Chap 6:
Chap 6:
Buổi gặp thứ 2 Linh đến làm việc chỉ có mình anh. Trong khi bàn bạc, Linh thi thoảng lén nhìn anh, ngược lại, mỗi lúc Linh cúi xuống ghi chép Junhyung luôn nhìn nó chăm chú như là anh có điều gì muốn làm rõ ở nó vậy. Sau khi đã hoàn thành việc thống nhất ý tưởng, Linh đứng dậy chào anh. Nó vừa bước ra đến cửa, Junhyung bỗng lên tiếng:
- Linh này!
- Dạ? – Linh quay người lại, nhìn anh. Tim nó đập chậm một nhịp, đây là lần đầu tiên anh gọi tên nó thân mật như vậy.
- À…chỉ là…anh hỏi em một chuyện được không?
- Vâng, có việc gì thế anh?
- Tên thật của em là Linh à? Ngoài tên đó ra em có dùng tên nào khác không?
- Tên thật em là Linh, còn tên phụ thì nhiều lắm. – mắt rủ xuống, nó khẽ trả lời anh. Câu hỏi của anh gợi về một kí ức mà nó cố gắng chôn vùi…
- Ừm…anh hỏi vô duyên quá phải không? – anh cười trừ nhìn nó – Thôi em về đi. Hẹn em ở buổi quay MV nhé.
Một ngày mùa đông hanh hao nắng nhẹ nơi bầu trời Hà Nội, cái lạnh hanh khô đến tê tái tràn ngập. Đường phố Hà Nội bớt vội vã và xô bồ hơn, hôm nay, Linh kết thúc học phần của mình tại tại trường đại học. Và hôm nay – sinh nhật anh.
Có phải vì anh mà hôm nay nó cảm thấy bầu trời Hà Nội đẹp hơn thường ngày không? Vì ngày hôm nay hơn 20 năm trước anh được sinh ra, mà bỗng chốc ngày này với nó lại càng trở nên đặc biệt? Linh gọi điện hẹn con bạn thân đi ăn mừng nó đã kết thúc học phần, phần khác là vì nó muốn có ai đó cùng nó đón sinh nhật anh, đón cái ngày trong kí ức của nó là ngày đau khổ nhất…Linh không muốn ở một mình.
*ting ting*
“Xin lỗi mày vì đã hẹn với mày mà lại không đến được. Chịu khó kiếm ai đó đi chơi cùng nha, tao sẽ đền bù cho mày hôm khác”
Con bạn thân lại bỏ bom nó giữa chừng, và tất nhiên với một đứa ngại kết giao bạn bè như nó, nó không có ai đủ thân để rủ đi tâm sự vào ngày này. Linh vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, chỉ có sự thay đổi nhỏ, là tất cả mọi thứ hôm nay nó sẽ tự mình thực hiện.
Đeo tai nghe và bật playlist quen thuộc, Linh chọn một chuyến xe Bus bất kì vừa ập đến trước mặt. Xe hôm nay vắng lặng hơn mọi ngày, Linh bước lên, đi về chiếc ghế đơn màu đỏ đã bạc màu ngay gần cửa sổ và ngồi xuống. Khi tâm trạng lơ lửng, có nghĩa là nó bị trộn lẫn cảm xúc vui buồn, nó sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du ngoạn trên một chuyến xe bus như này. Nó sẽ nghe một list nhạc chỉ lặp đi lặp lại một số bài nhất định, chỉ những bài hát ballad buồn thôi, và nó sẽ đi đến chặng cuối của chuyến Bus bất kì ấy, đi xuống, rồi lại bắt một chuyến ngược về.
Cái công việc tưởng như nhàm tẻ ấy đã trở thành liều thuốc hữu hiệu nhất để sau đó nó có thể về lại trạng thái cảm xúc bình thường. Nhưng chuyến bus ngày hôm nay nó tự cho phép mình đi xuống một điểm bus giữa, tình cờ thấy một quán Café nhỏ nhắn tấp vào.
Vẫn thói quen chọn bàn gần cửa sổ, Linh gọi một espresso cùng một chiếc bánh kem trà xanh nhỏ. Người phục vụ niềm nở hỏi có phải nó đợi bạn đến và chỉ nó một bàn dành cho hai người.
- Em chỉ đến một mình thôi ạ. – nó cười rồi trả lại menu cho người phục vụ.
- ồ…vì chị thấy em gọi bánh kem – chị phục vụ vẫn tò mò về việc nó gọi bánh
- vâng, em đủ sức ăn hết đấy ạ.
- Em đợi một chút nhé – chị phục vụ miễn cưỡng cười với nó, có lẽ chị nhận ra mình đã tò mò quá thì phải.
Linh đợi chiếc bánh kem ra, dòng chữ nó nhờ viết lên như trêu đùa nó vậy. “Junhyung – Let’s Smile”. Nó đang chúc anh hay đang tự nhắc nhở bản thân nó đây? Lôi máy ra chụp một tấm ảnh đăng lên Instagram với hashtag #HAPPYJHDAY cùng với lời chúc nó đã gửi dự thi bên fanpage, tự cho phép mình tag tên “bigbadboii” vào trong tấm ảnh. Nó mỉm cười, anh mãi chẳng thể nhìn thấy những gì nó viết giữa hàng nghìn lời chúc kia, anh cũng mãi không hiểu nó mong mỏi ở anh điều gì.
Ngày quay MV đến, Linh tất bật tham gia công tác chuẩn bị cùng đội dựng cảnh, thực ra đây không phải công việc của Linh, chỉ là nó muốn xem anh diễn nên chạy đến lấy cớ giúp việc mà thôi.
Gần đến giờ quay, mọi công tác dần hoàn thiện, chỉ đợi anh đến là mọi người có thể bắt đầu được rồi. 5 giờ sáng, Junhyung cùng anh quản lí tiến vào căn nhà mọi người đã chuẩn bị để quay cảnh của anh. Bối cảnh anh diễn lần này có vài phần phức tạp, máy móc hỗ trợ rất nhiều, điều đặc biệt là có một dàn bóng đèn được dựng phía trên trần nhà để tạo hiệu ứng. Cảnh quay nhanh chóng được bắt đầu, chốc lát mặt trời đã lên cao, cũng là lúc tiến hành cảnh quay cuối, cảnh người con trai vỡ vụn cùng hàng loạt bóng đèn nổ tung là phân cảnh cuối cùng của anh, tất nhiên anh sẽ quay riêng và bóng đèn nổ cũng là cảnh riêng, sau đó sẽ được dùng kĩ xảo ghép lại. Đoạn cảnh cuối, khi anh quỳ xuống giống phân cảnh trong Mv Fiction đột ngột toàn bộ thiết bị bị ngắt điện, đèn được treo trên trần nhà cũng bị cháy. Hình như bị chập điện, đây là sự cố hiếm hoi trong các buổi quay MV nên mọi người trong đoàn quay đều thoáng bất ngờ. Linh đứng phía sau máy quay cũng mù mịt không nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra phía trước. Lúc ấy nó chỉ nhớ, nó nghe thấy giọng anh bình tĩnh nói: “ ai đang cầm điện thoại làm ơn bật đèn ở máy lên được không?”. Nó cứ như một cái máy làm theo đúng lời anh, rút máy trong túi áo khoác ra bật đèn pin hỗ trợ của máy lên, một vài người cũng cùng lúc bật với nó. Đạo diễn hét inh ỏi kêu đội ngũ phụ trách phần ánh sáng đi xem nguyên nhân. Ai cũng mải chạy đôn chạy đáo tìm cách khắc phục sự cố, chỉ mình Linh vẫn soi đèn về phía anh đang đứng dậy phủi tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hình như đêm qua anh không ngủ đủ giấc, cũng đúng, làm nghề này ai được ngủ đủ giấc chứ?
Nó cứ soi về phía anh như thế, như là dõi theo, là lo lắng, nó sợ anh không nhìn rõ mà vấp ngã hay xảy ra chuyện gì. Cứ đứng lặng thế dõi theo từng cử chỉ của anh, giống như cái cách nó đã làm suốt quãng thời gian ở Việt Nam, chỉ khác là bây giờ, nó có thể dõi theo ở một khoảng cách gần hơn mà thôi. Linh thoáng ngơ ngẩn, khoảng cách gần thì sao, nó vẫn không thể gần hơn tới trái tim anh được…
Có tiếng ngã của ai đó vấp vào dây điện, một vài người chạy lại đỡ, Linh vẫn im lặng hướng về phía anh. Chợt có gì phản chiếu làm nó chói mắt, trước mắt Linh là hình ảnh Junhyung đang đứng chỉnh lại quần áo, còn phía trên là dàn bóng đèn đang đung đưa. Nó không kịp nghĩ nhiều, trong đầu chỉ vỏn vẹn một ý nghĩ “Anh không thể xảy ra chuyện”. chỉ thế thôi. Vậy là trong lúc xác định một hàng bóng đèn sẽ lần lượt rơi xuống, Linh túm lấy áo khoác bông của ai đó vắt ở ghế ngay bên cạnh lao tới chỗ Junhyung, vừa vặn trùm được áo lên đầu anh cũng là lúc hơn 20 chiếc bóng rơi xuống, vỡ tan tành dưới nền nhà.
“Phù, anh không sao chứ?” Linh thở phào, nó bỏ áo ra khỏi người Junhyung rồi hỏi anh.
Chỉ nhớ là anh đứng thẳng dậy nhìn nó, nói với nó điều gì đó….rồi bỗng chốc khuôn mặt anh nhạt nhòa trước mặt, loáng thoáng có tiếng ầm ĩ xung quanh, tiếng còi xe cứu thương cứ chập chờn…hay là…nó lại đang mơ nhỉ?
- Junhyung, cậu còn lịch trình, mau đi thôi – anh quản lí lên tiếng
- Cô ấy sao rồi anh? – Junhyung quay ra hỏi anh quản lí rồi lại quay lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép kín lạnh lẽo.
- Mọi chuyện đã có bác sĩ lo rồi, đừng chần trừ nữa. Cậu còn 1 tiếng để đến trường quay thôi – Anh quản lí vẫn giục giã Junhyung.
Anh miễn cưỡng đứng lên theo anh quản lí ra ngoài. Xong việc anh sẽ quay lại, vì anh mà người khác bị thương, anh có thể không quan tâm sao?
Lúc quay lại thì Linh đã được chuyển đến phòng hồi sức, có lẽ cô không bị vết thương quá nghiêm trọng. Bác sĩ đã rời đi nhường lại phòng thăm cho Junhyung cùng anh quản lí.
“anh cứ ra cửa đợi em, em ra ngay thôi”
Anh quản lí khẽ đóng cửa, Junhyung mới lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh Linh nằm. Anh lại quan sát khuôn mặt nó, “đúng là một người!”, anh đã nhìn hàng trăm lần khuôn mặt này trong bức ảnh đấy, hơn một năm trước anh đã tình cờ thấy ảnh cô. Khác một điều, hình ảnh cô gái nằm trên giường không có sắc hồng hào tràn trề sức sống, nó lãnh đạm và nhợt nhạt, lại bình thản lạ kì. Trong lòng Junhyung có chút khó chịu, cảm giác nhìn người khác vì anh mà bị thương? Hình như không phải vậy. Đáng ra anh phải cảm kích, thấy có lỗi. Nhưng lần này không phải thứ cảm xúc đó, anh không xác định được. Chỉ biết rằng anh cảm thấy nếu anh để cô gái này lại gần anh, anh sẽ lại tiếp tục bị tổn thương, tiếp tục phải lo lắng. Anh đã quá sợ hãi cái loại cảm xúc này, anh không muốn dây dưa với nó. Cứ như hiện giờ đi, chỉ tập trung vào công việc và không bận tâm thêm các mối quan hệ khác. Junhyung nghi ngờ đầu óc mình, có phải anh sợ anh có cảm tình với cô hay không? Chắc không, đời nào có chuyện ấy, anh sẽ không phát sinh tình cảm với một cô gái ngoại quốc như thế này, trái tim anh sớm khóa chặt rồi.
Mải đuổi theo những suy nghĩ, những bất an chợt nảy ra trong tâm tư của mình, Junhyung không phát hiện ra Linh đã tỉnh từ lúc nào. Đôi mắt mệt mỏi mở khẽ, cô gọi anh bằng thứ âm thanh khàn đặc nhỏ tí: “Anh Junhyung”
Junhyung bất ngờ, giật mình nhìn Linh đã tỉnh. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, toan nói câu hỏi thăm với cô nhưng bất an trong lòng lại dâng lên. Nói cho cùng, anh cũng chỉ là người thường, không tránh khỏi việc sẽ xù lông bảo vệ bản thân mình…hoặc là, anh muốn bảo vệ cả cho cô. Junhyung khẽ cau mày:
- Cô tỉnh rồi – giọng anh lạnh lùng, không quên thêm chút vẻ quan tâm như là khách khí với người đã giúp đỡ.
- Dạ…- Linh bất ngờ trước ngữ điệu của anh, nhưng cũng mau chóng quên đi – Anh vừa rồi có sao không ạ?
- Cảm ơn cô, tôi không sao. Chỉ là lần sau mong cô đừng hành động sốc nổi như vậy, hãy biết bảo vệ bản thân mình thì hơn.
- Em chỉ là…là …lo cho anh. – thấy anh gay gắt như vậy, Linh buồn, mắt nó từ khi nào đã nhòe đi.
- Lo cho tôi? Nếu cô có ý định mượn lý do này mà tiếp cận tôi thì xin lỗi, tôi không có ý muốn cho cô cơ hội, cô hay bất cứ người nào cũng không. Việc lần này dù sao cũng cảm ơn, tiền viện phí và người chăm sóc đặc biệt tôi sẽ chi trả. Cô hãy gạt bỏ suy nghĩ về tình cảm cá nhân của cô sang một bên. Đừng vì một người con trai mà coi thường bản thân mình, tôi cũng không mong muốn nhận được sự ưu ái đặc biệt ấy. – Junhyung nói một hơi, cảm giác khó chịu xem trong lồng ngực, không phải vì anh khó chịu với cô, mà khó chịu với chính mình.
Anh bước ra khỏi cửa không thèm ngoái nhìn Linh dù chỉ một cái. Nước mắt Linh kìm nén nãy giờ đã tuôn rơi. Hai cánh tay vẫn còn cắm kim truyền buôn thõng, đầu óc nó trống rỗng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó làm gì sai khiến Junhyung khó chịu với nó như vậy.
Ở ngoài hành lang bệnh viện, có một người con trai vừa đấm mạnh nắm đấm vào bức tường trắng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro