Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hóa giải hiểu lầm

Gió cuốn tung mấy chiếc lá phong rụng trên vai Linh, nó thì cứ ngây ngốc nhìn về hướng không định mà chẳng buồn quan tâm gương mặt đã trắng bệch vì lạnh của mình. Đầu óc nó rối bời tê buốt. Giấc mơ trên máy bay ngày Linh sang Hàn Quốc nhập học, cái ngày định mệnh nó gặp được Junhyung lại ùa về.

-         “Em là ai? Trong hàng ngàn cô gái mang tên Beauty? Ngay cả gương mặt em anh cũng không thể nhớ nổi. Vậy thử hỏi bằng cách nào anh có thể yêu em?”

-         “anh có bao giờ yêu em không?”

Đúng vậy, nó là ai trong biển người rộng lớn này, nó thậm chí còn chẳng có đủ tự tin để nhận mình nổi bật điểm gì mà có thể khiến anh yêu nó. Nhan sắc bình thường, tài cán thì không nổi bật, lại còn là du học sinh từ Việt Nam đến, khác nhau về cả văn hóa phong tục….giữa anh và nó tưởng chừng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh thuộc về thế giới rực rỡ sắc màu, nơi anh tỏa sáng và được hàng triệu ánh mắt dõi theo, nơi ấy có những người con gái cùng đẳng cấp với anh, có lẽ phù hợp với anh….như Hara vậy. Nó chỉ trách sao mình nhận ra điều này không sớm hơn một chút, sao nó lại ngây ngốc ảo tưởng có thể đến với anh, có thể sống những ngày thánh hạnh phúc bên Junhyung.

Linh đang ngồi trong một góc khuất của khuôn viên tòa nhà nơi nó sống, nơi nó thường dấu kĩ mình trong những ngày đầu mới sang Hàn Quốc học. Nơi này có lẽ chỉ mình nó biết, nó nghĩ vậy. Vì nó chưa bao giờ bắt gặp ai khi ngồi ở đây. Nhưng ngồi nơi này nó có thể nghe thấy mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Giờ đã là 11 giờ đêm, tiết trời Seoul đã bắt đầu trở lạnh, không khí hanh hao và từng cơn gió cứ mỗi lúc một lạnh lẽo.

Mới chỉ ngày hôm qua thôi, Linh còn đang hạnh phúc trong giấc mơ nó cho là đẹp nhất trong cuộc đời mình, ấm áp trong vòng tay anh, cười đùa trêu Hyungie của nó khi bị Huyngnim cho ra rìa,…nó cứ mải miết đuổi theo kí ức, không hay biết khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Mỗi hình ảnh hiện ra, là mỗi lúc tim nó đau nhói.

Nó không nghĩ nhiều tại sao anh lại đối xử với nó như vậy, không nghĩ xem tại sao anh vẫn yêu Hara mà còn nói anh yêu nó,…dường như yêu anh quá nhiều nên ngay cả việc trách móc anh cũng khiến nó khó chấp nhận được. Có lẽ nhiều người sẽ nói nó ngốc nghếch, nếu đứng vào vị trí nó sẽ không ngừng khóc lóc hay làm ầm lên với anh. Đúng, nó có quyền làm vậy. Nó có quyền đợi anh bước ra và hỏi anh cho rõ ràng, nhưng nó sợ câu trả lời của anh khiến nó càng đau đớn hơn, rằng với anh nó chỉ là một cơn gió lạ thoáng qua, đem đến hương sắc mới mẻ nhưng cũng dễ phai tàn…

Mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày, mỗi lúc một nặng hạt. Linh vẫn ngồi đấy, nó không còn đủ sức gắng gượng đứng lên, đôi chân nó nặng trĩu những buồn tủi. Giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ đến nó hay không? Hay anh đang vui vẻ bên người con gái đó?

“Em sẽ thực sự ổn chứ? Ngay cả khi không có anh bên cạnh
Em người cứ luôn cảm thấy cô đơn
Kể từ bây giờ lại ở một mình

Em sẽ ổn thật chứ? Khi chẳng có một ai để nói chuyện cùng
Chẳng có một ai cùng em cười toe toét trước những trò đùa vô vị
Chẳng còn ai nữa rồi, chỉ còn một mình em mà thôi”

---Will you be alright-BEAST---

“Em thực sự không ổn, Jun Hyung à”- Giọng Linh yếu ớt vang lên trong không gian tăm tối im lìm.

Tiếng nhạc phát ra từ mp3 của Linh vẫn tiếp tục, Linh ngồi ôm gối, đầu gục xuống…bờ vai thi thoảng khẽ run lên…

Jun Hyung sau khi sang nhà hỏi biết Linh chưa về, anh cũng đã chạy đôn đáo khắp nơi tìm nó. Mặc kệ gió buốt và từng vạt mưa cứ tạt vào mặt anh. Cô đi đâu? Tại sao đã muộn thế này cô không về nhà? Tại sao không tra hỏi không dằn vặt anh. Anh lo lắng cho sự an toàn của Linh hơn bao giờ hết. Cô mới sang Hàn Quốc chưa được bao lâu, cô có thể đi đâu trong thời tiết này? Nhỡ cô gặp chuyện gì…anh không dám nghĩ thêm nữa.

2 tiếng đi tìm cô không có thông tin gì, Jun Hyung trở về nhà. Trên ghế sô pha đỏ vẫn còn áo khoác Linh để quên từ lúc tối. Nhìn thấy áo Linh lòng Jun Hyung lại càng rối loạn. Anh không thể ngồi im thế này, anh phải tiếp tục đi tìm cô. Dù có thế nào anh cũng phải giải thích cho Linh rõ. Từ ngày chia tay Hara anh luôn đóng chặt trái tim mình, vì anh sợ anh sẽ bị tổn thương. Nhưng ngày Linh xuất hiện trước anh, sự ngây thơ ở cô đã khiến trái tim anh phản chủ mà loạn nhịp. Jun Hyung hiểu Linh quan trọng với anh, nếu đánh mất cô liệu anh có thể yêu thêm lần nào nữa không?

Anh vội vơ lấy áo Linh, vô tình đánh rơi chiếc ví xanh ngọc trong túi áo cô. Anh nheo mắt nhìn chiếc ví đã bị mở, có một tấm ảnh nhỏ đặt bên trong. Anh cầm lên xem xét rồi nhẹ nhàng rút ảnh ra. Ảnh anh và nó. Nụ cười nó xinh xắn rạng ngời, anh nhìn thấy trong mắt nó hạnh phúc dâng trào. Còn anh cười mỉm ra vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không thể dấu đi nét hạnh phúc trong ánh mắt. Hình như đằng sau có chữ, anh lật lại “Em không dám mong đây là hiện thực, vì thế Hyungie của em, hãy cho giấc mơ một kết thúc thật hạnh phúc nhé!”.

“Anh sẽ khiến em hạnh phúc, không chỉ trong mỗi giấc mơ…”- anh nhìn gương mặt Linh trong bức ảnh, tự nhủ với chính mình.

Rồi Jun Hyung vội vàng ra ngoài tiếp tục tìm Linh. Giờ này cô có thể ở đâu nhỉ? Có khi nào ở ngay trong khuôn viên tòa nhà. Anh cố động não nhớ xem mình thường thấy Linh ở đâu. Bất chợt Junhyunng nhớ một ngày cũng mưa như thế này, khoảng thời gian anh mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc,, có một nơi anh thường lui đến vì ở đó anh có cảm giác yên ổn. Biết đâu cô cũng ở đó!

Anh vội chạy ra khoảng sân sau của khuôn viên, nơi có một cây phong đứng đơn độc khuất sau bức tường dây leo đã bao phủ…Một dáng người nhỏ bé ôm gối dựa lưng vào tường, đem đến cho người nhìn cảm giác cô đơn. Là Linh, anh vội chạy đến bên nó. Khẽ gọi tên Linh. Nó không trả lời, “cô gái,em ngủ quên ở nơi này được sao” – Anh khẽ cười chùm áo lên người Linh, khẽ đỡ tay nó lên vai anh. Vừa chạm vào bàn tay nó, cái lạnh lẽo dọa Junhyung tái mặt. Dù có lạnh thế nào, tay cô cũng không thể xuống nhiệt độ như vậy. Anh vội bế nó về phòng, đặt nó lên giường trong phòng ngủ. Nhìn gương mặt yếu ớt của Linh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lòng anh đau nhói. Chưa thể mang lại hạnh phúc cho Linh mà đã khiến nó phải đau đớn thế này…

Sau khi dùng máy Linh nhắn tin xin phép cho nó ngủ nhà bạn với lí do “làm bài nhóm” anh đi mua thuốc cho Linh. Đi chỉnh lại nhiệt độ phòng xong xuôi anh ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay nó. Bàn tay lạnh lẽo lúc nào giờ đã ấm lên nhiều. Nhìn nó một hồi lâu, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn.

“Cô gái của anh, nhất định từ nay về sau em sẽ vui vẻ, anh sẽ bảo vệ em. Đôi môi này chỉ được phép cười thôi đấy”.

Ngồi trông cô mà Junhyung ngủ quên từ lúc nào, khi Linh tỉnh dậy thấy anh đang nắm chặt tay mình, nó không kìm được lại khóc. Nó không hiểu tại sao ngay lúc này nó lại rơi nước mắt, vì tủi thân hay vì điều gì khác? Lúc ấy anh cũng tỉnh giấc. thấy Linh mắt ướt nhòe, anh chững  lại vài giây rồi nhẹ nhàng xích lại gần kéo nó vào lòng. Nhẹ hôn lên trán nó. Linh lại càng khóc nấc. Ngay lúc này nó không kìm được lại trở thành đứa trẻ con ấm ức trong lòng anh, muốn nói hết mọi chất chứa trong lòng với anh. Anh vẫn im lặng vỗ về nó, rồi anh kéo nó ngồi đối diện với mình. Dùng ngón cái lau nước mắt cho Linh, anh nói:

-         Có những chuyện dù có giải thích vẫn không thể gỡ bỏ vướng mắc trong lòng, đôi khi lại càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nước mắt của em hôm nay rơi, là do anh không tốt khiến em hiểu lầm, không tốt nên khiến cô gái kia vẫn ảo tưởng để rồi làm tổn thương đến em. Nhưng từ nay về sau, anh không cho phép ai làm tổn thương em, anh cũng sẽ hết lòng bảo vệ em. Anh biết em chẳng thể nào tin tưởng anh hoàn toàn sau cái tin nhắn ấy, chi bằng để cho anh một cơ hội, chứng minh cho em thấy, với anh, hoặc là em hoặc không ai khác!

-         Junhyungie…- Linh toan nói thì anh đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi nó

-         Còn nữa, đôi môi này từ nay về sau là của Junhyung, không cho phép em khóc, như vậy nó sẽ tổn thương. Chỉ được cười thôi nhé…-anh nhìn cô với ý cười trong ánh mắt. Ánh mắt anh, chưa bao giờ dịu dàng hơn thế.

Linh khẽ gật đầu, nó mỉm cười, nó biết anh không lừa dối nó dù anh có không giải thích về cái tên lưu trong điện thoại. Ánh mắt anh nhìn nó là minh chứng quá rõ ràng rồi, không phải trong tình yêu cần sự tin tưởng nhau sao? Nó chọn tin anh, cũng là để cho nó một cơ hội tận hưởng hạnh phúc này. Dù về sau có ra sao, nó nghĩ mình không hối hận. Rồi anh cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên đôi môi vẫn đang mỉm cười của nó. Nó khẽ mở môi tiếp nhận sự xâm chiếm tham lam của anh. Nó khép mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này, nụ hôn đầu tiên của nó, với người con trai trong mơ, người con trai nó yêu hết lòng. Nụ hôn hai người cuồng nhiệt xóa tan cái lạnh của cơn mưa mang lại, quấn quít lấy nhau tưởng như không thể rời bỏ. Linh tưởng như anh đã hút hết cả không khí quanh nó, hương thơm người anh vấn vít khiến Linh mê đắm. Anh khẽ cắn nhẹ môi nó rồi rời ra. Nhìn gương mặt nó ửng hồng, anh phì cười. Đúng là cô bé đáng yêu của anh.

-         Không buồn nữa? – anh hỏi

-         Không buồn!

-         Còn yêu anh chứ?

-         ừm….còn xem xét – nó lém lỉnh trả lời anh

-         haizzz, xem ra vừa rồi chưa đủ - anh nhìn nó với ánh mắt đầy khiêu khích. Linh chưa kịp phân tích độ nguy hiểm trong lời nói của anh thì đã bị người nào đó cưỡng hôn đến mức hết hơi.

Linh đánh vào ngực anh sau khi được “tha”, anh hỏi nó lại lần nữa:

-         Cho em một cơ hội, Yong Jun Hyung anh vạn người mê nha, em không hốt nhanh kẻo mất phần. Nói xem- anh cầm hai tay nó giữ chặt, mặt dí sát vào khuôn mặt nó khiến nó rùng mình nhớ lại mấy giây trước đang bị người này bắt nạt đến ngộp thở- em yêu ai?

-         Em….em….em yêu anh

-         Tốt rồi, vậy đi ngủ!

Nghe đến “ngủ”, Linh ngây người nhớ ra nó đang ở đâu. Muộn thế này không về nhà mà bố mẹ nuôi không gọi, hay là máy nó hết pin? Nó luống cuống với điện thoại để trên bàn nhỏ kê đầu giường thì anh thản nhiên bảo nó:

-         Anh nhắn tin xin phép bố mẹ cho em ngủ bên nhà bạn làm bài tập rồi. em có thể ngủ ở đây, mai về sau.

-         *câm nín 3s*,em không thể ngủ ở đây được, nhà có hai người, nhỡ có chuyện gì…..

-         Em nghĩ có chuyện gì? – anh ép sát nó vào tường trêu chọc nó

-         Thì…..

-         Em viết fic nhiều quá nên bị tưởng bở hả? Jun Hyung anh chưa đến mức biến thái làm gì em nha. *Kể ra có làm gì thì cũng có sao-lầm bầm*. Em ngủ đây đi, anh ra ngoài.- Junhyung vừa nói vừa toan bước xuống giường.

-         Khoan, ngoài lạnh anh sẽ ốm đấy. Anh….ở đây đi – Linh bẽn lẽn nói với anh, anh bị ốm nó xót chết mất.

-         Cô nương của tôi à, em đang thử thách anh phải không? Cho dù anh không có bụng sáu múi như Ki Kwang hay Seobie thì anh vẫn là con trai chính hiệu đấy. còn nữa áo…em cài nốt cái cúc trên đi, trời lạnh ( chẳng là khi Linh tỉnh dậy anh có đưa Linh áo của sơ mi của mình thay vì áo cô bị ẩm, mà anh thì k dám tự ý thay cho Linh vì sợ cô kêu anh biến thái @@) – Anh nói xong véo mũi nó rồi nhanh chóng bước ra ngoài, để lại một con bé mặt ngơ nhìn xuống áo nửa kín nửa hở hết sức quyến rũ của mình...sau đó mặt đột ngột chuyển sang màu ông mặt trời. Còn ở ngoài đang vang lên tiếng nước xối xả từ phòng tắm vọng ra…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: