, bạn bè mới,trường mới…Nó đã từng muốn quên đi mọi thứ, nhưng chính bản thân nó vẫn cứ lưu luyến tất cả những gì nó để lại sau lưng mình, không muốn quên anh, không muốn quên những người đã từng một thời theo đuổi một tình yêu tưởng chừng là vô vọng như nó. Hôm nay nó đã thật sự vô vọng với tình yêu của mình rồi, vậy còn họ, họ giờ ra sao? Nó chỉ là tò mò, hay là muốn quay trở về thân phận là nó-chính nó của bốn năm trước nên mới lên đây tìm kiếm từng mảng kí ức…

Trang Fb cá nhân hiện lên, mọi thứ vẫn như cũ, những dòng stt một thời cuồng nhiệt người con trai đẹp như hoa của nó…đọc lại Linh bất giác mỉm cười, ra là nó đã từng hạnh phúc vui vẻ như vậy…Nhìn vào ô người online, có một vài cái nick quen thuộc…không biết họ có nhớ nó không? Nếu giờ nó xuất hiện mọi người sẽ không trách nó chứ? Đang suy nghĩ vẩn vơ, cửa sổ chat hiện lên, và cái tên “Linh Biee” khiến nó bất ngờ, chị ấy vẫn nhớ mình…

-         Con bé kia, em đi đâu làm gì suốt quãng thời gian dài như vậy rồi giờ lù lù xuất hiện? Sao em không đi luôn đi, xuất hiện làm gì trước mặt chị để chị phát bực vậy hả???

-         Chị…em có chuyện không kịp nói với mọi người… -Linh không biết nói gì, ngập ngừng gõ vài chữ, rồi nó bị thu hút bởi tin nhắn của ss Linh Biee, gửi từ Seoul, Hàn Quốc???

-         Cô giỏi, cô không coi các chị các bạn cô ra gì phỏng? Cô biết tôi với con bé Thúy làm loạn cả lên mà không thấy tung tích cô đâu không? Bọn tôi còn tưởng cô sợ cô ghét cái fandom này nên lập acc mới rồi giấu không cho ai biết rồi cơ?

-         Haha, chị quên em nói em sẽ chỉ yêu Yong lão gia nhà em à? Giờ 22 tuổi rồi nhưng em vẫn chung thủy đây. Còn chị? Chị giờ sao rồi? Chị sang Hàn rồi hả? Em thấy cái định vị kìa…

-         Chuyện dài lắm, mà cô cũng vậy? cô đang ở Hàn sao? Nói xem ở đâu chúng ta gặp nhau.

-         Em ạ? Đang ở Cube ent.

-         Giờ rảnh không? Đợi tôi ở Cube Coffee đi.

-         Dạ.

Linh gấp lap, ngồi nhâm nhi Espresso tỏa hương nghi ngút, không ngờ 4 năm sau lại có thể gặp lại bà chị này, ở nơi xa lạ lại kiếm được người tâm sự nên trong lòng nó trở nên nhẹ nhõm hơn. Hôm nay nó phải giải tỏa hết mọi chuyện, chị Linh hơn tuổi nó, chín chắn hơn nó chắc chắn sẽ giúp nó tìm được một lối đi, hoặc ít ra, khiến nó cảm thấy khá hơn giây phút này.

Chưa đầy 5 phút sau chị Linh đã đứng trước mặt nó, chị vẫn chẳng khác đi nhiều với gương mặt có phần trẻ con của mình, nó cười với bà chị thì bị cốc vào đầu một cái đau điếng. Ây da, bà chị đanh đá không thay đổi gì nha.

-         Cô với tôi có duyên ghê ha? Tưởng cô chết khô cái xó nào rồi giờ lại ở đây?

-         Phải gọi là chúng ta có nợ gì nhau không mới đúng chứ ạ? Muốn tránh xa xa bà chị đanh đá một chút không ngờ…. – Nó làm giả bộ mặt đau khổ trêu chị Linh, cũn tạm thời quên đi nỗi buồn dày vò nó suốt mấy ngày qua.

-         Thôi cô đừng làm trò nữa, đi theo tôi. Ở đây nói chuyện không tiện mấy, mà chị cũng muốn giới thiệu cho cô một người, đảm bảo cô bất ngờ nha!

Nói rồi chẳng kịp để nó kịp xác định chuyện gì chị Linh đã kéo nó lên tầng trên của Cube ent, dẫn nó vào một phòng thu âm, không có ai ở đó cả. Hai chị em hỏi thăm nhau, rồi kể những chuyện đã xảy ra suốt 4 năm qua. Chị Linh kể cho nó nghe về mối quan hệ được giữ kín của mình với Yoseob, thấy gương mặt hạnh phúc của chị nó lại được vui lây. Thật tốt! Nó cũng đã từng mơ ước sẽ có kết quả hạnh phúc như câu chuyện của chị, nhưng hình như giờ đây nó hết hi vọng rồi…

Rồi nó kể cho chị Linh cái lí do khiến nó bặt vô âm tín suốt quãng thời gian dài như vậy. Kể chuyện rằng sau buổi nói chuyện cuối cùng với chị nó gặp phải chuyện gì?

-         Vì thế mà em đổi tên?

-         Dạ, vì em thấy có lỗi, em muốn thay nó làm những điều chưa thực hiện được..

-         Đổi tên và vứt lại mọi thứ, sống cuộc sống của người khác? Chị hỏi thật, em thấy có nhẹ nhõm hơn không? Có hạnh phúc hơn không?

-         Em….- Linh ngập ngừng, hình như chị Linh Biee hỏi đúng vào nỗi băn khoăn mà nó chưa và không thể giải đáp.

Bốn năm trước, nếu như nó không cố chấp làm rõ mọi chuyện, không vì tính bồng bột bốc đồng thì biết đâu con bạn thân của nó – cũng là em gái nó không gặp tai nạn rồi ra đi như vậy? Nếu…ừ, cuộc sống luôn như vậy, con người luôn như vậy. Luôn luôn hành động mà không suy nghĩ kĩ, để rồi khi tất cả đã quá muộn mới hối hận, mới nói “nếu như”.

-         Em đừng tự trách mình nữa, thực ra em đâu có lỗi, đứng vào vị trí của chị, chị cũng sẽ không thể bình tĩnh được, em hãy quay trở về vị trí của mình đi, trở về là cô bé Ruby ý.

-         Trở về hay không cũng không còn quan trọng nhiều nữa. Chị, em gặp được Junhyung rồi…chỉ tiếc là…

-         Chị biết cả rồi, những chuyện giữa em với anh Junhyung ý.

-         Dạ???- nó khó hiểu nhìn chị Linh, biết hết? ý chị là chuyện anh muốn tránh xa nó, ghét nó?

-         Ừ! em đừng buồn, đừng thất vọng. Anh ý không lạnh lùng như em thấy đâu. Em đừng nản lòng. Chị chỉ nói được vậy thôi, còn hai người có thể đi được đến đâu còn phải tùy duyên nữa. – chị Linh nói rồi nháy mắt với nó, Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-         Mà chị nói rồi đấy, cô đừng dùng tên Linh nữa, gọi là Ngọc đi cho khỏi nhầm lẫn giữa chị với cô nhé.

-         Dạ…thế cũng được ạ.

-         Rồi, giờ mình đi ăn đi. – Nói xong chị Linh kéo tay nó đi đến một quán nhỏ, nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng thực sự đồ ăn rất ngon, đến Hàn Quốc được một thời gian rồi nhưng nó chưa ăn ở đâu nấu những món ăn vừa miệng thế này.

Hai chị em nó ăn chán rồi còn quay ra gọi rượu uống thử. Chị Linh hình như bị phấn khích nên vui vẻ vừa uống vừa nói chuyện. Cho đến khi chị kể cho nó những áp lực gặp phải khi phải che dấu mối quan hệ với Yoseob, cảm giác khi uống thứ chất lỏng sau sân khấu biểu diễn của anh, không khí trầm hẳn xuống. Nó nhìn chị Linh, bao nhiêu lâu không gặp, chị vẫn mạnh mẽ, hình như còn hơn cả Linh ngày xưa. Nói chuyện, buồn vui lẫn lộn, vì nó không biết uống nên chỉ nhấp môi, còn hầu như do chị Linh uống hết. Đến tối, thành phố đã lên đèn, ánh sáng nơi Seoul rực rỡ tấp nập. Chị Linh say rồi ngủ gục luôn, nó loay hoay không biết làm thế nà để đưa bà chị này về nhà đây? Còn không biết địa chỉ nhà nữa, lay mãi mà chị Linh cũng không chịu nói. “Chắc phải đưa chị ý về nhà mình ngủ tạm tối nay thôi”, nó nghĩ là làm, cầm áo khoác và túi của chị Linh lên, đang định đỡ tay dìu chị ra xe thì có tiếng điện thoại. Không phải của nó, điện thoại trong túi áo khoác của chị Linh rung liên hồi. Nó thò tay vào túi lấy ra, “Yoseobie”, ngập ngừng rồi cuối cùng nó cũng bắt máy, nhỡ có việc gì quan trọng anh ý mới gọi thì sao?

Nhận cuộc gọi, nó chưa kịp nói câu nào thì đầu dây bên kia xả một tràng khiến nó ú ớ:

-         LINH BIEE! Em biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không? Điện thoại của em dùng để trang trí hả? em biết anh không gọi được lo lắng thế nào không? Em…

-         A…xin lỗi, em là… Linh ạ, chị Linh uống say nên ngủ rồi.

-         Ơ..ờm…anh xin lỗi…giờ em đang ở cùng cô ấy hả? hai người đang ở đâu?

-         Dạ…trên đường Cheonam Dong ạ.

-         Đợi ở đấy nhé, anh qua ngay.

---------------------------------------------------

-         Sao cậu lại muốn đến vậy? nhỡ cô gái kia biết chúng ta, rồi tung tin hai đứa mình đón một cô gái lạ thì sao? Vừa hại đến Linh vừa ảnh hưởng đến Beast đó.

-         Tớ biết đó là ai mà, cậu đừng lo. Chúng ta đến đón hai người họ.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: